Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 1: Phục giết




Đêm tối như mực, trời đất phảng phất gió lạnh, mảy may không có chút ánh sáng nào. Trên đỉnh trời bao la là một màu đen kịt, không hề thấy bóng trăng sáng, thậm chí cũng không có lấy một đốm sao. Màn đêm đen phát ra khiến lồng ngực người ta như bị thứ gì đó đè nén, để trong lòng cũng phảng phất một thứ tối tâm trầm thấp đen thui như mực, không có lấy chút tia hy vọng.

Trong màn đêm tối như nước sơn phủ ấy, chợt có ánh lửa lóng lánh sáng lên, phá vỡ màn đêm u tối đang tầng tầng bao phủ, nương theo mỗi một điểm sáng lay động, chiếu rọi khắp rừng cây, soi ra lớp lớp quỷ ảnh, dữ tợn ma quái. Trong đêm tối một đội quân đi đường, người ngựa giương nanh múa vuốt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên, sau đó vô tình giằng xé, băm nát người ta thành mảnh vụn.

Vó ngựa lẹp xẹp, bánh xe lộc cộc vang vọng khắp núi rừng, âm thanh phát ra càng làm nổi bật thêm cảnh nền đêm yên tĩnh, trong mơ hồ lộ ra một dòng khí lạnh quỷ dị.

Gió quét qua một lượt khiến cây lá lay động, cũng khiến ngọn lửa cứ chập chờn như quỷ ảnh, "Sột soạt", từng tiếng va chạm lũ lượt vang lên như vô số con kiến, con rắn độc đang bò chậm chạp không ngừng tiến đến gần họ.

Trong đoàn người đi, có một chiếc xe ngựa được hộ vệ cẩn mật. Chợt có một bàn tay trắng nõn như tay em bé, với ra ngoài cửa sổ. Những ngón tay mảnh mai, thon dài, dưới ánh đuốc sáng rọi, mơ hồ còn nhìn thấy một mảng ngọc xanh trong suốt, khiến người nhìn thấy phải nghĩ ngay rằng, thứ ánh sáng xanh ngọc long lanh ôn nhuận đó chính là dương chi bạch ngọc được điêu khắc tinh tế mà thành, vừa nhìn đã biết ngay là hàng tuyệt phẩm.

Rèm cửa xe bị vén lên, tạo ra một khe nhỏ, ánh lửa ngẫu nhiên theo đó mà xẹt qua, soi vào bên trong đó, cũng chỉ thoáng nhìn thấy một màu xanh ngọc dịu dàng, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến màn đêm u tối lại càng tăng thêm phần quỷ dị.

Một đêm lạnh lẽo…

Sít sao bên cạnh xe ngựa, tỳ nữ phát giác ra có động tĩnh nên lập tức nhích lại gần, khẽ cúi người cung kính hỏi: "Nhị tiểu thư có gì dặn dò?".

Cảnh tượng trong xe nhìn không rõ lắm, nàng cũng không nhìn thấy bộ dáng của Nhị tiểu thư đó trong lúc này như thế nào, chỉ có thể phân biệt được tiểu thư khẽ lắc đầu, cũng nhẹ giọng hỏi: "Cách kinh thành còn bao lâu nữa?"

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, mang theo một chút khí sắc suy nhược, tựa hồ thân thể không được khỏe lắm, âm thanh vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy êm như suối ru, bất giác nàng liền hạ thấp âm thanh, dịu dàng nói.

"Thỉnh Nhị tiểu thư nhẫn nại thêm, với tốc độ này, tầm chạng vạng ngày mai sẽ tới kinh thành, vừa vặn tiểu thư cũng có thể nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần để đến chúc mừng sinh thần của lão phu nhân."

Trong xe ngựa nhất thời không một tiếng động, một lát sau mới nghe được tiếng nói nhẹ nhàng, "Ừhm". Sau đó, bàn tay cũng được thu về, rèm cửa lại lần nữa rũ xuống.

Tỳ nữ hơi chau mày, có chút nghi hoặc nhìn về cửa sổ vừa bị che khuất.

Vừa rồi, ngay tại thời điểm trầm mặc ấy, nàng cảm giác Nhị tiểu thư vừa nhìn qua mình, trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh dọc sóng lưng nhanh chóng chạy tán loạn, mặc dù bây giờ vẫn là trong ngày hè, cái lạnh thoáng qua ấy cũng khiến cho nàng phải rùng mình.

Đột nhiên trong xe vang lên tiếng ho khan, kéo tinh thần nàng quay trở về, có ánh sáng theo bên rèm cửa sổ mà lóe ra, thì ra là ánh đuốc do nha hoàn theo hầu bên người Nhị tiểu thư nhen lên.

