Độc Hoa

Chương 1: Mở đầu






Đau... đau quá...


Cơn đau ập tới khiến cả người hắn cuộn tròn lại. Mất máu quá nhiều khiến hắn choáng váng. Trong cơn mê mang hắn tự cười nhạo chính mình. Rõ ràng bản thân muốn chết vậy mà khi sắp chết rồi hắn lại sợ hãi. Hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Hắn muốn tận mắt nhìn bọn chúng... từng người từng người một xuống địa ngục hắn mới hài lòng.


Cộc... cộc...


Tiếng giày da vang trên nền gạch thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chưa kịp định hình đó là ai thì một bàn tay vươn ra che mắt hắn lại.


"Ngủ đi, ta giúp ngươi báo thù."


Sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.


*****


"Nghe tin gì chưa Liam Emsworth nhảy lầu tự tử đấy."


Nữ sinh vừa lên tiếp lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp. Rất nhiều người ở đây cũng không biết Liam là ai, cái họ quan tâm là họ của người này, Emsworth – một trong những gia tộc có liên quan đến tứ đại gia tộc của Liên Minh Đế Quốc. Trong giới quý tộc bất kể tin tức gì liên quan đến tứ đại gia tộc đều là những tin tức nóng hổi.


"Liam? Sao tôi thấy tên này quen quen thế nhỉ?" – Nam sinh hơi nhíu mày nghĩ một lúc rồi cậu đột nhiên a lên. – "Có phải cái tên đã giết Emily Garrick phải không?"


Nghe vậy mọi người liền ồ lên. Một tháng trước trên diễn đàn của học viện bắt đầu xôn xao về sự biến mất của hoa hậu giảng đường Emily Garrick. Sau đó họ phát hiện ra xác của Emily ở trong một khách sạn và căn phòng đó được đứng tên Liam Emsworth.


Việc Liam thích Emily không phải chuyện lạ nhưng thủ đoạn đến như vậy khiến mọi người rất bất bình. Dù sao Liam cũng là con cháu gia tộc Emsworth, làm sao người này có thể vứt hết mặt mũi gia tộc vì không có được tình yêu của người đẹp mà làm chuyện bất lương như vậy. May cho hắn, vì không có đủ chứng cứ phạm tội nên Liam vẫn chưa bị bắt. Nhưng gia tộc Garrick làm sao để yên. Mặc dù Emsworth có quan hệ mật thiết với gia tộc Sutherland – một trong tứ đại gia tộc, nhưng tên Liam cũng chỉ là phế vật bị Emsworth bỏ rơi thôi, gia tộc chắc chắn sẽ không vì hắn mà gây xích mích với Garrick.


"Hắn nhảy lầu? Từ bao giờ vậy?"


"Khoảng nửa tháng trước thì phải. Hôm qua người nhà của tôi vô tình thấy hắn ở bệnh viện thì mới biết chuyện này."


"Nhảy lầu cũng phải thôi. Tôi mà là hắn tôi cũng nhảy. Bị Garrick lẫn Emsworth chèn ép đến vậy cơ mà." – Nữ sinh bên cạnh liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.


"Nghe nói hôm nay hắn xuất viện có lẽ sắp đi học lại rồi."


"Hắn dám sao? Sau mọi việc hắn còn dám vác mặt đến?" – Một người khác nhếch môi cười khẩy. Sau đó mọi người bắt đầu chuyển sang đề tài khác dù sao với một kẻ như Liam bọn họ cũng không muốn dành quá nhiều thời gian.


*****


"Đó là lí do cậu đến tìm tôi?" – Carol nhàm chán nhìn kẻ trước mặt. Hắn sợ hãi không ngừng run rẩy, khuôn mặt hắn tái lại lộ rõ vẻ tiều tụy cộng thêm đống băng trên đầu càng làm kẻ này thêm chật vật.


"Vâng... vâng... làm ơn giúp tôi tìm kẻ giết Emily nếu không bọn chúng sẽ giết tôi mất."


Carol thở dài ra hiệu cho người máy rót thêm trà. Anh chỉ là một thám tử nghiệp dư thuộc khu 6 mà thôi, làm sao có thể kham nổi mấy thứ liên quan đến khu 3 cơ chứ. Anh bắt đầu ân hận vì mời tên này vào đây rồi.


Dường như cảm ứng được suy nghĩ của Carol kẻ kia vội vã kêu lên:


"Tôi... tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền... làm ơn giúp tôi."


"Được rồi, cậu Liam, cậu mau về trước đi có gì tôi sẽ liên hệ với cậu." – Carol xua tay ra lệnh đuổi khách.


