Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 29: Quan trọng như nhau




Cả người Noãn Noãn đứng thẳng bất động ở trước kiệu liễn, không trên không dưới, không trước không sau, sau khi từ từ hiểu ra, đột nhiên bật cười châm chọc.

Không trách được Mộ Dung Thánh Anh sảng khoái đồng ý như vậy, thì ra là bọ ngựa bắt ve, ngoài mặt thương yêu Hoàng hậu, nàng muốn gì được đó sau lưng rốt cuộc lại như thế, vậy thì thật khó nói.

"Hoàng hậu đang vui mừng sao?" Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng nháy nháy mắt, vươn cánh tay, kéo bàn tay nhỏ của Noãn Noãn, trực tiếp kéo nàng lên kiệu liễn, kéo vào trong ngực của hắn, "Trẫm thật sự đã quen những ngày tháng có Hoàng hậu trong cung, dù sao gần đây cũng không có đại sự gì, không bằng trẫm đi phủ Thừa tướng với nàng  mấy ngày!"

Noãn Noãn bị hắn giữ ở trong ngực cũng chẳng giãy giụa. Nàng biết nàng không đấu lại Hoàng đế lang sói rồi, vì vậy cười lạnh một tiếng, liếc xéo nam nhân nói, "Hoàng thượng hình như có chút mâu thuẫn nha, buổi sáng vẫn còn ở trong đại điện nói gần đây triều thần kết bè kết cánh, người vì quốc gia bất đắc dĩ cống hiến thân thể của mình sủng ái Diêu Thục phi, hiện tại còn nói không có sự tình gì lớn, có thể cùng với ta về nhà thăm người thân. Rốt cuộc câu nào của Hoàng thượng mới là lời nói thật? Có lẽ, đều không phải là thật?"

"Đều là lời nói thật!" Mộ Dung Thánh Anh tuyệt không hề tức giận, ngược lại nụ cười càng dịu dàng hơn, hắn vươn tay, vuốt mái tóc đen của Noãn Noãn, nhẹ nhàng cười nói, "Chuyện lớn hơn nữa cũng không bằng chuyện của Hoàng hậu!"

Noãn Noãn chợt quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm. Nàng hoài nghi những lời ngon tiếng ngọt trái lương tâm này, Hoàng đế lang sói lại có thể nói mà không chớp mắt, hơn nữa còn nói vô cùng đường hoàng, thật đúng là âm hiểm!

Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng vỗ  bả vai Noãn Noãn, vô cùng thân thiết  mở miệng, "Trẫm biết Hoàng hậu không tin, nhưng cũng không có cách khác, nếu phải về nhà, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ giải sầu là tốt rồi!"

Noãn Noãn trong lòng buồn nôn, thật muốn vung tay đánh tan vẻ giả tạo của Hoàng đế lang sói!

Thấy Noãn Noãn không nói thêm gì nữa, Mộ Dung Thánh Anh cười với thâm ý khác, cất cao giọng nói, "Khởi kiệu đi!"

Cỗ kiệu bị nâng lên, đội quân hùng dũng ra khỏi Tuyên Vũ môn, thẳng hướng phủ Thừa tướng ở phía tây.

Bên ngoài Phủ Thừa tướng, Long Chiếu An cùng Long phu nhân nhận được tin tức, đã sớm mang theo tất cả người nhà người hầu phủ Thừa tướng đứng ngoài cổng chính, ngẩng đầu chờ đợi.

"Tới rồi tới rồi, lão gia phu nhân, kiệu liễn của Hoàng hậu nương nương đến rồi!" quản gia Phủ Thừa tướng vội vàng chạy tới.

"Được, đốt pháo!" Long Chiếu An vung tay lên, đồng thời tiếng pháo vang, chiêng trống động trời, quả thật so với đám cưới của nữ nhi năm đó chỉ có hơn chớ không kém.

Xa xa nghe được tiếng pháo cùng tiếng chiêng trống, Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng chân mày, lời Long Chiếu An nói với nàng lần trước hình như cũng không toàn tâm toàn ý hướng về phía Hoàng thượng, hôm nay nhiệt tình như vậy, phô trương nghênh đón nàng về nhà thăm người thân, chẳng lẽ chỉ bởi vì có một nữ nhi là Hoàng hậu thật vinh dự, hay còn bởi vì cái gì?

"Xem ra Thừa tướng quá nhớ nhung Hoàng hậu rồi, nàng nghe, tiếng pháo thật vang!" Đối diện, Mộ Dung Thánh Anh trên mặt như cũ duy trì nụ cười lạnh nhạt muôn thuở không đổi.

Noãn Noãn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, coi như đáp lại hắn, sau đó chuyển mắt, nhấc màn che nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng tới Phủ Thừa tướng, phía trên cánh cửa cao năm mét, hai chữ Long phủ sơn son thiếp vàng uy vũ, bạch vân thạch thế tạo thành tường viện cao lớn, bên trong lầu các bao la, hành lang liên miên, trên nóc nhà toàn bộ khảm pha lê trong suốt, tất nhiên cũng cần phải nhắc tới những mái hiên thâm trầm vô biên, cao quý trang nhã, nghiêm trang uy vũ, chỉ riêng long bàn thiếp vàng trên hắc môn cũng đủ để vượt qua sự cao quý bình thường của phủ Thừa tướng  .

