Độc Nữ Lệ Phi

Chương 31: Chúng ta giống nhau




“Hi Hi, sao lại không nghe lời như vậy? Bổn vương chỉ đi đóng cửa sổ một lát thôi, vậy mà ngươi lại chạy xuống lầu. Chẳng lẽ trong phòng, bổn vương không sưởi ấm đủ cho ngươi sao? Hay là ta dịu dàng chưa đủ?” Một giọng nói dịu dàng phát ra từ trên đầu nàng, còn vô cùng cưng chiều nữa.

Nam Cung Thần liếc mắt nhìn Vân Hi rồi nhìn người đứng phía sau nàng, sắc mặt trở nên phức tạp, hắn mím chặt môi.

Vân Hi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của Đoạn Dịch, người nọ đang không hề chớp mắt mà nhìn nàng, vẻ mặt cũng vô cùng mập mờ, giống như muốn nói, nàng là nam tử nhưng ăn mặc như nữ tử, đúng là một luyến sủng của hắn.

Làm sao hắn cũng ở đây?

Chỉ thấy Đoạn Dịch mặc cẩm bào màu đen,tay áo rất rộng còn có hoa văn thêu ở trên, áo khoác bên ngoài cũng một màu đen tuyền, tóc được buộc gọn trên đỉnh đầu, hắn cài một chiếc trâm bằng ngọc đen, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ đến bức người.

Bình thường hắn đều mặc quần áo đơn giản đến mức đơn điệu, tóc buộc hờ hững, nhìn lúc nào cũng giống như lười biếng, bộ dáng y hệt những công tử hào hoa thích ăn chơi, nhưng bỗng dưng bây giờ nhìn nghiêm trang như thế, tựa như hắn đã trở thành một người khác.

Đuôi lông mày của hắn nâng nhẹ lên, khóe môi cong lên hoàn hảo, ánh mắt vô cùng sắc bén, một tay dịu dàng ôm lấy eo của Vân Hi, một tay đặt trên tường, gương mặt không lười biếng ngạo mạn như bình thường mà có mấy phần uể oải.

Vân Hi đang giẫm lên chân hắn, nghe được lời kia nàng tức giận tăng thêm lực, giẫm chết ngươi cái tên háo sắc, nói bậy bạ gì đó? Gì mà đóng cửa sổ? Gì mà không đủ dịu dàng? Còn từ phòng hắn chạy xuống đây nữa? Nói ra mấy lời này, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào chứ.

Quả nhiên, mấy người đang xem náo nhiệt trong tửu lâu lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn Vân Hi, nhìn thấy hai tai Vân Hi đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp đã biến sắc như bông hoa Sơn Trà đỏ thắm, lông mày nhíu lại, dường như ngại ngùng, lại dường như tức giận, càng như vậy lại khiến nàng thêm động lòng người.

Nãy giờ Đoạn Dịch vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không nhịn được nói: “Chỗ ồn ào như vậy thì có gì hay? Hi Hi, chúng ta lên lầu đi.”

Lúc này Nam Cung Thần đi tới ngăn Đoạn Dịch lại: “Dịch Thân vương, Thế tử ta cho rằng người nhận lầm người rồi. Rõ ràng nàng ta là…”

“Tạ Vân Hi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám ở chung một chỗ với thích khách sao? Có gan lớn muốn tìm cái chết à?” Ngoài tửu lâu, Tạ Tuân đang kêu la không ngừng, không cần phải nín thở để cảm giác như trước nữa, chỉ dùng tai bình thường cũng có thế nghe rất rõ ràng. Đi theo hắn còn có tiếng bước chân cùng tiếng binh khí va chạm của vô số binh lính. Gương mặt Vân Hi vẫn lạnh lùng, khá lắm Tạ Tuân! Nói nàng ở cùng thích khách, muốn hại chết nàng sao?

“Hi Hi, còn không đi sao? Ồn ào như thế thì đùa thế nào được? Những lời nói ngớ ngẩn ở đây chỉ làm tai thêm bẩn.” Đoạn Dịch không nhịn được hất tay Nam Cung Thần ra, kéo Vân Hi bước nhanh lên lầu.

“Hi nhi? Thật sự ngươi nhìn thấy thích khách sao?” Nam Cung Thần đuổi theo hỏi, lại bị Đoạn Dịch rút dao ra chặn lại, hai mắt sắc như kiếm: “Xem ra Nam Cung Thế tử phải điều trị tốt cho mắt của ngươi đi, ai dám dòm ngó luyến sủng của ta thì sẽ nhanh chóng thành đống xương trắng thôi. Có phải Nam Cung Thế tử không muốn làm người nữa?” Nói xong không khách khí đưa Vân Hi rời đi.

“Đoạn Dịch.” Bàn tay trong tay áo của Nam cung Thần gắt gao nắm lại, âm thầm cắn răng,”Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân Thế tử ta đây!”

Hai người vừa rời đi thì Tạ Tuân đã mang theo một đội quân đến.