Sau khi tống cổ được tên rắc rối kia đi, Carol mệt nhọc dựa người vào ghế. Anh vươn tay ra, nhìn chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay mình. Vì Liam có thứ này nên anh mới chú ý đến hắn. Nó là món quà của cha dành tặng cho anh. Carol không hiểu sao nó lại nằm trong tay Liam nhưng ít nhất bây giờ nó đã quay về với chủ nhân của nó. Mải suy nghĩ Carol dần chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên một giọng nói:


"Anh Carol, anh có ở nhà không?"


"Lena hả?"


Carol mỉm cười mở cửa ra. Trước mặt anh lờ một cô gái với nụ cười rạng rỡ đầy sức sống. Từ lúc anh đến nơi này Lena đã luôn giúp đỡ anh. Mặc dù nhà cô cũng chẳng khá giả gì. Vì vậy Carol luôn coi Lena như em gái mình, chăm sóc bảo vệ cô chu đáo.


"Bà em làm ít đồ ăn nhờ em mang  sang cho anh."


Cô gái mỉm cười giơ chiếc túi lên.


"Vậy cho anh gửi lời cảm ơn đến bà em."


Carol nhận lấy túi đồ rồi xoa đầu Lena. Vẻ ngoài của cô gái không tính là đẹp nhưng nụ cười của cô rất ấm áp luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười đó.


"Sao anh không cảm ơn em nữa? Em đã mất công đưa đồ ăn cho anh mà."


"Ừ ừ cả em nữa."


"Chẳng có thành ý gì hết."


Lena hừ một tiếng rồi quay mặt đi nhưng sau đó cô gái lại bật cười khúc khích.


"Trời cũng tối rồi, mau về đi không bà em lo lắng. Em cũng lớn rồi đừng đứng trước cửa phòng con trai như thế cẩn thận không lấy được chồng."


"Ai cần anh quan tâm! Anh cũng đã có người yêu đâu. Đồ lão già ế."


Lena lè lưỡi làm mặt quỷ với Carol sau đó chạy đi mất.


"Vẫn không bỏ được cái tính trẻ con ấy."


Carol thở dài muốn bước vào phòng nhưng đột nhiên anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Carol khựng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng rồi tầm mắt ấy lại biến mất.


"Chẳng lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều? Xem ra bản thân mình bị câu chuyện của tên Liam đó làm cho nghi thần nghi quỷ rồi."


Carol khẽ lẩm bẩm sau đó bước vào phòng. Nhưng lúc Carol vừa đó cửa thì một bóng đen xuất hiện nhìn chằm chằm cửa phòng anh.


*****


Sáng hôm sau, Carol dậy rất sớm. Anh ăn sáng qua loa rồi bước ra khỏi nhà. Có thể nói Carol là một kẻ chỉ thích ru rú trong nhà nhưng giấc mơ hôm qua khiến anh chẳng dễ chịu chút nào. Vì vậy Carol quyết định ra ngoài để khuây khỏa đầu óc.


"Carol, lâu rồi mới thấy chú đấy nha." – Một người đàn ông trung niên tiến đến vỗ vai anh. – "Sao mặt mày đăm chiêu thế? Bị bạn gái đá à?"


"Đừng đùa em. Anh thừa biết em không có bạn gái rồi mà."


"Chú mày cũng nên tìm một cô nàng để chăm lo nhà cửa đi chứ. Nếu không kiếm một anh chàng cũng được."


Carol giật giật khóe môi:


"Em sẽ suy nghĩ việc này sau."


Mặc dù bây giờ nam nam yêu nhau là chuyện bình thường nhưng anh chưa hề suy nghĩ đến việc sẽ cưới một chàng trai về nhà. Anh mới 24 tuổi thôi còn nhiều thời gian.


Mấy gã đàn ông cũng không trêu chọc anh nữa mà chuyển sang đề tài khác.


"Nghe nói khu 7 tối hôm qua vừa mất tích thêm mấy người nữa."


"Tôi cũng nghe qua. Gần đây khu dưới thường xuyên xảy ra mấy vụ bắt cóc mà nạn nhân đa số là các cô gái trẻ. Có khi nào mấy vụ mất tích sẽ lan đến chỗ chúng ta không?"


"Chú đừng nói gở..."


Carol mím môi suy tư. Anh có linh cảm vụ việc này liên quan đến Emily.


Đột nhiên Carol ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía trước. Anh cảm nhận được ánh mắt hôm qua. Hắn đang nhìn anh.


Ngay sau đó một bóng người đổ về phía Carol. Anh muốn nghiêng người tránh nhưng nhận ra đó là bà của Lena anh liền vươn tay đỡ lấy bà.


"Carol... Cháu có thấy Lena đâu không? Từ hôm qua con bé vẫn chưa trở về."


Nghe vậy Carol liền khựng lại. Một dự cảm bất an không ngừng dâng lên trong lòng anh. Có lẽ anh phải đến gặp Liam rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.