Độc Hoa

Chương 6: Sự thật




Dưới ánh đèn xinh đẹp, con người như bị cuốn theo sự xa hoa của buổi tiệc. Những tiếng nói cười hòa cũng tiếng nhạc tạo nên thứ âm thanh độc đáo. Những bộ váy đắt tiền đủ cho thấy sự giàu có của những vị khách nơi đây. Cùng vì vậy mà Lena bị mê hoặc bởi nơi này. Cô vén lọn tóc của mình ra sau tai rồi tiếp tục trò chuyện với mấy quý cô quanh mình.


Đúng lúc đó một bàn tay vươn ra kéo Lena ra khỏi đám người.


"Anh Carol?!" – Lena kinh ngạc nhìn người vừa kéo mình ra. – "Vì sao anh lại ở đây?"


"Theo anh về nhà."


"Không."


Lena liền giãy giụa.


"Anh không thấy nơi này rất tốt sao? Em thuộc về nơi này chứ không phải nơi nghèo nàn kia. Em đã chấp nhận làm tình nhân của một kẻ đáng tuổi cha mình và giờ đây em có tất cả tiền tài địa vị và sắc đẹp. Vì sao em lại phải về nơi đó?"


Carol nhìn chằm chằm cô. Có lẽ anh cũng không ngờ được cô gái ngây thơ đơn thuần ngày xưa đã thay đổi một cách chóng mặt chỉ sau vài ngày.


"Vậy còn bà em."


Lena rũ mắt:


"Nhờ anh chăm sóc bà thay em. Anh hãy nói với bà rằng cháu gái của bà đang rất hạnh phúc. Em sẽ gửi tiền về cho bà thường xuyên."


Carol muốn mở miệng nói tiếp thì một vài cô gái đã đi đến bên cạnh Lena.


"Ai vậy Lena? Bạn cô à?"


"Làm sao có thể. Đây chỉ là một tên quê mùa nhầm lẫn tôi với người khác thôi."


Lena mỉm cười lôi kéo các cô gái ra chỗ khác.


Carol nhìn theo Lena một lúc rồi rời khỏi bữa tiệc. Carol vừa ra ngoài lập tức có người túm lấy cổ áo anh lôi đi. Đến khi anh định thần lại anh đã đứng ở một hành lang. Carol thầm oán kẻ tên Will kia. Chẳng lẽ ngoài ra Lewis ra ai hắn cũng đối xử như thế? Carol thở dài bước về phía căn phòng cuối cùng.


Căn phòng được trang trí với gam màu chủ đạo là màu hồng. Trên giường có một cô gái đáng yêu đang mở to mắt nhìn chằm chằm chàng trai ngồi bên cạnh mình. Chàng trai sở hữu một khuôn mặt tinh sảo khiến nhiều người phải ghen tị, Mái tóc màu đen hiếm có của chàng trai càng tôn lên làn da trắng bóc của cậu. Chàng trai rũ mắt che đi con ngươi màu xanh lam xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi màu trắng được xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay mảnh khảnh. Trên tay chàng trai là một quyển sách nếu Carol đoán không lầm nó là truyện cổ tích.


"Nàng tiên cá vì muốn đến thế giới xa hoa trụy lạc kia đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả nhân phẩm lẫn danh dự của nàng. Cuối cùng nàng đã có sắc đẹp, tiền tài và quyền lực. Nhưng phép thuật mà mụ phù thủy ban cho nàng cũng giống như phép thuật của bà tiên trong cô bé lọ lem. Đến 12 giờ đêm phép thuật sẽ biến mất, nàng tiên cá tan thành bọt biển."


"Anh hai nói dối. Truyện cổ tích rõ ràng không phải như vậy." – Cô gái bĩu môi.


Mặc dù cô gái giống chàng trai đến bảy phần lại mang theo nét mềm mại của con gái nhưng khi đứng bên chàng trai người khác vẫn nhịn được truy đuổi bóng hình chàng trai.


"Được rồi, được rồi, đừng giận. Anh không đùa nữa." – Chàng trai dịu dàng xoa đầu cô gái – "Mau đi ngủ đi nếu không ngày mai sẽ mọc mụn đấy."


"Anh hai hôn ngủ ngon."


"Ngủ ngon." – Chàng trai bật cười hôn lên trán cô gái.


"Anh hai ngủ ngon."


Sau đó chàng trai rời khỏi phòng. Nhận ra Carol đang nhìn mình cậu liền lên tiếng:


"Cậu đến lâu chưa? Sao không gọi tôi?"


"Tôi vừa mới đến."


