Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 40: Nữ nhân không sợ chết




Đoàn xe ngựa hoàng gia đi được một đoạn đường dài mà vẫn không thấy xe ngựa của Khuynh Thành.

Thị vệ tiên phong đi đầu liền vội vã báo cáo.

" Cho xe dừng lại! "

Mãn Vọng Triết nói xong đoàn xe ngựa hoàng gia lập tức dừng lại.

Vọng Xuyên vương gia và Nhiếp chính vương _ Mãn Vọng Bắc rất nhanh chóng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bá quan và tất cả phi tần thì chỉ đứng một bên quan sát mọi chuyện.

Mãn Vọng Triết:

" Ngoài Vọng Xuyên và Nhiếp chính vương ra tất cả lập tức hồi cung."

Ý chỉ của thánh thượng họ cũng không tiện lên tiếng liền làm theo.

Kết quả sau đó ngoài ba người họ ra thì chỉ có khoảng mười cấm vệ quân theo cùng.

Vọng Bắc cúi người lụm mảnh vỡ trăm cài mà trước đó nàng tiện tay vứt đi từ dưới lên.

" Hoàng thượng ngài xem đây là gì?"

Đó là đồ hắn tặng nàng đương nhiên Mãn Vọng Triết vừa nhìn đã nhận ra.

Vọng Xuyên nhìn hắn.

" Hoàng huynh có khi nào nàng ấy để lại làm vật tình báo. "

Nghe y nói vậy hắn và Mãn Vọng Bắc khẽ thở dài.

Mãn Vọng Bắc:

" Hoàng đệ ngươi cũng thật ngày thơ!"

Còn về phần Mãn Vọng Triết hắn nhận lấy mảnh vỡ của trăm cài.

" Hoàng hậu nàng ấy đến chết còn không sợ chẳng lẽ lại sợ bị người ta bắt cóc. E rằng nàng ấy chọc ghẹo chúng ta thôi."

Nàng vứt đi một vật quan trọng như vậy ý tứ chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?

Không muốn mang theo, ngại phiền phức.

Không đúng đắn chút nào!

Mãn Vọng Triết tức giận leo lên lưng ngựa.

Trẫm không đồng ý xem nàng làm được gì?

Lại nói đến phần hoàng hậu của chúng ta.

Nàng bị đưa tới một hang động cách đó không xa lắm nhưng nơi đây địa hình tương đối trắc trở nếu nhưng không am hiểu sẽ không vào được.

Nàng đưa mắt nhìn nam nhân ngồi trước mặt.

" Ít ra ngươi cũng nên giới thiệu đại danh, quý tánh của mình cho bổn cung biết mới phải phép."

Đám thuộc hạ của hắn mở mắt to nhìn nàng.

Đã vậy cái tên mặc y phục xám tro đứng bên cạnh hắn còn lớn tiếng nói.

" Hoàng hậu của Thiên Sơn quốc nổi danh là quốc sắc thiên hương,thông minh hơn người. Xem ra cũng chỉ là hư danh."

Khuynh Thành không thèm quan tâm nàng chỉ nhìn nam nhân đó chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Nam nhân đó liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình.

" Nếu ngươi dám mở miệng nói thêm câu nào nữa thì ta sẽ cho ngươi biết máu có vị mặn hay ngọt! "

Nghe hắn nói vậy tên đó sợ đến mức xém tè ra quần.

Hắn quan sát nàng thật kỹ.

Hiếm có nữ nhân nào trong tình trạng này lại có thể bình tĩnh như nàng.

" Ta là đại bảo chủ của hắc băng trại. Đại danh quý tánh không thể nói cho người ngoài được. "

Nam nhân này là thổ phi nhưng nói câu nào cũng khiến người khác cảm thấy hắn tuyệt nhiên là người nho nhã.

Nam nhân mà che giấu quá kỹ, nữ nhân tốt nhất không nên đụng vào.

Khi không nàng đột nhiên nhớ đến hoàng thượng.

Hắn cũng là một người khó hiểu.

" Bổn cung chỉ là một nữ nhân sẽ không có chỗ cho ngươi lợi dụng. Nếu như ta đoán không lầm thì mức của huynh chắc không phải mạng của ta đâu đúng không. Đường Mặc ca ca. "

Nàng cười rất vui vẻ.

Khả năng quan sát của Khuynh Thành vốn luôn rất tốt. Ngay từ đầu nàng vừa nhìn đã biết là huynh ấy.

Đường Mặc cũng không trêu chọc nàng nữa đành tháo mặt nạ ra.

" Nếu nương nương đã biết vậy ta không giấu người nữa. Có điều cảm phiền nương nương xưng hô đàng hoàng. "

Nàng nhìn Đường Mặc cùng đám thuộc hạ của mình nàng hỏi:

" Chẳng phải huynh muốn quay đầu hành y cứu người sao? Bây giờ huynh như vậy là muốn hành thích bổn cung hay hoàng thượng. "

Đường Mặc sai thuộc hạ rót cho nàng một ly trà.

" Đây là địa bàn của thần có điều nghe được mật báo nói rằng có người vàng chuyển một số lượng lớn cây anh túc đi qua con đường này. Thần lo sợ triều đình biết được lại hiểu lầm huynh đệ hắc bang trại làm việc bất chính nên đành phải ra tay chặn trước mối hại này. ".

Cây anh túc?

Nàng từng nghe qua một lần, nghe nói nó khiến người khác thần hồn điên đảo.Nói chính là so với độc dược thì kẻ tám lạng người nửa cân.

" Cho dù là như vậy cũng không nhất thiết phải bắt cóc bổn cung. "

Bắt ta đi họ có được lợi ích gì?

Đường Mặc ca ca sẽ không hại ta, càng không lợi dụng ta đâu.

Đường Mặc đưa cho Khuynh Thành về bản vẽ của một loài hoa màu tím khói. Hoa bé li ti, nụ lại to tròn, lá xanh, thân thì đầy gai.

" Huynh có ý gì?

Đường Mặc nói:

" Về chuyện này lúc đầu không nằm trong kế hoạch của bọn ta.Nhưng thần biết trong khu rừng này có một loại tiên thỏa hoa mười ngàn năm mới nở hoa một lần vừa trùng hợp vào dịp này. Loại hoa này phải phối hợp với máu của người cùng huyết mạch mới có tác dụng. Công năng không khác gì tiên đơn giải độc, chữa được bách bệnh nên muốn nương nương xem thử. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.