Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 2: Bắt thích khách




Edit: Vuongtamna

Sắc trời chưa tối hẳn, ánh đèn chói lọi chiếu lên rường cột được chạm trổ trong phủ đệ, soi rõ cả phủ tấp nập người đến người đi cực kì náo nhiệt, tiếng nói cười không ngừng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, truyền đi rất xa.

So với sảnh trước không khí náo nhiệt vui mừng, tại một sân cũ nát nhất ở hậu viện lúc này càng tỏ ra quạnh quẽ, chẳng những quạnh quẽ mà còn toát ra vẻ âm trầm.

Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại khẽ lay động, đung đưa tạo ra ánh sáng sặc sỡ.

Đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, ở trong gió đêm càng như tiếng quỷ khóc.

Tiếng rên rỉ thống khổ này là từ một gian phòng trong viện nhỏ truyền ra, trong phòng lúc này đang diễn ra một màn thê thảm, một nam tử xuyên cẩm y ngọc thực, diện mạo thô tục đang cưỡi trên người một nữ tử, hai tay rắn chắc đang bóp chặt lấy cổ nàng, một bên siết chặt một bên phát điên lên tức giận mắng:" Đồ tiện nhân chết tiệt, dám phản kháng bổn thiếu gia, còn cào xước cần cổ bổn thiếu gia, ngươi cho rằng bổn thiếu gia thực sự nhìn trúng ngươi sao, bổn thiếu gia là vì năm trăm lượng bạc mới làm việc này, ngươi lại không biết tốt xấu mà dám cào xước cổ bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không dạy dỗ ngươi đàng hoàng liền không phải họ Hạ. "

Nam tử một bên mắng một bên dùng sức siết cổ nữ tử, nử tử nằm trên mặt đất đau đớn giãy giụa, muốn đưa tay đẩy nam nhân, nhưng nàng là một nữ tử yếu đuối lại bị người cưỡi lên trên căn bản không thể động đậy, cho nên chỉ kiên trì được một lát liền không kiên trì nổi, ánh mắt chậm rãi tan rã, hô hấp yếu ớt, đôi tay đưa ra ngoài thuận theo cánh tay của nam tử trượt dần xuống, sau đó đã không còn thở nữa.

Đáng tiếc, nam nhân đang cưỡi trên người nữ tử lại không phát hiện ra điều này, như cũ vẫn dùng sức siết chặt cổ nữ tử, một bên siết một bên đắc ý hừ lạnh.

" Hôm nay ngươi chịu cũng được mà không chịu cũng được, vì năm trăm lượng bạc, liền miễn cưỡng cưỡng ngươi một lần. "

Nói xong liền dùng tay kéo vạt áo nữ tử, thấy nữ tử không kịch liệt phản kháng như lúc nãy, hắn không nhịn được hắc hắc cười gian, tuy rằng trong lòng chán ghét đồ đần độn này, nhưng khi nghĩ đến thân thể trắng nõn sau lớp quần áo, liền vui vẻ trong lòng.

Chẳng qua, người vốn dĩ nằm trên mặt đất nhắm mắt chết đi kia, đột nhiên mở to một đôi con ngươi đen nhánh ra, ánh sáng trong mắt yếu ớt, người chưa động, cánh tay đã động, khẽ vươn tay hung hăng nắm cái tay đang cởi áo của nàng ra bẻ gập lại, dùng chân đá lên, nam nhân bị đá ra ngoài, nữ tử trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, vơ đại một cái bát bị sức mẻ trên bàn hung hăng đập vào đầu nam nhân.

Rầm một tiếng, nam nhân ầm ầm ngã xuống đất, không còn nhúc nhích nữa.

Nữ tử Tô Oản, không bây giờ nàng là Tô Vãn, môn chủ lợi hại nhất của Độc Y Môn ở thế kỷ 23, y thuật siêu quần, một cây châm có thể đoạt người từ tay Diêm Vương, là đối tượng mà biết bao đại nhân vật đua nhau kết giao, chỉ tiếc Tô Vãn làm người cổ quái, không bao giờ thích cùng các đại nhân vật kia kết giao, càng không bằng lòng chữa bệnh cho đại nhân vật, cho nên sau khi đắc tội các đại nhân vật lần thứ 100 thì đã gặp phải vận xui, đại nhân vật kia phái sát thủ đỉnh cấp thế giới tới giết nàng, giết không chết liền ném pháo làm nổ tung Độc Y Môn của nàng, nàng bất hạnh chết trong trận nổ đó.

Chỉ là hiện tại là tình huống gì, Tô Vãn nhanh chóng đánh giá xung quanh, nhưng nàng lập tức phát hiện ra trong người rất nóng, rất khó chịu, mồ hôi chảy ra khắp người, miệng khát khô, hô hấp đều là hơi nóng, nàng đưa tay sờ má chính mình, nóng đến phỏng tay.

Tô Vãn không cần bắt mạch cũng biết mình bị làm sao, nàng bị người khác hạ Hợp Hoan mị dược, tuy nói kiểu mị dược vặt vãnh này đối nàng không là gì nhưng trước mắt cái gì cũng không có, liền tính nàng có năng lực cũng không thể tự cứu mình, nàng cũng cảm nhận được thân thể này bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, dù chỉ là chút mị dược này cũng có thể làm nàng mất mạng.

