Độc Nữ Lệ Phi

Chương 48: Người nào mượn danh người nào




Tạ lão phu nhân ngồi trên chiếc giường nhỏ ở bên trong, bà đang chăm chú nhìn chiếc khăn bịt trán trong tay, nghe có tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, phát hiện người đi vào là Nguyệt di nương cùng Tiểu Đào.

“Lão phu nhân.” Hai người cùng nhau hành lễ.

Sắc mặt lão phu nhân có vẻ không vui, lúc bà đang muốn phát hỏa thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo truyền đến.

“Mấy ngày nay lão phu nhân khỏe không? Hôm trước thấy khăn bịt trán của người hơi cũ, cháu gái lại nhàn rỗi nên vội làm một cái cho người, không biết người có thích hay không?” Vân Hi vừa cười vừa chậm rãi đi tới trước mặt Tạ lão phu nhân.

“Thích lắm, bông hoa thêu ở trên cũng không tệ đâu.” Tạ lão phu nhân hơi nheo mắt cười nói, nhưng trong đáy mắt lại giấu đi một nét ưu buồn.

Vân Hi cũng cười đáp lại: “Lão phu nhân thích là được rồi.” Hoa được thêu bên trên chiếc khăn đó chính là hoa Phượng Diên, loại hoa mà tiểu cô của Tạ gia yêu thích, lão phu nhân nhìn thấy vật lại nhớ người, làm sao không vui cho được?

Vốn Tạ lão phu nhân không thích hai mẹ con của Hạ Ngọc Ngôn, tính tình hai người họ yếu ớt hèn nhát, bà hay gọi là bùn nhão chẳng đỡ được tường, bởi vậy phải nói là vô cùng chán ghét mới đúng.

Thế nhưng những ngày gần đây bà phát hiện, Hạ Ngọc Ngôn vẫn là Hạ Ngọc Ngôn, thế nhưng dường như tam tiểu thư đã thay đổi thành người khác, giọng nói, ngôn từ vô cùng khôn khéo nhưng lại lộ ra sát ý, nhẹ nhàng khéo léo thay đổi hết người làm ở Hạ Viên cùng Hi Viên. Nhìn nàng ta lúc bấy giờ rất giống bà lúc còn trẻ.

Hơn nữa mấy hôm nay An thị vì chuyện của Tạ Vân Lam mà sinh ra khó chịu, ảnh hưởng đến người bên cạnh không ít.

Nhị nữ nhi của An thị bị mẹ trách phạt thì buồn bực, mấy ngày trước bị Tạ Cẩm Côn đá một cước nên mấy ngày sau sinh bệnh, lúc khỏe lại cũng không thể nào ra khỏi viện được nữa. Hai nhi tử thì ngày ngày ở bên ngoài, bởi thế không một ai bên phía An thị đến Đông viện của Tạ lão phu nhân để thăm bà.

Trong lòng Tạ lão phu nhân tức giận, bảo mọi người đừng đến gặp bà trong lúc này, nhưng thật ra bà rất muốn có ai đó quan tâm đến mình, đúng là lòng ngược bạc bẽo mà.

Mà dù Hạ Ngọc Ngôn không tới thăm, nhưng người con dâu này vẫn sai người hầm canh đưa tới cho bà, hơn nữa Vân Hi cũng chính tay may vật này để tặng bà, nếu so sánh hai bên, đương nhiên trong lòng Tạ lão phu nhân đã bắt đầu nghiêng về phía này rồi.

Tiểu Đào cùng Nguyệt di nương thấy Vân Hi chỉ nói chuyện ở trên trời dưới đất với Tạ lão phu nhân, căn bản không hề đề cập tới chuyện chiếc vòng tay, bởi vậy hai người đều nóng lòng nhỏ giọng thúc giục, “Tam tiểu thư…”

Vân Hi làm như không nghe thấy, nàng biết tính tình của lão phu nhân, nếu đã đến chỗ của bà để kiện cáo, dù đúng hay sai thì hai bên đều bị trách mắng.

Lý do của lão phu nhân chính là chỉ một chút chuyện nhỏ mà đã đấu đá nhau, việc đó cũng chỉ khiến kẻ bên ngoài chê người, tại sao phải bày trò cười cho người khác nhìn mà không ngồi xuống thương lượng?

Nếu muốn nhờ lão phu nhân ra mặt thì không thể trực tiếp nói được mà phải dùng kế sách.

Lão phu nhân nhìn khăn bịt trán, lại thấy Vân Hi ngồi bên cạnh đang nhíu mày giống như đang suy nghĩ chuyện gì rất khó khăn, bà cười hỏi: “Tiểu nha đầu này, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã buồn chán chuyện gì chứ? Cẩn thận coi chừng tóc bạc giống ta đó.”

Kim Châu cùng Kim Đĩnh nghe vậy liền cười rộ lên, Vân Hi hờn dỗi trợn mắt nhìn hai người một cái, hai người họ là nha đầu nhất đẳng theo bên người của lão phi nhân, bà nuôi hai người họ cũng như nữ nhi của mình nên địa vị của họ không hề thấp, bởi vậy Vân Hi cũng không dám trách mắng.

“Nói ta nghe xem.” Bây giờ tâm tình của lão phu nhân rất tốt.

