Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 11: Tam muội muội tới chơi




Đây là một nữ tử phấn gấm khắp mặt, vận váy dài thêu hoa nở phú quý, dùng kim tuyến phác họa, đôi giày thêu tinh xảo lung linh vô cùng, nửa che nửa hở dưới làn váy mỏng, tựa như vầng mây bềnh bồng, cả bộ váy màu hồng phấn theo cửa mở mà tiếng vào, lượn lờ qua bức bình phong mà tiến về phía giường.

Nhưng khi bước đến trước giường, không hề như ý nguyện chứng kiến người bệnh đang ngủ say, trong nháy mắt nàng đã bắt gặp đôi mắt tựa như vô thần mà trong trẻo, lạnh lùng và lạnh mạc.

Nàng bỗng ngẩn ra, thần sắc và đôi mắt nhất thời cứng ngắt, đáy mắt có chút kinh hoảng, song lát sau cũng nhanh chóng hòa hoãn lại, nụ cười ngọt ngào xán lạn lại dán trên môi, nghiêng người ngồi xuống mép giường, cười nói tỉnh bơ: "Không ngờ đã làm tỷ tỷ thức giấc. Muội còn định đến thăm hỏi tỷ một chút, cơ thể tỷ tỷ bây giờ đã khá hơn nhiều chưa? Trần thái y đến bắt mạch đã nói như thế nào?"

Thẩm Nghiên Tịch nhìn thấy nàng ta mím môi cười rất ngượng, nàng dùng giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ ốm yếu nói: "Hai ngày nay đã ngủ liên tục rồi, bây giờ cũng có chút tỉnh táo, dưỡng bệnh suốt ba hôm, cơ thể ít nhiều cũng khá lên không ít, Trần thái y có nói cũng không đáng ngại nữa, đã phiền đến Tam muội quan tâm rồi."

Tam tiểu thư Thẩm Nghiên Huyên phải nói là rất xinh đẹp, gò má hồng nhuận, ánh mắt động lòng người, hoàn toàn tương phản với nữ tử ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hụt hơi yếu ớy của vị Nhị tỷ này.

Nàng ta mở to đôi mắt thủy linh tinh xảo nhìn xem vị nhị tỷ này, trên mặt là một mảnh chân tình ý thật, đôi mắt cong lên tựa hồ rất vui mừng cho tỷ tỷ của mình, kìm lòng không được nắm chặt đôi bàn tay đang đặt trên chăn của ‘tỷ tỷ’, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá rồi! Cơ thể nhị tỷ từ nhỏ vốn yếu ớt, nào thích hợp chịu đựng kinh hãi tột độ? Muội đã lo lắng nhiều ngày rồi, may mắn là bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa, về sau tỷ phải cố gắng tịnh dưỡng thật tốt. Còn cái đám hỗn trướng kia thật là cả gan làm loạn, dám náo động đến tỷ tỷ. Tỷ cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ không tha cho những tên phỉ đồ đó!"

Nghe đến lời này đột nhiên nàng như nghĩ ra gì đó, sắc mặt có chút áy náy nhìn Thẩm Nghiên Tịch, trong giây lát lại lộ vẻ tươi cười, kéo tay ‘tỷ tỷ’, "Nhị tỷ mới về nhà ít hôm chắc vẫn chưa được gặp phụ thân, nhưng tỷ cũng đừng buồn, mấy ngày nay phụ thân thật sự rất bận rộn, ngày ngày mới tinh mơ đã ra khỏi cửa đến đêm khuya mới hồi phủ, cũng mấy ngày rồi muội còn chưa được gặp qua phụ thân đấy."

Thẩm Nghiên Tịch nghe vậy chỉ ôn nhu cười một tiếng, trong thần sắc nhưng vẫn là không cách nào che dấu toát ra một tia thất lạc tự ti, lời nói nhẹ nhàng nói: "Ta bộ dáng này, thấy chỉ sợ cũng muốn xông tới phụ thân."

Thẩm Nghiên Tịch chỉ dịu dàng cười một tiếng, thần sắc vẫn có chút buồn bã tự ti, nhẹ giọng nói:"Nhìn bộ dạng này của ta, chỉ sợ phụ thân thấy rồi cũng không muốn gặp.'

