Độc Hoa

Chương 37: Ảo ảnh




"Lewis... Lewis?" 


Lewis mở choàng mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình. 


"Con làm gì mà ngây người ra vậy?" - Đứng bên cạnh cậu là một người đàn ông với gương mặt hiền từ. 


"Ba?" - Người thanh niên tóc đen không dám tin vào mắt mình khẽ mấp máy môi. 


Vì sao ba cậu lại ở đây? Chẳng phải ông đã...


Nghĩ đến đây trái tim Lewis lại nhói đau. Cậu hơi cúi người ôm lấy ngực, thở một cách khó khăn. Những hình ảnh ngày ấy bắt đầu ùa về như thủy triều.


"Lewis, ta mau về nhà thôi." 


Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên khiến cơn đau ngực trái của cậu thoáng bình ổn. Lewis muốn ngẩng đầu lên ngắm nhìn ba mình một lần nữa nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu lại là một khuôn mặt toàn máu. Lewis như bị rơi vào hố băng chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông đang rơi rụng từng mảng thịt. 


Dường như cũng nhận ra sự khác thường của con trai mình, người đàn ông lo lắng lại gần cậu: 


"Con sao vậy? Thấy không ổn ở đâu à?" 


Theo bước chân người đàn ông những mảng thịt cùng da rơi rụng đầy nền tuyết trắng. Đến khi người đàn ông bước đến cạnh Lewis, khuôn mặt phúc hậu vừa rồi đã chỉ còn lại xương trắng. 


Lewis tựa như con rối gỗ chỉ biết trơ mắt nhìn người cha kính yêu của mình đang dần bị biến đổi, mọi lời nói của cậu đều bị kẹt lại nơi cuống họng không thể phát ra thành lời. 


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba? Ba! Ba!


"Hey Lewis cậu sao vậy?" 


Một giọng nói khác đột nhiên vang lên khiến chàng trai còn đang chìm trong sợ hãi giật mình ngẩng đầu lên. 


"Ethan?" - Lewis không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Ethan xuất hiện trong hình hài một đứa trẻ 13 tuổi. 


"Đơ cái gì mà đơ! Nếu kẻ xấu tấn công cậu thì còn lâu cậu mới tránh được, hừ! Thế mà còn đòi cùng tớ đi giải cứu thế giới." - Thiếu niên Ethan bĩu môi chạy lại gần nắm lấy tay Lewis. - "Mau đi thôi! Hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt hết kẻ xấu, Sofia chắc chắn sẽ tự hào về tớ~" 


Lewis bị Ethan kéo đi một cách đầy bị động. Nhưng hai người bước đi chưa được lâu, khung cảnh ấm áp đầy ánh mặt trời đã thay đổi trở thành màn đêm đen kịt. Dưới ánh trăng, bước đi của Ethan chậm dần rồi dừng hẳn. 


"Lewis..." - Hắn khẽ gọi tên cậu. - "Có thật là... gia tộc cậu phản bội hoàng gia không?"


 Giọng nói của thiếu niên nhỏ tuổi dần thay đổi thành một người thanh niên. Ethan quay đầu lại, từ đôi mắt chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. 


"Có phải là gia tộc cậu câu kết với bên ngoài hãm hại Liên Minh Đế Quốc không? Lewis, cậu là người duy nhất tiếp xúc với quốc vương ngày hôm đó. Cậu cố tình hại ngài phải không?" 


"Tôi... không..." 


Trước ánh mắt đầy lên án của người bạn thân, Lewis sợ hãi lùi lại, Ethan cũng theo đó mà tiến về phía cậu. 


"Cậu đã bỏ Sofia vào phòng Albert... Cậu thật độc ác Lewis à." - Ethan cười đầy lạnh lùng. - "Tứ đại gia tộc chưa đủ sao? Giờ cậu còn muốn cả hoàng gia?" 


Không phải... không phải! Tôi thật sự không biết gì hết! 


Lewis tuyệt vọng ôm lấy đầu mình. Bên tại cậu không ngừng vang lên chửi rủa, tiếng mắng mỏ của người dân Liên Minh Đế Quốc. Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu vì sao mọi người lại nhìn cậu như vậy. Đức vua? Sofia? Gia tộc? Tại sao mọi tội lỗi lại đổ lên đầu cậu?


Là do cậu gây ra thật sao? 


Là do cậu?


