Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 64




Ba vị mỹ nam lập tức gật đầu.

“Đúng, ta tính toán buông tha, cho nên khi lão vu bà phái người động thủ cũng không ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới, độc kia vậy mà không có phát tác, mê dược ta xen lẫn trong đó nổi lên tác dụng. Bắt đầu từ ngày đó, Long Noãn Noãn dường như biến thành người khác!”

Hắn không biết đối với biến cố lần đó nên cảm kích hay là… Long Noãn Noãn thay đổi làm loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hôm nay, không ngờ hắn lại dẫn nàng đến tổng đàn của Kim Ưng môn, suy nghĩ một chút cũng có chút…

“Lão đại, thực sự ngươi đã động tình với Long Noãn Noãn?” Phong Tễ hỏi lần nữa.

Vân Ế mặt đỏ lên, chỉ miệng mình, ý tứ muốn mở miệng.

Kim Ưng nhìn về Vân Ế: “Ngươi nói đi, nhưng nhớ nói tóm tắt!”

Vân Ế thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêng mặt nói: “Lão đại nhận khổ công toi rồi!”

Quả nhiên ngắn gọn! Ba vị nam tử đều thỏa mãn gật gật đầu, xem ra Vân Ế dong dài dưới sự dạy dỗ của lão đại có chỗ tiến bộ.

Kim Ưng cười nhạt: “Ta hiểu rõ ý của ngươi. Vì lúc ấy để cho lão vu bà không nghi ngờ, rõ ràng ngươi có thể giải độc, ta lại gắng chịu đựng, chờ tới một ngày nào đó ả lơ là. Vân Ế, cái khổ mà ta chịu không uổng phí, nếu không phải là độc kia, ta sẽ không biết Long Noãn Noãn có một tâm lương thiện. Ta vô cùng khẳng định, nàng chắc chắn sẽ không thay đổi giống như lão vu bà!”

“Lão đại thích Long Noãn Noãn vẫn là vì cái khả năng cái duy nhất kia?” Ánh mắt sắc bén của Phong Tễ lần nữa một lời liền trúng…

Bốn vị mỹ nam đều nhìn về Kim Ưng, mong mỏi đáp án.

Kim Ưng cau mày, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy: “Mặc kệ thế nào, từ hôm nay trở đi, nàng không còn là Hoàng hậu của vương triều Mộ Dung, nàng chỉ là Long Noãn Noãn!”

Phong Tễ cười lạnh: “Lão đại đây là lừa mình dối người. Vô luận thân phận của nàng là gì, sự tồn tại của nàng mang tới uy hiếp cho vương triều Mộ Dung sẽ không thay đổi, trừ phi…”

“Được rồi, không cần nói tiếp!” Kim Ưng lạnh lùng đứng dậy: “Các ngươi chỉ cần để ý làm tốt nhiệm vụ của mình! Lôi Đình, Dung Yên Nhi có tin tức gì chưa?”

Nam tử áo tím lập tức đứng dậy: “Không có, giống như là biến mất như hư không vậy. Lão đại, ngươi nói có thể đã bị Thánh hoàng tóm lại rồi hay không?”

“Không thể có may mắn đó được, nói không chừng ả đang núp ở một nơi nào đó chữa thương! Võ công của ả rất tà ma, sau khi bị thương cần máu của nam tử, ngươi có thể theo điều này mà tìm kiếm!” Kim Ưng lạnh lùng mở miệng.

“Ai nha, vậy không phải ta sẽ rất nguy hiểm hay sao? Thế nào thì ta cũng được coi là một mỹ nam tử mà!” Lôi Đình thuận miệng, chợt, hắn nhận ra cái gì đó, kinh hoảng nhìn Kim Ưng một cái.

Ba vị nam tử còn lại cũng hung hăng nhìn hắn chằm chằm.

Kim Ưng lạnh lùng nâng lên khóe môi, mặt không có vẻ gì đứng dậy rời đi.

Sau khi Kim Ưng đi, ba người còn lại lập tức vây quanh Lôi Đình: “Ngươi điên rồi sao? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi không biết sao? Ngươi cũng biết câu nói của ngươi đã đâm lão đại đau cỡ nào không?”

Lôi Đình biết mình sai lầm rồi, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho ba nam nhân dạy dỗ hắn.

Kim Ưng đi ra từ phòng nghị sự, một mình đứng trên vách đá, nhìn mây mù bốc hơi phía núi Thiên Tế. Không sai, Kim Ưng chính là Mộ Dung Thánh Anh, cũng bởi vì có thêm một thân phận này, mới khiến cho Mộ Dung Thánh Anh kiên trì tới ngày hôm nay.

Trước khi mười ba tuổi, Mộ Dung Thánh Anh chính là đồ chơi của Dung Yên Nhi. May nhờ khi đó thân thể của hắn không trổ mã, cho nên cũng không bị lão vu bà phá thân. Cũng bởi vì như vậy, qua nhiều năm sau lão vu bà vẫn nhớ mãi không quên chuyện này. Nhưng toàn thân trên dưới của hắn, không có một chỗ sạch sẽ, đều đã bị lão vu bà hôn qua, sờ qua! Năm mười ba tuổi kia, hắn trốn thoát khỏi hoàng cung, chạy tới núi Thiên Tế này, một mình theo dây mây leo lên đỉnh núi. Trong khi hắn muốn đâm đầu xuống, lại gặp phải sư phụ của hắn Thiên Cơ Tử. Cũng bởi vì là sư phụ của hắn, hắn mới có dũng khí chống lại lão vu bà, dần dần lập nên Kim Ưng môn, lấy một thân phận khác ngao du ở giữa thiên địa!

