Edit: Thiên Kết
Beta: tiểu an nhi
Nụ hôn của Kim Ưng trong phút chốc trở nên điên cuồng, giống như đang đốt lên ngọn lửa dục vọng, thiêu đốt hết mọi thứ, dường như muốn đem Noãn Noãn nuốt sạch vào bụng.
Noãn Noãn nhanh chóng thu đôi tay đặt trên khuôn mặt nam nhân lại để bảo vệ thân thể, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, muốn đẩy Kim Ưng ra xa.
Kim Ưng kéo tay nàng lại, môi mỏng dán sát bên vành tai nàng nhỏ giọng nói: “Nếu không phải thân thể của nàng chưa khỏe hẳn, ta thật sự rất muốn nàng."
Noãn Noãn sửng sốt, toàn thân đỏ bừng lên như con tôm luộc, đang muốn vung một cái tát để bảo vệ sự trong sạch của mình thì mái nhà đột nhiên bị nhấc lên, rơm rạ trên nóc nhà rơi xuống, làm nàng bị sặc ho khan mấy cái.
Trong nháy mắt Kim Ưng ôm Noãn Noãn vào trong ngực, thân thể tuyệt mỹ xoay tròn rút ra một thanh kiếm.
Đột nhiên bốn phía xuất hiện mấy bóng đen mang theo hàn ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai người.
Ánh nến trên bàn bởi vì gió lạnh mà đột nhiên tắt ngấm, trong phòng tràn ngập một mảnh tối tăm, ánh trăng trên đỉnh đầu là nguồn sáng duy nhất còn lại hiện giờ.
Mắt Noãn Noãn bị khăn gấm che kín, mặc dù không nhìn thấy tình huống nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm cùng sự khẩn trương của Kim Ưng.
Với bản lĩnh của nàng cùng Kim Ưng vậy mà lại không phát hiện được kẻ địch đang đến gần, hơn nữa lâu như thế mà hai người cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào của bọn chúng, chẳng lẽ………
“Kim Ưng… ” Noãn Noãn nhẹ nhàng lên tiếng, bốn người xung quanh đột nhiên ra tay, trong nháy mắt bốn loại binh khí "đao thương kiếm kích" sử dụng cùng một chiêu thức bén nhọn đánh về phía hai người, không chừa lại cơ hội trốn thoát nào.
Kim Ưng vung kiếm ra ngăn cản, cánh tay còn lại ôm chặt lấy Noãn Noãn, tuy rằng thương thế của nàng lúc này đã trở thành gánh nặng cho hắn.
Kim Ưng vung kiếm, đồng thời trong lúc đó Noãn Noãn cũng ném khí độc ra, nhưng có vẻ như bốn người kia đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng chia ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đồng loạt tấn công làm hai người xoay sở không kịp.
Hướng tấn công của bốn người chủ yếu là nhằm vào Noãn Noãn, chỉ liếc qua cũng có thể đoán ra được bọn họ tới đây là vì Noãn Noãn.
Noãn Noãn xác định mình cùng Kim Ưng không phải là đối thủ của bốn người này, nàng đột nhiên lạnh giọng nói với hắn: “Buông ta ra, người bọn họ muốn giết là ta."
Kim Ưng nhìn nàng, trong ánh mắt đã không còn ý trêu đùa, không cười giỡn, mà ẩn chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp thâm thúy quen thuộc cùng dịu dàng: “Long Noãn Noãn, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ nàng lại. ”
Noãn Noãn sững sờ, trong nội tâm chợt dâng lên cảm giác ấm áp, trước đây đã từng có một người đàn ông ở thời điểm nguy hiểm cũng nói với nàng như vậy, chỉ đáng tiếc ………..
Noãn Noãn dùng tay đẩy Kim Ưng ra, tự mình nhảy vào vòng công kích của bốn tên kia: “Ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi đâu."
Kim Ưng vừa vung kiếm ngăn cản đòn tấn công, vừa hô to: “Nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa sao? ” Thân thể hắn như gió lốc xoay tròn, nhanh như chớp kéo Noãn Noãn ra khỏi vòng vây nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng khiến cho lưng mình lộ ra sơ hở.
Khẽ kêu lên một tiếng, thân thể Kim Ưng chợt lảo đảo, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Noãn Noãn. Hai người vội vàng chạy về phía sau, lùi đến đỉnh núi.
Bốn gã hắc y nhân đuổi sát theo sau không tha.
“Noãn Noãn, ta đếm đến ba chúng ta cùng nhau nhảy xuống dưới, rõ chưa? ” Kim Ưng nhìn đáy vực rộng lớn sâu thẳm chìm trong đêm tối nhỏ giọng nói.
Noãn Noãn cắn chặt môi, đây là nơi lần trước nàng rơi xuống nhưng khi đó còn có Long Khê ở đây, còn lần này thì tất nhiên vận khí sẽ không tốt như vậy rồi.