“Lục soát cho bản tướng! Trên người thích khách đã bị trọng thương, chạy không được bao xa đâu, tìm từng phòng cho ta, không được bỏ qua bất cứ ai!” Một thiếu tướng mặc áo giáp màu bạc, áo choàng bên ngoài màu đỏ thẫm giương kiếm hét lớn, “Dám ám sát Hoàng Thượng cùng Quý phi nương nương, giết không tha!”

Đoạn Dịch lôi kéo Vân Hi tới trước một gian phòng rồi gõ cửa, lập tức có một vị thiếu niên dáng dấp nhỏ bé thanh tú từ bên trong chạy đến đỡ Đoạn Dịch.

Hắn lo lắng nói, “Chủ tử, làm sao lại đi xuống dưới? Không phải là chuẩn bị rời đi sao? Tại sao lại còn…”

Hắn liếc mắt nhìn Vân Hi, trong mắt mang theo oán hận.

“Thanh Nhất, bổn vương muốn làm gì cũng phải nhờ ngươi sắp xếp sao?” Đoạn Dịch lạnh giọng mở miệng, “Đứng giữ ở cửa, đuổi cái tên đang “sủa” dưới kia đi!”

“Chủ tử…” Thanh Nhất lo lắng đến muốn khóc.

“Nhanh đi!” Đoạn Dịch vung tay áo lên, cửa phòng đóng sập lại.

Thanh Nhất dậm chân trước cửa, cắn răng cắn lợi nói: “Vâng…”

Bên trong phòng, tim Vân Hi không ngừng đập mạnh, rốt cuộc cái tên Diêm La này muốn làm gì? Mặc dù nàng ghét bị cái tên Nam Cung Thần quấn lấy, cũng sợ bị Tạ Tuân phát hiện, nhưng càng không muốn bị cái tên Diêm La tính khí quái dị này bắt được đâu.

Vân Hi nhíu mày: “Mặc dù ngươi giúp ta trốn thoát, nhưng hôm đó là ngươi tự tiện vào phòng của ta, hôm nay vừa đúng một công một tội, cho nên, ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu!”

“Ồn ào!” Đoạn Dịch nhìn nàng một cái, hai mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt lại, hai tay che bụng dựa vào tường, sắc mặt cũng càng ngày càng tái đi, đôi môi vốn trắng nhợt, lúc này cũng đã mất đi màu đỏ.

Vân Hi đang muốn mắng hắn mấy câu, lại thấy bộ dáng hắn như vậy… Bị thương sao?

“Ngươi… bị thương?” Vân Hi đi tới nhỏ giọng hỏi.

Đoạn Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó cười như không cười: “Ngươi có thể giao ta cho Cô Phi Mặc, khi đó sẽ lập công lớn. Hắn là bạn tốt của Tạ Tuân. Như thế, phụ thân ngươi được Hoàng thượng khen ngợi, cũng sẽ yêu quý ngươi hơn, Quý phi nương nương cũng sẽ xem trọng ngươi, có khi còn giúp ngươi nhiều việc.”

“Vì sao ta phải làm vậy?” Vân Hi cười lạnh một tiếng, “Hai mươi năm trước, nếu như không phải mẫu thân ta là một nữ tử nổi tiếng hiếu nữ, là bà con xa của nhà họ Tạ, thì chưa chắc lúc ấy Tạ Thượng thư đã đồng ý lấy nữ nhi của một tú tài nghèo khổ. Hắn cưới mẹ ta cũng chỉ muốn làm tròn bổn phận đối với Tạ lão phu nahan cùng Tạ lão thái gia, khiến hai người ấy thương yêu, cho hắn là người hiếu đạo.

Từ khi ta thấy những đãi ngộ mà mẹ con ta nhận được, ta đã nhìn ra được phụ thân không bao giờ coi trọng chúng ta. Đại ca mất tích nhiều năm như vậy cũng không quan tâm mà phái người đi tìm, nếu có cũng chỉ làm cho có lệ. Như vậy, Tạ phủ giàu sang hay suy bại thì có quan hệ gì với ta đâu?” Bọn họ bất nhân, đừng trách nàng bất nghĩa, kiếp trước và kiếp này còn chưa thanh toán xong đâu!

Đoạn Dịch nhìn ánh mắt nàng nhíu lại, hắn chỉ cong môi cười một tiếng, giọng nói tà mị truyền tới: “Xem ra, chúng ta đều đều giống nhau, vô tình, máu lạnh, ích kỷ.”

Vân Hi giật mình, nhìn hắn bây giờ chẳng giống lời đồn chút nào.

“Ngươi bị thương, vì sao còn cứu ta?” Nghe lời tùy tùng của hắn nói, vốn dĩ bọn hắn đã rời đi, nhưng sau đó lại xuống lầu cố ý cứu nàng sao?

“Không vì gì cả, chẳng qua tìm được người giống mình nên có hứng thú mà thôi.” Đôi mắt nhìn nàng như cười nhẹ, hờ hững nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.