Anh liền trả lời sau đó theo chàng trai đến một căn phòng khác. Carol nhìn chàng trai. Lúc này anh có rất nhiều điều muốn hỏi về cha anh về gia tộc anh và cả về người này nữa.


Dường như đọc được suy nghĩ của Carol, chàng trai ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi mở miệng:


"Chắc nhiều chuyện muốn hỏi tôi lắm nhỉ?"


"Đúng vậy." – Carol không phủ nhận.


"Dù sao kéo cậu vào việc này cũng là lỗi của tôi. Cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi."


"Tại sao cậu lại giả dạng làm Liam?"


"Liam sau khi tự tử đã rơi vào hôn mê sâu. Nêu tôi nhân cơ hội đó mượn tên cậu ta đi điều tra."


"Cậu rõ ràng có thể tự phá được vụ án nhưng cậu lại qua trung gian là tôi. Từ việc cậu đánh đổ chồng sách đến việc vô tình mở mật thất đã cho thấy cậu âm thầm gợi ý cho tôi. Sau đó sau khi tôi rời khỏi tòa biệt thự của Garrick cậu lại giả dạng làm tôi. Vì sao?"


"Vì tôi đang bị truy đuổi."


"Ý cậu là tứ đại gia tộc hay là hắn?"


"Cả hai." – Chàng trai thở dài ngả người ra đằng sau.


"Lewis..."


"Chuyện này khó nói lắm."


"Vì vậy cậu mới núp sau bóng tôi dùng tôi để thu hút sự chú ý của bọn chúng? Lewis cậu được lắm."


Carol cười đầy dữ tợn vươn tay cốc đầu chàng trai một cái.


"Đau đấy." – Chàng trai xoa xoa chỗ vừa bị cốc. – "Đúng là tôi muốn mượn cậu để đánh lạc hướng đám người đang truy đuổi tôi nhưng đấy chỉ là một phần ý định của tôi. Nếu khiến tứ đại gia tộc nghĩ cậu là Lewis thì cậu sẽ nằm trong vòng an toàn."


"Đó là lí do Akira bảo vệ tôi?"


"Đúng vậy. Thân phận của tôi vô tình bị bại lộ nên chắc chắn bọn chúng sẽ tìm những người thân cận với tôi để đe dọa. Hơn nữa tôi muốn mời cậu gia nhập Hỏa Lang."


"Hỏa Lang?"


Hỏa Lang. Cái tên này Carol đã từng nghe qua. Đó là một tổ chức thần bí thường xuyên vạch trần tội ác của bọn quý tộc. Vì vậy Hỏa Lang trở thành cái gai trong mắt của đám quý tộc.


"Cậu là người của Hỏa Lang?"


"Đúng vậy." – Chàng trai gật đầu. – "Nếu cậu không muốn tôi cũng không ép."


"Lewis." – Carol nghiêm túc nhìn cậu. – "Dòng họ tôi từ lâu đã phục vụ cho gia tộc cậu. Vì vậy chỉ cần cậu yêu cầu tôi sẽ luôn sẵn sàng thực hiện."


"Tiếc quá. Tôi không cần một người hầu. Cái tôi cần là một người bạn."


"Nếu cậu coi tôi là bạn hãy nói cho tôi biết... Vì sao cậu biến mất? Vì sao gia tộc của cậu..."


Lewis rũ mắt ngón tay khẽ run. Carol chợt nhận ra anh đã đụng đến kí ức mà chàng trai không muốn nhớ lại.


"Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi... Tất cả mọi người..."


"Bỏ đi, bỏ đi. Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không hỏi nữa." – Carol luống cuống lên tiếng.


"Cậu nói đấy nhé."


Chàng trai liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt cậu mang theo ý cười không có biểu hiện gì là đau thương mất mát.


Bị lừa rồi!


Trong đầu Carol vang lên một giọng nói. Anh khẽ thở dài. Trước đây không phải anh chưa từng bị tên nhóc này dùng chiêu này. Khi còn ở khu 3 Lewis thường xuyên dùng chiêu này để trốn ra ngoài chơi.


"Để tôi đưa cậu đi gặp "ông chủ" của Hỏa Lang."


Chưa kịp để Carol phát hỏa chàng trai đã nhảy ra khỏi ghế bước ra ngoài. Carol bất đăc dĩ phải đi theo.


Lewis dừng lại trước một đại sảnh. Trước mặt cậu là một màn hình rộng lớn. Màn hình đột nhiên bật sáng một chàng trai có mái tóc xoăn màu nâu xuất hiện qua hình ảnh 3D.


"Đây chính là chủ nhân của Hỏa Lang – nhị hoàng tử Ivan."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.