Nói đến đây, ánh mắt nàng rủ xuống khẽ lướt qua bộ móng vuốt của mình đang bị người khác nắm lấy.

Những người này cứ một hai là chủ động kéo tay nàng không biết làm quái gì? Không sợ dính bệnh khuẩn a? Thật là ghét quá đi mất!

Vị Thẩm Tam tiểu thư giờ phút này hoàn toàn không biết giờ trong lòng Nhị tỷ mình suy nghĩ cái gì, nói cách khác là chỉ sợ bản thân nàng không thể duy trì được vẻ mặt này nữa rồi.

Nàng kéo tay Thẩm Nghiên Tịch lắc lắc lư lư, nói: "Nhị tỷ chớ nói như vậy, phụ thân cũng rất quan tâm đến tỷ, vài ngày trước nghe nói tỷ gặp nạn cũng vô cùng lo lắng, sở dĩ mấy ngày nay phu thân trăm công nghìn việc cũng là đang bận tìm kiếm hung thủ sát hại Nhị tỷ đấy."

"Có thật không?"

Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Nghiên Tịch nhấp nhoáng ánh sáng, không chút che giấu tâm trạng ngạc nhiên mừng rỡ.

Thẩm Nghiên Huyên thầm bĩu môi, trên mặt vẫn gật đầu cười: "Hiển nhiên là thật, mấy năm qua Nhị tỷ không ở nhà, phụ mẫu đều vô cùng nhớ thương. Nói thật Nhị tỷ đừng cười chê, thật ra đôi khi ta cũng không nhịn được mà có chút ghen tị nha."

Bộ dáng ngây thơ tuyệt đối như thế khiến người ta cảm thấy rất thân mật, Thẩm Nghiên Tịch và nàng nói nói cười cười, khẽ mang chút ngượng ngùng, đôi mắt hơi rũ xuống đã có chút lóe sáng kỳ dị.

Vị Tam muội muội cành vàng lá ngọc này nhìn sơ cũng không giống như là đang thật sự ân cần thăm hỏi, quan tâm đến nàng nha, nhàn rỗi sinh nhiều lời như vậy sao không vào thẳng vấn đề chính đi?

Chẳng lẽ nàng đột nhiên tỉnh lại gây trở ngại mục đích của cô ta? Bằng không sao lại nhân lúc nàng đang ngủ mà lặng lẽ bước vào? Hơn nữa, còn không cho nha hoàn theo hầu bên người bước vào, một mình lặng lẽ vào trong như thế.

Thẩm Nghiên Tịch hơi nheo mắt lại, sau đó khóe môi lại cong lên, đưa tay khẽ che cái miệng nhỏ nhắn,ngáp một cái, đương nhiên cũng rất thuận tiện kéo bàn tay nhỏ nhắn của mình thoát ly khỏi bộ móng vuốt kia.

"Nhị tỷ đang mệt ư?" Thẩm Nghiên Huyên thấy vậy liền đứng lên, "Vậy Nhị tỷ hãy mau nghỉ ngơi đi, cố gắng tịnh dưỡng cho tốt mới có thể sớm hồi phục được, muội vẫn chờ tỷ tỷ khỏe lại để dẫn tỷ đi thăm thú khắp nơi đó."

Thẩm Nghiên Tịch không hề bỏ qua sự kỳ quái ánh lên trong mắt của cô ta, tựa hồ thái độ vô cùng rời rạc, âm thầm quét mắt qua khuê phòng của mình một lượt, không lẽ… đang muốn tìm gì đó?

Trong phòng của nàng có gì đó hấp dẫn vị Tam tiểu thư này sao?

Cái này nàng đúng là không biết nha, nên chỉ có thể mặt không biến sắc âm thầm quan sát mọi biểu hiện của Thẩm Nghiên Huyên, ánh mắt mơ màng nửa khép nửa mở tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, tựa hồ không còn phát giác được Thẩm Nghiên Huyên đang nhìn mình, cũng không phát giác cô ta đang quan sát khuê phòng của mình, lại không nhìn thấy đáy mắt cô ta lộ vẻ kỳ quái, trong đó ánh lên chút gì đó âm trầm khiến người ta phải kinh hãi.

Thẩm Nghiên Huyên nhìn Thẩm Nghiên Tịch nhắm mắt lại, một hồi sau liền xoay lưng rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, nụ cười rực rỡ trên mặt nàng ta lập tức biến mất, đôi mi thanh tú chau lại tựa hồ đang có vấn đề nan giải, trăm mối rối như tơ vò.