Cho nên nàng phải nghĩ cách tự cứu chính mình.

Tô Vãn vừa nghĩ xong, liền nhớ tới phía tây bắc của toà phủ đệ này có một mảnh hồ, nàng vẫn là đến đó ngâm hồ trước đã, nghĩ đến liền xoay người đi, lúc đi ngang qua nam nhân trên mặt đất, lại hung hăng giơ chân đạp thêm một cái:" Chờ, đợi ta quay lại liền cho ngươi sống không bằng chết. "

Nàng nói xong lắc mình liền chạy ra ngoài, theo trong trí nhớ mà hướng phía tây bắc đi đến.

Lúc này trăng đã lên đến đầu cành liễu, lờ mờ phảng phất chiếu sáng con đường phía trước làm cho Tô Vãn nhìn rõ được phía trước có một mảnh Tử Trúc Lâm, chỉ cần vòng qua Tử Trúc Lâm, liền đến được mảnh hồ ở phía sau.

Chẳng qua đợi lúc nàng đi ra khỏi Tử Trúc Lâm, liền nhìn thấy ở giữa Tử Trúc Lâm có một đám sương mù, mà ở giữa sương mù ẩn hiện một bóng người, người này đang luyện công, sương mù chính là khí mà hắn ngưng tụ ra, lượn lờ xung quanh hắn.

Tuy rằng cách rất xa, nhưng Tô Vãn vừa thấy nam nhân này, thân thể vốn đang râm rỉ lập tức như bắt được lửa, chẳng những miệng lưỡi khát khô mà trong đầu còn hiện ra vô số ý nghĩ táo bạo, muốn phát gục nam nhân này, nàng nỗ lực muốn khắc chế dục niệm nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể đi về phía trước theo tiềm thức, từng bước một, càng đi về phía trước nàng càng không thể khống chế, tim đập gia tốc, hô hấp nóng rực, cả thân thể đã không thể khống chế, nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ, làm hắn, làm hắn, nếu không làm hắn nàng sẽ nổ tung.

Lúc này đầu óc Tô Vãn đã có chút không tỉnh táo, chỉ còn lại ý nghĩ cuồng nhiệt là làm nam nhân này, nhưng ở trong ý niệm cuối cùng, nàng cũng nhận ra được, nam nhân đang luyện công kia nhất định rất lợi hại, lúc này hắn đang chìm trong việc luyện công không có cách nào tự mình tỉnh lại, nếu cưỡng ép thoát ra có khi sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên đây là cơ hội của nàng.

Tô Vãn nghĩ ngợi một chút liền xé một tấm vải trắng che kín mặt, sau đó bổ nhào qua, là Độc Y Môn môn chủ, tuy nàng không biết võ công cổ đại, nhưng huyệt vị trên thân thể người nàng rõ ràng đến từng ngóc ngách, nên khi nàng bổ nhào qua liền điểm huyệt bạch y nam nhân đang luyện công kia, tiếp theo, nàng hoàn toàn hoá thân thành dã thú, hai tay kích động kéo quần áo nam tử, từng bước một, để lửa nóng kéo dài xuống dưới, trong mắt nam nhân tràn đầy thị huyết lệ khí, hung tàn trừng nữ nhân ở trên người hắn đang muốn làm gì thì làm kia.

Hắn không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày thất thủ, cứ thế bị một nữ nhân cưỡng bức ăn hết, nàng chờ đó, hắn thề sẽ đem nàng băm thây vạn đoạn.

Tô Vãn lúc này đã hoàn toàn trầm luân, đâu còn để ý nam nhân quanh thân tràn đầy thị huyết sát khí này nữa, nàng chỉ lo giải mị dược trên người.

Trong Tử Trúc Lâm rất nhanh đã truyền ra tiếng thở dốc, tiếng nức nở rên rỉ như thú con, cũng giống tiếng hai con dã thú đang liều chết triền miên, cho đến khi hết thảy yên tĩnh trở lại, bốn phía rơi vào tĩnh mịch, Tô Vãn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trên thân thể đau xót, chẳng qua nàng không dám trì hoãn nhanh chóng mặc quần áo vào, biết nam nhân bên cạnh là một tên rất lợi hại, tuy rằng giờ hắn không thể động, nhưng trên người hắn phát ra hàn khí làm cho năm mươi mét xung quanh đều tràn ngập một luồng sương lạnh.

Nếu không phải lúc đầu nàng to gan, thì chỉ sợ đã bị doạ chết khiếp rồi.

Tô Vãn mặc quần áo tử tế, nhìn hướng nam tử kia, tuy rằng ánh trăng u ám, nhưng nhìn một cái cũng làm người ta sửng sốt, thế gian này làm sao sẽ có một nam nhân đẹp như vậy, hàng chân mày thon dài như núi, tròng mắt đen nhánh nhìn như hai viên minh châu, chỉ là giờ phút này đôi mắt không phải sáng chói mà là tràn ngập thị huyết sát khí, âm ngoan lạnh lẽo trừng nàng.

