Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 41: Giày vò




Edit: Thiên Kết

“Hồi cung?” Long Chiếu An rất kinh ngạc, mấy ngày nay ông ta giảng giải cho Long Noãn Noãn không hề tiến triển, hơn nữa chuyện hôm qua Long Noãn Noãn đánh ngất Quế ma ma, trong lòng Long Chiếu An không yên. Sáng sớm ông ta đã kiếm một đại phu đến để xem bệnh cho Long Noãn Noãn, đại phu này còn chưa xem xong bệnh thì bất ngờ Hoàng thượng nói phải hồi cung.

“Trong cung còn có nhiều chính sự cần phải giải quyết.” Mộ Dung Thánh Anh sắc mặt lạnh lùng âm trầm không để cho người khác có khả năng thương lượng.

Long Chiếu An cùng Long phu nhân đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể nói: “Dạ vâng, cựu thần sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Long Chiếu An cùng Long phu nhân lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người là Mộ Dung Thánh Anh và Mộ Dung Thánh Khuynh.

“Hoàng huynh, nữ nhân kia, bà ta có thể làm hại mẫu hậu hay không?” Một hồi lâu sau Mộ Dung Thánh Khuynh mới cất tiếng.

Mắt Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại, cả người bao phủ bởi không khí lạnh lẽo.

“Trên thế gian này chẳng lẽ không có cách nào để xử lý nữ nhân kia sao?” Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận.

Mộ Dung Thánh Anh đứng dậy đè hắn hại, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng nảy.

“Thập Nhất, nếu như nữ nhân kia muốn giết chết mẫu hậu thì hai mươi năm trước đã ra tay rồi. Chết không đáng sợ, đáng sợ phải là sống không bằng chết.” Mộ Dung Thánh Anh cất giọng trầm thấp, từng đường gân xanh hiện trên mặt giống như đang ẩn nhẫn, chịu đựng một cái gì đó.

“Hoàng huynh, huynh…đừng suy nghĩ nữa, chúng ta hồi cung thôi.” Mộ Dung Thánh Khuynh hạ quyết tâm.

Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái, nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài đột nhiên nhếch môi cười: “Tuyết rơi rồi, Thập Nhất.”

Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên có những bông tuyết thật nhỏ lả tả bay, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi tan biến.

Trong xe ngựa, Noãn Noãn nhìn Mộ Dung Thánh Anh một cách quái dị, lúc này đây hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi một bên, vẻ mặt lạnh lùng.

Thường ngày hắn đều nói lời ngọt ngào cộng với dáng vẻ đen tối, mà bây giờ lại trầm tĩnh làm cho Noãn Noãn có chút không thích nghi kịp. Nàng nhìn bông tuyết đang bay ngoài trời, nhàm chán không có việc làm bèn nói bâng quơ: “Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, tuyết đã rơi, hoa mai mới nở, sao ngươi lại muốn về cung sớm vậy?”

Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Trong hoàng cung cũng có hoa mai.”

“Thật sao?” Noãn Noãn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ rằng trong cung có hoa mai.

“Ở Linh Thứu cung.” Người đàn ông bên cạnh khẽ nói.

Linh Thứu cung? Noãn Noãn ngẩn người ra, nhớ tới có lần nửa đêm trong tẩm cung của nàng xuất hiện mảnh giấy kì lạ kia. Tờ giấy đó chính là hẹn nàng gặp mặt ở Linh Thứu cung, trong Linh Thứu cung đó còn có hoa Mạn Châu Sa đỏ một cách quỷ dị.

“Nghe nói Linh Thứu cung là nơi cấm kỵ trong cung…” Noãn Noãn thử cất lời.

Mộ Dung Thánh Anh chợt mím môi cười một cái: “Ở trong mắt nàng, hoàng cung đâu phải là hoàng cung thì còn có cái gì gọi là nơi cấm không được nhắc đên?”

Noãn Noãn ngẩn ra, vô duyên vô cớ bị hắn trách móc, nàng đang định cãi lại thì đột nhiên xe ngựa dừng lại.

“Hoàng huynh, đã đến Tuyên Vũ môn.” Bên ngoài xe ngựa tiếng Mộ Dung Thánh Khuynh vang lên có chút nặng nề.

Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi gật đầu một cái: “Vào đi thôi.”

Hoàng cung giống như là nơi có thú dữ.

Noãn Noãn ngước mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cả xe ngựa ngập đầy mùi hoa mai lạnh lùng của đàn ông, vô cùng lạnh.

Không biết vì sao mà Noãn Noãn cảm thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Xe ngựa trực tiếp đi qua cửa cung, Mộ Dung Thánh Anh bước xuống xe rời đi còn xe ngựa vẫn tiếp tục đưa Noãn Noãn trở về Phượng Vũ cung.

“Nương nương, đã đến nơi.” Quế ma ma vén màn xe cho Noãn Noãn.

Trên mặt đất Phượng Vũ cung lúc này đã trắng xóa một màu, cách đó không xa có một nữ nhân gầy yếu trên người mặc áo lông cáo màu trắng, theo sau là bốn cung nữ.