Vân Hi thở dài một tiếng, “Lão phu nhân, vừa rồi cháu gái gặp Tiểu Đào với Nguyệt di nương ở viện, thấy hai người họ đang giành giật nhau, nguyên nhân cũng chỉ do một chiếc vòng tay, Nguyệt di nương nói vòng tay đó là Tiểu Đào trộm được, còn Tiểu Đào lại nói đó là của nàng ta. Cháu gái đang nghĩ, tiền hằng tháng của thị nữ trong phủ ta tăng lên sao? Mấy nha đầu kia mua được chiếc vòng tay một ngàn lượng rồi, có phải nha đầu trong viện của cháu cũng phải được tăng tiền hay không? Nhưng mà cháu gái lại không có nhiều tiền như vậy.”

Một nha đầu lại có tiền mua vòng tay sao? Tạ lão phu nhân nhíu mày, giọng nói trầm xuống, “Vòng tay thế nào, đưa ta xem một chút.”

Nguyệt di nương mừng thầm trong lòng vội vàng đưa lên, “Chính là cái này, lão phu nhân, đây là chiếc vòng được làm từ phường Thúy Vân, giá trị cũng tới một ngàn lượng đó, làm sao Tiểu Đào có thể mua được, nhất định do trộm mà có.”

An thị, ngươi dám làm nhục ta, ta sẽ khiến nội bộ nhà ngươi xảy ra mâu thuẫn!

Tiểu Đào lo lắng đến mức lập tức cãi lại, “Không phải, nô tỳ không có, là tam thiếu gia thưởng cho nô tỳ.”

Bộp! Đột nhiên Tạ lão phu nhân đập mạnh vòng tay xuống bàn, “Bây đâu, trói tiện tỳ ăn trộm này lại cho ta, Kim Châu, ngươi mời đại phu nhân với Thượng thư đại nhân tới đây!”

Sau đó bà lại nói với Vân Hi cùng Nguyệt di nương ở bên cạnh, “Các ngươi về trước đi, quả nhiên tiện tỳ này là kẻ trộm.”

“Vâng, lão phu nhân.” Vân Hi cúi đầu hành lễ.

Nguyệt di nương còn muốn ở lại, nhưng Vân Hi im lặng kéo tay áo của bà, bởi thế Nguyệt di nương không thể làm gì khác hơn là vén áo thi lễ với lão phu nhân, “Tỳ thiếp lui xuống trước.”

Tiểu Đào kinh sợ đến run lên, nhưng hai tay bị hai bà tử giữ chặt lại nên muốn cử động cũng không được nữa.

Trong mắt của Tạ lão phu nhân chỉ toàn là lửa giận ngút trời, mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay trên bàn ngực giận giữ phập phồng không ngừng.

Kim Châu vừa lúc nãy bị dọa sợ đã quay trở về, thấy Tạ lão phu nhân như vậy nên vội vàng cùng Kim Đĩnh chạy tới, “Lão phu nhân, người làm sao vậy? Nếu tức giận thì cứ phát ra, ngàn vạn lần đừng giữ trong lòng.”

“Nhanh đi mời đại phu nhân với Thượng thư đại nhân cho ta, bọn chúng muốn ta tức chết mà…”

Nguyệt di nương rất muốn nhìn thấy kết cục của Tiểu Đào, tiếc rằng tam tiểu thư cũng bị đuổi ra ngoài, huống chi chỉ là di nương như bà?

Hai người ra khỏi viện, đi tới một nơi không có người thì lúc này Nguyệt di nương mới kéo tay Vân Hi tươi cười nói cảm ơn, “Đa tạ tam tiểu thư giúp đỡ, giúp ta giải quyết được nỗi uất ức kia, đáng đời An thị khinh người quá đáng. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau đối phó với bà ta được không? Nếu An thị ngã xuống thì mẫu thân của tam tiểu thư, nhị phu nhân sẽ có thể nắm quyền trong tay phải không? Tam tiểu thư cũng có thể vượt qua đại tiểu thư với nhị tiểu thư mà sống, đúng chứ?”

Vân Hi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Nguyệt di nương, “Di nương đừng nói như vậy, ta nào có giúp di nương chứ, cũng chỉ là cho di nương hai mươi lượng bạc mà thôi.”

Sau đó nàng xoay người nói với Thanh Y, “Ngươi đưa Nguyệt di nương về Hi Viên, bảo Thanh Thường đưa cho người hai mươi lượng bạc. Ta phải đi thăm nhị phu nhân, không thể đi cùng di nương được nữa.”

Báo thù sao, nàng không muốn mượng tay kẻ khác, huống chi tâm cơ của Nguyệt di nương với An thị cũng không thua kém gì nàng. Nếu An thị với Hạ Ngọc Ngôn tranh nhau thì chả phải Nguyệt di nương sẽ ngư ông đắc lợi hay sao?

Thanh Y đưa Nguyệt di nương về phía Hi Viên, bà đi được một lúc lại xoay người nhìn bóng dáng của Vân Hi, khẽ hừ một tiếng.

Lông mày Thanh Y lập tức nhíu lại.

Vân Hi chờ Nguyệt di nương với Thanh Y rời khỏi, nàng lập tức trở lại Bách Phúc Viên, ẩn nấp sau một cây tùng nhỏ.

Nàng vừa mới ẩn nấp xong, đột nhiên cảm thấy có một cánh tay ôm ngang hông mình, sau đó cơ thể phía sau chợt cử động, ngay lập tức nàng bị người đó xách lên, đưa nàng lên trên một cây to ở trong Bách Phúc Viên.

Lúc bấy giờ, Vân Hi cảm thấy mình đang có hận ý muốn rút đao ra khiêu chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.