Tô Vãn ngẩn ra, nghĩ đến những việc mình làm với người ta, trong thoáng chốc có chút hổ thẹn, nàng lục lọi trên người, vốn nghĩ có thể mò ra đồ vật có thể xấp xỉ ngàn lượng ngân phiếu, nhưng sờ tới sờ lui cũng chỉ mò ra được hai đồng tiền, Tô Vãn nhịn không được tức giận, khư khư nam nhân ánh mắt càng lúc càng tối, càng lúc càng thị huyết, lúc xem nàng như muốn phát điên lên, không phải chỉ là ngủ hắn một lần thôi sao, hắn cũng không thiệt thòi, nàng còn là hoàng hoa khuê nữ, hắn kiếm lời còn hung thần ác sát như vậy, tưởng rằng tỷ sẽ sợ sao?

Tô Vãn dứt khoát đem hai đồng tiền ném tới trước mặt nam nhân, lạnh lẽo ném một câu.

“Hai đồng tiền ngủ ngươi một lần, chúng ta thanh toán xong, đừng trách ta trả ít, chẳng qua là do kĩ thuật của ngươi quá kém.”

Nàng nói xong cũng không dám ở lại, lắc mình liền đi, nam nhân này võ công rất lợi hại, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ đả thông được huyệt đạo, nàng mà ở lại chính là tìm đường chết.

Nam nhân ở sau lưng ánh mắt híp lại, như một đôi mắt sói hung tàn hận không thể ăn Tô Vãn, dù cho nàng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt phía sau, chân lại bước nhanh hơn, rất nhanh ra Tử Trúc Lâm, chạy thẳng về chỗ mình ở trước kia.

Trong đoạn thời gian vừa rồi Tô Vãn đã hiểu rõ, nhìn tình cảnh trước mắt của mình. Nàng xuyên qua, xuyên vào thứ nữ bị thiểu năng trí tuệ của An Quốc Hầu phủ, tên là Tô Oản, cùng tên của nàng đồng âm nhưng không cùng chữ.

Đáng tiếc là thân thể này không thể nào so được với thân thể của nàng ở kiếp trước, kiếp trước nàng là Độc Y Môn môn chủ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có thể tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, nhưng bộ thân thể này chỉ là An Quốc Hầu phủ tiểu tiểu thứ nữ, còn là một người thiểu năng trí tuệ, trí lực luôn luôn dừng tại thời điểm tám tuổi, giống một cái hài tử mới tám tuổi, luôn luôn không lớn lên. Không chỉ như thế, người của cả phủ từ quận chúa mẹ cả cho tới một hạ nhân nhỏ bé cũng dám bắt nạt nàng.

Tô Vãn, không, từ nay về sau nàng chính là Tô Oản, Tô Oản trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, khóe môi nhếch lên, mỗi một người từng bắt nạt tỷ, đều xếp hàng tới đây đi, tỷ thích nhất ngược tra nam tra nữ.

Tô Oản vừa nghĩ vừa đi về tiểu viện của mình, vừa bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy không ít người vây quanh nơi nàng ở, nhao nhao ầm ĩ, ồn ào không ngừng, Tô Oản đi tới liền nghe phía trước có người nói chuyện:

“Biểu ca,tại sao huynh lại ở trong phòng của Đại tỷ tỷ ta?”

Đang hỏi chính là An Quốc Hầu phủ tứ tiểu thư Tô Châu, nam tử trong phòng chính là Biểu ca của Tô Châu tên Hạ Nam, Hạ gia tuy rằng có tiền nhưng lại là thương gia, không địa vị gì cho nên dòng chính Hạ gia vào phủ An Quốc Hầu cũng chỉ có thể làm di nương, Hạ di nương vào An Quốc Hầu phủ liền sinh ra tứ tiểu thư Tô Châu, Tô Châu này bình thường thích nhất là bắt nạt Tô Oản, bởi vì bắt nạt Tô Oản mới cho nàng cảm giác hơn người.

Tuy cùng là thứ nữ nhưng nàng có mẹ cả che chở, so với dòng chính cũng không thua kém bao nhiêu, trái lại Tô Oản lại là mới là người đáng thương thực sự.

Đám người đứng phía trước Tô Châu nhìn chòng chọc hắn ta, thấy hắn dùng tay sờ đầu, nửa ngày còn không phản ứng lại đây, Tô Châu nhịn không được hỏi tiếp: “Biểu ca, tại sao huynh lại ở trong phòng của Đại tỷ tỷ ta?”

“Ta...Tô Oản...”

Hạ Nam cuối cùng cũng nhớ tới nguyên nhân tại sao mình lại ở nơi này, vò đầu, đang muốn trả lời, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài tiểu viện đã vang lên tiếng bước chân, người hầu của An Quốc Hầu phủ bỗng nhiên chạy như bay tới rít gào: “ Nhanh, tất cả mọi người mau đi ra sảnh trước, Tĩnh Vương thế tử bị thích khách đâm bị thương, hiện đang điều tra thích khách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.