"Tao biết đây là lần cuối cùng tao và mày nhìn thấy nhau." 


Lewis ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó chỉ là một cái bóng mờ tròn tròn, cậu không thể nhớ được cái bóng đó là ai, chỉ biết cậu đã gặp hắn từ rất lâu rồi. 


"Mày sẽ rời khu 7 phải không?" - Bóng mờ nói tiếp, Lewis nhận ra đó là giọng nói của thiếu niên. - "Cũng phải thôi. Mày không thuộc về nơi này. Từ lần đầu tiên gặp mày tao đã biết rồi." 


Bóng mờ vừa dứt lời, hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp. Lewis ngơ ngác nhìn toàn thể nhân dân khu 7 bị nhấn chìm trong đống đổ nát. 


Từ trong biển khói, một thiếu niên nhỏ yếu bước ra. Cả người cậu ta toàn vết bầm tím, khóe môi còn vương lại thứ chất lỏng màu trắng đục. Thiếu niên mỉm cười đầy chua chát, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn chằm chằm Lewis tựa như lên án cũng tựa như hận thấu xương nhưng rồi ánh mắt ấy dần chuyển thành thỏa mãn. 


"Lewis, thế giới tươi đẹp mà cậu nói đây sao?" 


"Tôi..." 


Lewis sợ hãi run rẩy nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó tươi đẹp để chứng minh cho thiếu niên thấy nhưng đập vào mắt cậu chỉ là bi thương. Thiếu niên mỉm cười cả cơ thể tan thành vô số hạt bụi màu đen. Lewis hốt hoảng muốn giữ thiếu niên lại nhưng đã quá muộn, thiếu niên đã hoàn toàn tan biến. 


Lúc này trong không gian rộng lớn chỉ còn một mình cậu. Chàng trai sợ hãi gục xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền trắng. Lewis lúc này trông nhỏ yếu và bất lực hơn bao giờ hết. Tựa như thiếu niên 17 tuổi năm ấy, chỉ biết trơ mắt nhìn lý tưởng của bản thân bị sụp đổ. 


"Thế giới này vốn không đẹp như người tưởng." - Từ trong không gian vô tận một thiếu niên xuất hiện, khuôn mặt cùng tay chân hắn bị bọc vô số băng vải. Hắn bước lại gần chàng trai cúi xuống giúp cậu lau nước mắt. - "Thế giới chỉ có thể tốt hơn nếu như ta hủy hoại tất cả rồi xây lại từ đầu. Nếu người muốn ta có thể giúp người hủy hoại thế giới này." 


Bàn tay nhỏ xinh dần thay đổi thành một bàn tay của người trưởng thành. Thiếu niên bị cuốn vô số băng vải đã không còn nữa, thay vào đó là một người thanh niên tóc đen. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen chỉ để lộ khóe môi trắng bệch cùng chiếc cằm tinh xảo. Dưới mặt nạ là một con ngươi màu đỏ rực đang nhìn chằm chằm người thanh niên đầy mê hoặc.


Hắn chính là Death. 


Kẻ đối đầu với Liên Minh Đế Quốc. 


 Tuy nhiên ngay sau đó một tiếng rống vang lên phá tan không gian trắng vô tận. Will như con thú hoang nhảy xổ về phía Death, ngay lập tức mọi ảo ảnh đều biến mất. Hắn ôm lấy Lewis vào lòng, tay còn lại nhấc một trong hai cô nhóc sinh đôi mà Lewis đã gặp vừa nãy lên. Đứa trẻ bị Will bóp cổ một cách đầy tàn bạo không ngừng giãy giụa rồi phát ra những thứ âm thanh chói tai. Nhưng Will hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng, hắn quăng đứa trẻ vào góc tường rồi bước ra ngoài cửa chính. Đáng tiếc lúc này cửa chính đã bị bao phủ bởi vô số người. 


"Cậu đi có hơi vội đấy." - Người đàn ông mắt hí trong trang phục cổ truyền bước ra. - "Đến đây phá phách rồi muốn chạy sao?" 


Will gầm gừ nhìn đám người lực lưỡng đang tiến về phía mình, bàn tay ôm lấy Lewis vẫn không có giấu hiệu buông lỏng. Hắn nhắm mắt vào rồi mở ra, ngay lập tức con ngươi của hắn đổi màu thành xám bạc tựa như loài sói hoang. Will hét lên một tiếng rồi lao vào đám người. 




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.