Rèm cửa sổ theo tiếng vó ngựa hành tẩu mà lay động, thoáng vén lên một chút, trong xe ngựa ánh sáng mờ nhạt, soi phớt qua một khuôn mặt nhỏ, còn bởi vì ho khan mà khẽ cong người, trước mắt nàng còn nhìn thấy thân thể ấy nhoáng một cái khẽ run lên, cảnh tượng vừa nãy nhanh chóng đánh tan cảm giác kỳ quái kia của nàng.

Là ảo giác sao?

Nàng nhoài người qua hỏi thăm: "Nhị tiểu thư, có cần dừng lại nghỉ một lát không?"

"Không… khụ khụ, không sao."

Hàng người ngựa tiếp tục đi xuyên qua rừng, trong xe ngựa cũng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng chỉ còn nghe được một hai tiếng ho khan truyền ra, đại khái là nha hoàn đang giúp cho Nhị tiểu thư uống thuốc, cũng không có gì đặc biệt.

Tỳ nữ kia cũng thoáng yên tâm, tiếp tục đi theo bên cạnh xe ngựa, lại không biết tình hình trong xe ngựa có còn giống như lúc nãy mình đã chứng kiến không, cũng bởi vì những gì nàng vừa nhìn thấy mà suy tư một chút, hình như có gì đó không giống nhau lắm.

Ánh đèn như hạt đậu lập lòe đung đưa theo xe ngựa, lắc ra một mảng tối mờ ảo ảnh, soi ra trong xe ngựa hai bóng người ngồi trong đó, một nửa âm u, một nửa mờ nhạt, đặc biệt là bộ dáng tuyệt mỹ ấy, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là thân thể không tốt, nhưng giờ khắc này lại có một chút gì đó âm u nói không ra lời.

"Chủ tử, người sao vậy?"

Nha hoàn xinh đẹp ở bên cạnh kề sát tai, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe được dò hỏi.

Nàng hầu hạ chủ tử đã nhiều năm nên chủ tớ vô cùng ăn ý, tất nhiên biết rõ vừa nãy chủ tử vén rèm không phải chỉ để hỏi một câu không đâu ra đâu, lại không phải chỉ muốn nhìn màn đêm tối mịt ảm đạm bên ngoài kia.

Vị Nhị tiểu thư này sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, dáng vẻ suy nhược đến độ ngồi cũng khó vững, thân thể trông giống như người bệnh lâu năm không chút khỏe mạnh, thân hư khí nhược, lại thêm dinh dưỡng không được đầy đủ, nhưng mà ánh mắt và vẻ mặt nàng lúc này lại không tương xứng với tình trạng của căn bệnh.

Ánh mắt nàng lanh lợi như chim ưng, sáng rực như kiếm vừa tra khỏi võ chĩa tán loạn ra hàng vạn tia sáng, lòe qua mắt ai tựa hồ có thể nhiếp tâm nhập hồn người khác, khiến người ta phải kinh hồn táng đảm, cả người lạnh băng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng chỉ nhàn nhạt, bình lặng lạnh nhạt không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến độ như một pho tượng giả, vĩnh viễn không lộ ra chút biến hóa gì.

Vẻ mặt này dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hết lần này tới lần khác, chỉ sau một giây đột nhiên như sóng nước đang nhộn nhạo, chậm rãi tan chảy ra xa.

Mắt nàng nhẹ giơ lên, khóe môi khẽ nhếch ra một nụ cười trong suốt, trong phút chốc cả khuôn mặt đều sinh động có thần, sáng rực rỡ như nàng tiên hoa vừa mới chào đời. Ở giờ khắc này, khuôn mặt bởi vì do ánh sáng tờ mờ chiếu rọi tạo ra màu sắc xanh trắng lúc ẩn lúc hiện, khiến người nhìn đến tựa như quỷ hút máu vươn răng nanh ra, đẹp đẽ nhưng đầy quỷ khí.

"Ừhm…" Đầu ngón tay nàng khẽ run, đôi môi đỏ mọng cũng phá lệ tươi cười, khẽ lộ ra hàm răng trắng noãn sáng quắc, sắc mặt vẫn là trong suốt tái nhợt, "Ngươi nói xem, đối với một người không được coi trọng, cờ hồ còn sắp bị quên lãng như ta, liệu có người nào đó mang thâm thù đại hận mà nửa đêm đến mai phục, nửa đường chặn giết không?"

Mai phục? Chặn giết?

Nha hoàn xinh đẹp nghe vậy nhất thời cả kinh ngẩn người ra, ánh mắt hơi lóe lên, cả người cũng căng thẳng, ngồi một lượt thẳng tắp.