Thấy xe ngựa dừng lại, nữ nhân đó tiến lên đón: “Tỷ tỷ, người đã trở lại.” Giọng nói của cô gái yếu ớt vang lên, đồng thời vươn cánh tay khô gầy ra muốn đỡ lấy Noãn Noãn.

“Lệ phi, không cần.” Noãn Noãn cười lạnh, cũng không dám tin tưởng Lệ phi một khắc trước còn muốn mình chết bây giờ sẽ đơn thuần tới chào đón nàng.

“Tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho muội sao?” Thân ảnh gầy yếu trong chiếc áo lông cáo bước tới, trên khuôn mặt là đôi mắt cực kỳ to đang nhìn chằm chằm Noãn Noãn.

Noãn Noãn cười nhạt: “Chỉ cần Lệ phi không trách bổn cung là tốt rồi.”

Lệ phi im lặng nhìn Noãn Noãn một hồi rốt cuộc cũng từ bỏ, thu cánh tay gầy gò lại, cứ vậy nhìn Noãn Noãn xuống xe.

Quế ma ma ở bên cạnh lên tiếng: “Hai vị chủ tử đừng nên đứng ở ngoài này nữa, ngoài này tuyết lạnh, đi vào trong phòng cho ấm.”

Noãn Noãn không đợi nói hết câu đã bước vào trong. Bên ngoài vốn dĩ đã vô cùng lạnh, lại bị Lệ phi trong bộ dạng người không ra người quỷ không qua quỷ nhìn chằm chằm nên nàng càng có cảm giác lạnh lẽo.

Lệ phi cũng đi theo sau, quan sát tẩm cung của Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Phòng của tỷ tỷ thật ấm áp, dù không có người ở đây nhưng lò sưởi vẫn được đốt, Hoàng thượng đối với tỷ thật tốt.”

Noãn Noãn không ngừng day huyệt vị trên trán, nàng thật sự không biết vị Lệ phi quái gở này rốt cụộc là muốn gì, chẳng lẽ trong lòng nàng ta vẫn còn ý định tranh giành Mộ Dung Thánh Anh? Thật sự là nàng không muốn tranh giành, chỉ là người đàn ông kia dù có đuổi đi cũng không chịu đi.

“Ba năm, Hoàng thượng đối với tỷ tỷ vẫn tốt như vậy, vậy mà tỷ tỷ lại không hề động lòng chút nào, muột thật bội phục tỷ.” Lệ phi vẫn không ngừng nói.

Noãn Noãn không nói lời nào, nàng xem Lệ phi bây giờ giống như bệnh nhân bị tâm thần, người như thế này tốt nhất đừng nên chọc vào.

“Nhưng muội muội thật đau lòng, nghĩ tới Hoàng thượng phải khổ sở như vậy, bị bà già đó giày vò, trong lòng muội liền…” Giọng nói Lệ phi chợt cao lên.

Noãn Noãn ngây ngẩn ra, bà già? Giày vò?

“Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội vẫn cho tình địch lớn nhất của mình là tỷ, nhưng lại không có nghĩ tới là còn người khác, bà già kia quả thật quá là ác độc, quá đáng sợ, bà ta vậy mà…” Lệ phi càng nói càng trở nên kích động, mà lại dừng ở chỗ quan trọng nhất.

“Lệ phi, ngươi nói rõ ràng cho ta xem.” Noãn Noãn đứng dậy: “Cái gì mà bà già?”

“Haha.” Lệ phi đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Sao hôm nay tỷ tỷ lại quan tâm đến Hoàng thượng như vậy? Có phải do muội đoán bừa, tỷ tỷ, tỷ thích Hoàng thượng?”

Noãn Noãn nhìn Lệ phi ngây ngây dại dại trước mặt mà bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này tự giày vò bản thân mãi thì có kết cục tốt sao?

“Quả thực Hoàng thượng đúng là làm cho người khác đau lòng nha, vừa nghĩ tới Hoàng thượng phải chịu đựng loại hình phạt đó mà lúc sau vẫn tỏ ra như không có gì, sẽ làm cho người khác trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn ôm người vào lòng an ủi, thuận tiện……….” Lệ phi chợt ngừng lại rồi giọng lại cao vút lên: “Tiếp tục giày vò, nhìn thân thể trắng nõn gầy yếu từ từ run rẩy……..Haha.”

Mặt Noãn Noãn hiện ra mấy vạch đen, xoay người lạnh lùng nói: “Quế ma ma, tiễn khách.”

Quế ma ma cũng giật mình về thái độ không bình thường của Lệ phi, nhỏ giọng nói: “Lệ phi nương nương mời về.”

Lệ phi lạnh lùng không cười nữa, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Noãn Noãn: “Long Noãn Noãn, ngươi không phải là cao thủ có võ công cao cường sao? Ngươi không phải là Hộ Long đường kỳ tài hiếm thấy sao? Ngươi không phải muốn Hộ Long đường ngày càng phát triển hơn sao? Ngươi đi giết chết nữ nhân kia đi.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.