Chỉ là Mộ Dung Thánh Anh so với Kim Ưng, càng cần phải yêu. Hắn biết rõ, cả đời hắn đều ở đây tìm kiếm một nữ nhân hắn muốn bảo vệ, một nữ nhân không ghét bỏ hắn. Hắn tìm được, rồi lại hung hăng đẩy ra!

“Đang suy nghĩ gì?” Nam tử áo đen đứng ở bên cạnh hắn: “Lời nói của Lôi Đình ngươi đừng để ý!”

“Vân Vụ, các ngươi không chỉ là thuộc hạ của ta, hay là sự đệ của ta. Ta coi các ngươi như người thân của ta, ngươi cho rằng ta sẽ tức giận vì câu nói vô tâm kia của hắn sao?” Kim Ưng cười nhạt, nhìn hoàng hôn, sắc trời sẽ nhanh tối. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở về, tất nhiên muốn ăn mừng một chút.

“Vân Vụ, buổi tối chúng ta mở lửa trại hợp mặt thế nào? Rất nhiều năm, chúng ta không chơi chung cho đã rồi!” Kim Ưng quay đầu lại nhìn Vân Vụ, không giấu được nụ cười trong ánh mắt.

Nếu không phải vì di ngôn trước khi tiên hoàng lâm chung, nếu không phải trách nhiệm gánh trên vai, hắn thật hi vọng cái thân phận Mộ Dung Thánh Anh biến mất từ ngày đó, đơn độc mà biến mất, sỉ nhục như vậy sao có thể quên?

“Được!” Vân Vụ vỗ vỗ bờ vai hắn: “Ta sẽ đi thông báo với bọn họ!”

Kim Ưng gật đầu, hưởng thụ hạnh phúc khó có được này.

Noãn Noãn ngủ một giấc đến trời tối, không ngờ được ở nơi gần bầu trời nhất lại có được giấc ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh lại, trong phòng đã là một mảnh đen như mực, ngoài cửa phòng ánh lửa sáng ngời, còn có tiếng người xa xa truyền tới.

Noãn Noãn đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy Kim Ưng tựa vai trước cửa, như đặc biệt đợi nàng tỉnh lại.

Noãn Noãn phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ không xa, có một đám người vây quanh một đống lửa, hình như còn có người đang hát.

“Cái đó là…” Noãn Noãn hỏi.

Miễn cưỡng nhướng nhướng mày, đột nhiên Kim Ưng bắt được tay Noãn Noãn, sảng khoái cười to nói: “Nàng muốn biết đi tới nhìn một chút sẽ biết!”

Noãn Noãn bị hắn lôi kéo chạy tới đống lửa.

Đống lửa chiếu sáng cả bầu trời, có thiêu thân bay mú ở xung quanh, mà gương mặt nam nữ đang vây quanh đống lửa tràn đầy vui vẻ, tay trong tay, hát ca vui vẻ.

Kim Ưng và Noãn Noãn cầm tay nhau xuất hiện lập tức đưa tới oanh động không nhỏ. Vân Vụ và Lôi Đình lập tức nhường chỗ ngồi cho hai người. Tất cả mọi người đều quan sát Noãn Noãn, nhưng Noãn Noãn có thể cảm thấy được thiện ý của bọn họ.

“Tiếp tục đi!” Kim Ưng phất tay một cái, mọi người lại nhảy múa, trong đó một nữ tử gảy hồ cẩm (đàn nhị), quần áo toàn thân tươi đẹp, không ngừng liếc trộm Kim Ưng.

Noãn Noãn rất nhanh bị lây nhiễm cảm xúc vui vẻ của bọn họ, nên khi có cánh tay hướng về phía Noãn Noãn, Noãn Noãn cũng đứng lên, gia nhập cùng bọn họ.

Trước kia Noãn Noãn đi qua Vân Nam, đã tham gia cuộc so tài ca hát của dân tóc địa phương, thuần phác và nhiệt tình của bọn họ lan sang nàng, ở nơi này, nàng vừa tìm được cảm giác đã lâu.

Sau khi nhảy một vòng, Noãn Noãn đột nhiên tiến lên kéo Kim Ưng, Kim Ưng lắc đầu một cái, thế nào cũng không chịu đi. Lúc này người chung quanh đã ồn ào cả lên, cũng tới kéo hắn, cuối cùng Kim Ưng không có cách nào cũng bị kéo vào cuộc chơi.

Vân Ế, Phong Tễ, Lôi Đình, Vân Vụ tứ đại mỹ nam lớn tiếng ồn ào kêu la lên, dần dần cũng bị Kim Ưng kéo vào.

Ngũ đại mỹ nam tề tụ, tất cả nữ tử xung quanh đều điên cuồng, gia nhập vòng nhảy. Tiếng hát càng ngày càng to rõ, những người nhảy càng ngày càng vui vẻ.

Khi hoàn một khúc, tất cả mọi người đề ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Nữ tử đánh đàn vừa rồi đột nhiên đứng lên, đi về phía Noãn Noãn: “Ta muốn so tài nhảy với ngươi!”

Noãn Noãn sững sờ, không hiểu nhìn Kim Ưng.

Kim Ưng cả giận nói: “Vân Tụ, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Vân Tụ nhỏ giọng nói: “Kim Ưng ca ca là của ta!”

Xuất hiện tình địch… ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.