Ở cổ đại này chỉ có Đế Vương mới có thể dùng Long, mà trên cửa chính Long Chiếu An công khai khắc Long Văn, điều này nói rõ....

Không đợi để Noãn Noãn ngẫm nghĩ, kiệu liễn liền dừng lại, lúc này, toàn bộ tiếng chiêng trống tiếng pháo cũng dừng lại. Long Chiếu An dẫn mọi người quỳ gối trước kiệu liễn, cung kính hô, "Cung nghênh Hoàng hậu nương nương đại giá!"

Noãn Noãn còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Thánh Anh trực tiếp cười ha ha bước ra kiệu liễn, sau đó Noãn Noãn nghe được bên ngoài là một hồi tĩnh lặng, Long Chiếu An cất giọng, "Không biết Hoàng thượng giá lâm, kính xin chuộc tội!"

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Mọi người lần nữa cung kính hô.

"Mau đứng dậy mau đứng dậy, nhạc phụ đại nhân, trẫm cùng Hoàng hậu tới, cũng coi như cải trang vi hành, không cần điều động binh lực như thế!" Hắn nói xong, trực tiếp xoay người lại tự mình vén màn che, kéo tay Noãn Noãn, "Hoàng hậu, mau ra đây đi!"

Noãn Noãn cau mày, muốn tránh thoát cánh tay của đàn ông, đúng như hắn sớm dự liệu, bàn tay kia giống như kiềm, hắn nắm thật chặt, muốn vung vẩy thế nào cũng không thoát được.

"Buông ra, nếu không ta liền dụng độc!" Noãn Noãn thấp giọng cảnh cáo hắn.

Mộ Dung Thánh Anh "thâm tình" nhìn nàng mặt mày tức giận, nhẹ nhàng cười nói, "Dù sao trên người ta đã có hai loại độc, có thêm một loại cũng chẳng sao!"

"...." Bị những lời vô lại của hắn làm cho im lặng, Noãn Noãn chỉ có thể đứng dậy theo hắn xuống kiệu liễn.

Noãn Noãn tận mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Long Chiếu An rất lúng túng, rất miễn cưỡng.

"Hoàng thượng mời, Hoàng hậu mời!" Long Chiếu An cung kính mở miệng.

"Nhạc phụ đại nhân cũng xin mời!" Mộ Dung Thánh Anh ôn hòa mở miệng, nắm tay Noãn Noãn, cùng Long Chiếu An tiến vào Long phủ.

Bên ngoài Long phủ, Mộ Dung Thánh Khuynh lưng đeo trường kiếm lạnh giọng chỉ huy thị vệ, "Các ngươi đi chỗ đó, các ngươi đi đằng kia, cửa sau cũng phải trấn thủ, thề chết bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu!"

Noãn Noãn lạnh lùng liếc mắt nhìn, Mộ Dung Thánh Anh đem phủ Thừa tướng thủ vệ giới nghiêm như hoàng cung, chỉ sợ đây là tính toán của hắn sao?

Long Chiếu An đưa Mộ Dung Thánh Anh vào đại đường, sau khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi, Long Chiếu An lập tức khách khí nói, "Đa tạ Hoàng thượng tiễn Hoàng hậu trở lại, Chiếu An thật là thụ sủng nhược kinh!"

Mộ Dung Thánh Anh từ đầu đến cuối vẫn nắm thật chặt tay Noãn Noãn, lúc này cười nhạt, cất cao giọng nói, "Nhạc phụ đại nhân, trẫm không phải tiễn Hoàng hậu trở lại, mà là cùng Hoàng hậu về nhà mẹ đẻ!"

"Cái gì?" Long Chiếu An cùng Long phu nhân đồng thanh mở miệng, tiếng ly trà rơi xuống đất đồng thời vang lên.

Mộ Dung Thánh Anh thú vị dương lông mày, nhìn về phía người làm đổ ly trà, thì ra là Quế ma ma, lúc này đang sợ hãi quỳ trên mặt đất vừa nói nô tỳ đáng chết, vừa thu dọn mảnh vụn ly trà.

"Quế ma ma, ngươi đã già rồi, nên mới để cho ngươi đi theo vào cung hầu hạ nương nương, sao lại động tay động chân như thế? Còn không lui xuống?" Long Chiếu An tức giận nói.

"Dạ dạ, nô tỳ đáng chết!" Quế ma ma vội vàng lui ra ngoài.

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thánh Anh càng đậm, "Nhạc phụ đại nhân hình như rất giật mình, không hoan nghênh trẫm sao?"

Long Chiếu An sững sờ, lập tức đứng lên dập đầu, "Cựu thần làm sao dám, chỉ là phủ Thừa tướng không thể so với hoàng cung thủ vệ uy nghiêm, cựu thần là sợ Hoàng thượng ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn...."

"Trẫm đã điều Ngự lâm quân, Thừa tướng yên tâm, phủ Thừa tướng sẽ an toàn không có vấn đề!" Mộ Dung Thánh Anh cười híp mắt chuyển con mắt nhìn về Noãn Noãn, "Dù là trẫm không đến, trẫm cũng muốn điều một nửa Ngự lâm quân tới đây, ở trong lòng trẫm, Hoàng hậu của trẫm quan trọng như tính mạng của trẫm vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.