Mặc dù là đang trong khoảnh khắc bước vào trạng thái để phòng, nhưng nàng vẫn chưa phát giác được xung quanh đã dần trở nên khác thường.

"Cũng không cần phải căng thẳng như vậy, ngươi đang giả là một nha hoàn nhu nhược, gặp phải chuyện chặn giết giữa đường phải nên biểu hiện vẻ mặt thấp thỏm lo âu mới phải a."

"Chủ tử…"

"Ta lại là thân kiều thế yếu, một tiểu thư chỉ cần gió thổi qua cũng có thể đổ bệnh, ám sát… thật sự rất là đáng sợ!" Nói xong, nàng còn tức thời lộ ra thái độ sợ hãi, trong đôi mắt sáng trong nhưng lạnh lùng ấy, đã bắt đầu lượn lờ hơi nước, quả nhiên khiến người nhìn đến cũng đủ đau lòng.

"..."

Xe ngựa tiếp tục chạy trong đêm tối, tiếng vang vừa nấc lên cũng bình lặng trở xuống, đến cả tiếng ho khan của Nhị tiểu thư cũng không còn, ánh đèn trong xe cũng bị dập tắt, tựa hồ chủ nhân trong xe đã ngủ say.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng xe ngựa hành tẩu vang lên tứ phía, đến cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy. Màn đêm yên tĩnh đến độ khiến người ta muốn dựng tóc gáy, ánh hào quang từ cây đuốc toát ra giữa rừng, trong bóng đêm chỉ thấy có chút phương hướng chỉ dẫn, mọi thứ thật giả đang rình rập ẩn núp trong đó, chờ đến đêm nay con mồi tiến vào nơi hiểm địa, từ từ đi vào vòng vây công kích mà bọn họ đã sắp đặt sẵn.

Nơi này chính là hiểm địa cuối cùng mà ai ai cũng phải bước qua để về đến kinh thành, cũng chính là tấm bình phong hộ vệ trọng yếu của kinh thành.

Đường núi hẹp nhỏ chỉ vừa đủ để hai con ngựa song song chạy qua, một bên là vách núi cheo leo, bên còn lại chính là đáy vực sâu đen hun hút, chỉ cần hơi bất thần một chút liền sẽ lập tức bị ngã xuống, mà một khi rơi xuống tất tan xương nát thịt, chưa từng nghe qua còn ai sống sót mà trở về.

Nghe nói dưới vách núi là một dòng sông lớn chảy vô cùng xiết, trong đó đá ngầm san sát nhau, đến cả những quần thể sống dưới nước, sở hữu tài bơi lội truyền kỳ, nếu lỡ bơi qua đây cũng khó tránh được đầu rơi máu chảy, thậm chí là tan xương nát thịt.

Huống chi… là con người!

Sông ngòi lao nhanh, đập thẳng vào từng vách đá ngầm bên vách núi phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc, xa xa còn nghe thấy có chút động tĩnh dị thường.

Chỉ trong một khắc cảnh tượng chém giết nhau nhanh chóng được dấy lên, vô số mũi tên lần lượt từ trên núi bay vút xuống, vô tình lấy đi không ít sinh mạng của đám hộ vệ xung quanh, máu tươi theo đó tung xả tán loạn, người la ngựa hí, con đường mòn heo hút trong khoảnh khắc trở nên ầm ĩ lộn tùng phèo, bọn hộ vệ không kịp đề phòng đã bị trúng tên ngã xuống, hoặc là rơi thẳng xuống vách núi, chỉ trong chớp mắt, số người đã giảm đi một phần ba.

Sau cơn hoảng loạn, đám hộ vệ còn sót lại vội vàng hội tụ ngay trước xe ngựa, ngăn cản những mũi tên đang tiến đến, một nhóm khác thì xung phong liều chết tiến lên núi.

"Chủ tử, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Theo điệu bộ này, bọn hộ vệ tuyệt đối không thể ngăn cản nổi, đến lúc đó tất nhiên chủ tử sẽ phải đối mặt với đợt tập kích chính diện.

Nàng khẽ chau mày, giờ phút này đối mặt với màn chém giết phía trước, lòng vẫn không có chút dao động, hay sợ hãi, chỉ là nàng hơi lo lắng, nếu một khi bọn họ ngăn không nổi thì nàng nên làm như nào để đảm bảo sự an toàn cho chủ tử, đồng thời cũng không thể để người ta biết được chủ tử cũng biết võ công.

Giết người để diệt khẩu? Đuổi tận giết tuyệt ư?

Nàng tỉ mỉ quan sát một lượt, trong đầu không hề ngưng tính toán liệu một mình nàng có đủ khả năng giải quyết hết đám người này không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.