“Nàng đang nghĩ gì đấy? ” Thấy Noãn Noãn do dự, Kim Ưng cảm thấy rất tức giận lớn tiếng kêu lên.
Noãn Noãn thở dài: “Kim Ưng, thật ra thì ngươi không cần thiết phải chết với ta, hai chúng ta… "
Sự phân chia giới hạn của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng thì bốn tên thích khách đã đuổi đến nơi, Kim Ưng liền kéo nàng nhảy xuống vực.
Một quầng sáng tròn lạnh lẽo chói lòa lao theo, khiến thân thể không nhịn được run rẩy từng đợt. Ngay sau đó hai người phi thân lên, nhanh chóng bám lấy một gốc cây ở bên vách đá rồi tung người nhảy một cái.
Khi hai chân chạm đất an toàn Noãn Noãn mới mở mắt ra, xung quanh nàng là một màn đen tối, chỉ có ánh mắt của nam nhân đối diện ánh lên ánh sáng vàng kỳ quái.
“Kim Ưng? ” Noãn Noãn nhỏ giọng gọi, nàng muốn chắc chắn cả hai người đều an toàn.
“Nữ nhân, bây giờ chúng ta đều đang ở Địa Ngục. ” Âm thanh lười biếng của Kim Ưng vang lên trong không khí: “Ta vì nàng mà chết, chẳng lẽ nàng không có gì muốn nói hay muốn báo đáp cho ta sao?"
Noãn Noãn sững sờ: “Địa Ngục?"
Kim Ưng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: “Nếu không thì nàng nghĩ đây là nơi nào? Phía trước chính là Hoàng Tuyền rồi, trước khi đi uống canh Mạnh Bà để quên ta thì hãy thật lòng trả lời ta một vấn đề, người mà nàng yêu có phải là Mộ Dung Thánh Anh hay không? ”
Gió lạnh thổi vù vù bên tai, dưới chân là vách đá cứng rắn, sau lưng cũng vậy, tuy rằng cả người đang chìm trong bóng tối nhưng nàng tin chắc đây không phải là Địa Ngục.
“Kim Ưng, đừng đùa nữa, rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ nào? ” Noãn Noãn nói xong liền vươn tay ra xung quanh quờ quạng.
Một lồng ngực vững chắc ôm chặt lấy nàng, Kim Ưng hài hước mở miệng: “Trả lời câu hỏi của ta trước, ta sẽ nói cho nàng biết. ”
“Ta không trả lời vấn đề nhàm chán này đâu. ” Noãn Noãn không nhịn được trợn trắng mắt, hiện giờ bọn họ đang bị đuổi giết mà hắn vẫn còn có tâm tình đùa giỡn sao?
Trước mặt đột nhiên hiện lên ánh lửa do Kim Ưng tự tay nhóm, ánh sáng lập lòe chiếu vào đôi mắt của hắn.
“Bọn chúng đã đi rồi, yên tâm đi. ”Kim Ưng nhìn lên phía trên bầu trời tối đen như mực: “Chúng ta đang ở trong hang động trên vách núi Trung Bộ. ”
Kim Ưng đỡ Noãn Noãn chậm rãi đi vào trong: “Nơi này ban đầu là căn cứ của bọn khỉ con, bọn chúng thường lên trên núi kiếm ăn sau đó sẽ về đây ngủ. ”
Quả nhiên ở trong sơn động vẫn còn vương vãi một chút quả dại, nhưng cũng có rơm rạ làm thành một cái giường đơn giản.
“Ba năm trước ta rời cung cũng nhảy từ trên kia xuống, được sư phụ cứu đến nơi này. ” Kim Ưng nhẹ giọng nói, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ.
“Bọn người đuổi giết chúng ta là ai nhỉ? Võ công của bọn chúng nhìn qua rất cao, còn những người khác đâu rồi? Tại sao bọn họ lại không phát hiện ra….?
“Bọn họ không sao. ” Kim Ưng cúi đầu mở miệng: “Lúc chạng vạng tối, Vân Ế còn thiếu một vị thuốc nên ta để cho bọn họ xuống núi hái thuốc, thuận tiện chuẩn bị vật phẩm cho ngày mai. Vốn định cùng nàng trải qua một đêm lãng mạn, không ngờ lại có người tới. Nhưng nhất định là chân núi bị tổn thất rất nghiêm trọng nếu không bọn họ cũng sẽ không lên được núi.
Noãn Noãn nhíu mày: “Là ta làm liên lụy đến ngươi, bọn họ rõ ràng là nhằm vào ta. ”
Kim Ưng trầm mặc không nói gì nữa, thuận tay đánh thêm lửa cho hang động thêm ấm áp.
“Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi, đợi trời sáng xem tình hình thế nào rồi tính tiếp” Kim Ưng thấp giọng nói, tâm tình từ từ trầm xuống, ngồi yên lặng một bên nhìn Noãn Noãn nằm trên giường rơm nghỉ ngơi. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi: “Nàng biết Thánh hoàng trong truyền thuyết không? ”
Noãn Noãn sững sờ: “Thánh hoàng? Thánh hoàng của Hộ Long điện? ”
Kim Ưng gật đầu một cái: "Thánh hoàng của Hộ Long điện không phải là vị trí cha truyền con nối, không giống như Hoàng đế của ngũ quốc. Từ trước đến nay võ công Hộ Long điện vẫn là cao nhất, trên người còn phải có Hộ Long Kim quang thì mới có thể tiếp nhận chức vị ấy. Truyền thuyết đều nói Đế hoàng kế tiếp ở trong ngũ quốc, nhưng không phải là Hộ Long Điện hạ Long Khê. ”
Noãn Noãn chợt nhớ đến võ công của Long Khê, võ công của hắn quả thật không đạt đến mức cao thâm như trong truyền thuyết, chỉ là Ngân Long thiên tử mà thôi, còn Hộ Long kim quang của hắn thì thật sự nàng chưa từng thấy qua, mà những điều này thì có liên quan gì tới nàng? Mặc dù Long Chiếu An có kỳ vọng rất lớn đối với Noãn Noãn nhưng cũng chỉ là hy vọng nàng trở thành Thánh nữ, là nữ nhân của Thánh hoàng.
“Nàng có biết vì sao Mộ Dung Thánh Anh luôn bám chặt lấy nàng không buông không? ” Kim Ưng khẽ cười một tiếng, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc: “Bởi vì có một vị tiên đế đã xem qua số mạng cho nàng, nói ngươi là Hàng Long phục Hoàng chi mệnh, là người duy nhất có thể làm cho Mộ Dung vương triều hưng thịnh mà không rơi vào trong tay của Hộ Long điện. ”
Noãn Noãn ngẩn ra, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu vì sao tên kia luôn luôn quấy rầy nàng, chỉ là…………
“Ta không có bản lĩnh như vậy đâu. ” Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn sống thật vui vẻ thôi, trời cao đã cho ta thêm một cơ hội nữa để sống, ta nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. ”
“Nàng nói cái gì? ” Kim Ưng đột nhiên nhìn về phía nàng.
“Không có gì, chỉ là đang cảm thán mà thôi. ” Noãn Noãn cười khẽ, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết nàng chỉ là dị hồn nhập vào xác người khác.
Kim Ưng muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Noãn Noãn thì lại tiếp tục trầm mặc.
Bây giờ còn chưa đến lúc, đợi đến khi Noãn Noãn hoàn toàn chấp nhận hắn, hắn sẽ nói cho nàng biết tất cả sự thật.
Ánh sáng hồng chói mắt chiếu rọi cả đỉnh núi.
Bốn người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau nhưng vẫn cung kính cúi người hành lễ: “Tham kiến Điện hạ. ”
Long Khê chậm rãi xoay người nhìn căn phòng sụp đổ, hắn khẽ chớp mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra một cỗ lực khổng lồ làm cho người khác nổi da gà. Hắn đang tức giận, tia sáng chói mắt từ thân thể cao lớn của hắn bắn ra xung quanh.
Bốn gã Đường chủ nhắm mắt cúi đầu phục tùng ở dưới đất cực kỳ đề phòng.
“Là ai? ” Hai chữ nặng nề rốt cuộc cũng được thốt ra từ bạc môi khiêu gợi của nam nhân.
Bốn vị Đường chủ nhìn hắn một cái, rốt cuộc một người trong đó cũng lên tiếng: "Điện hạ, chúng ta phụng mệnh của Thánh hoàng. ”
“Người đâu? ” Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo đến cực điểm, bốn người kia không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn họ nhìn Long Khê lớn lên từ nhỏ, chưa từng thấy hắn bày ra bộ dạng như hiện giờ…
“Nói mau. ” Giọng nói lạnh lẽo vang lên một lần nữa.
“Đã nhảy xuống vực rồi. ”
Nam nhân đột nhiên trầm giọng, chậm rãi xoay người, nhìn ra phía xa, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: “Là nhảy từ đây xuống sao? ”
“Dạ, nàng ta và Kim Ưng cùng nhau nhảy xuống. Hơn nữa trên đỉnh núi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Chúng ta chỉ giết một số người cản đường ở dưới chân núi. ” Bốn vị Đường chủ thật thà trả lời.
Long Khê giống như hoàn toàn không nghe thấy lời bọn họ nói, hắn mờ mịt đi về phía đỉnh núi, run rẩy đứng trên vách đá.
Noãn Noãn sẽ không chết, lần trước nàng cũng ngã từ trên này xuống, hắn nhất định phải tìm được nàng.
Hắn nhắm mắt lại, thân thể đón gió mà rơi xuống, sau lưng vang lên tiếng bốn vị Đường chủ kinh ngạc hô lên…….