Nha hoàn nãy giờ giữ cửa bên ngoài cũng nối gót chạy theo, lén nhìn trộm sắc mặt tiểu thư nhà mình, con ngươi trơn trượt xoay vòng, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, chẳng lẽ Nhị tiểu thư không đồng ý từ bỏ?"

Thẩm Nghiên Huyên nghe vậy liền nhìn ngang một cái, hừ lạnh nói: "Có thể trực tiếp mở miệng hỏi sao? Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ đàm luận ta như nào?"

"Tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần chúng ta nói là Nhị tiểu thư tự nguyện cho người, ai có thể nói được gì chứ?"

"Nói thì dễ, vật quan trọng như vậy sao con tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch kia có thể nguyện ý cho ta? Nếu bị nàng ta cự tuyệt, thể diện của bổn tiểu thư có thể đặt đi đâu?'

Nha hoàn nghe vậy cũng hừ lạnh hai tiếng, lẩm bẩm nói:"Nhị tiểu thư cũng thiệt là, dù gì cũng là tỷ ruột của tiểu thư, đáng lý phải nhường cho tiểu thư mới đúng chứ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng yếu ớt kia sao có thể xứng đôi với Thất điện hạ chứ? Nếu không phải trước kia ở trước mặt Quý phi nương nương nàng ta lại biết lấy lòng như vậy, thì thiên tài trong chốn long phượng như Thất điện hạ, e ngay cả liếc mắt cũng chả thèm để ý đến, lại càng không bao giờ dính dáng đến nàng ấy nha."

Nói đến quan hệ của Thẩm Nghiên Tịch và Thất điện hạ, Thẩm Nghiên Huyên cảm thấy vô cùng khó chịu, ánh mắt âm u đầy căm phẫn và độc ác.

Dùng sức nắm chặt khăn thêu trong tay, quay đầu trừng mắt nhìn Phù Hương viện phía xa kia một cái, vẻ mặt đằng đằng sát khí khiến cho nha hoàn bên cạnh cũng nhảy dựng tóc gáy, đáy lòng muốn toát cả mồ hôi hột.

"Hừ! Điều ta muốn sớm muộn gì cũng sẽ đạt được! Chỉ cần đến lúc đó nàng ta chết, trên tay ta có tín vật đính hôn của Thất điện hạ, ai ai cũng không có tư cách tranh đoạt với ta!"

Nói gì nói cho dù Thẩm Nghiên Tịch có chết đi, Thất điện hạ cũng chưa chắc sẽ đồng ý chọn tiểu thư khác trong phủ Tể tướng để cưới, cho nên nàng phải nắm lấy cơ hội này bằng không nàng cũng đâu cần phiền toái làm cái trò khúm khúm núm núm như vậy chứ.

Đương nhiên, nếu hiện tại nàng có được tín vật mà năm đó Quý phi nương nương đưa cho Thẩm Nghiên Tịch thì tình huống bây giờ chẳng phải đã khác rồi sao.

Đáng tiếc, con tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch chết tiệc kia đã giấu món đồ đó đi đâu? Nàng đã để ý rất lâu cũng không thấy, nhưng cũng không thể trực tiếp mà mở miệng hỏi được.

Sao con tiện nhân đó không sớm chết dưới vách núi cho rồi?

Một kẻ bệnh hoạn bước đi còn không vững, rơi xuống vách núi và dòng chảy xiết như vậy cũng có thể sống sót, có thể đường hoàng trở về kinh thành cùng nàng tranh đoạt Thất điện hạ. Hừ, sao không chịu khó căng to mắt ra mà nhìn lại bản thân một chút đi , nàng ta lấy cái gì mà xứng đôi với mỹ nam tuấn tú như Thất điện hạ kia? Hừ, bản thân vừa sinh ra đã là một phế vật làm ố bẩn tròng mắt người khác rồi.

Hừ, còn có mẫu thân nữa chứ, cũng thật là, năm đó đã đưa con tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch rời kinh thành thì cũng nên lấy lại tín vật quan trọng đó đi chứ, sao lại tùy ý để ả ta mang đi rồi bây giờ phải để nàng phải vắt óc suy tính?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.