Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 4-2: Vào phủ thái tử (2)




Đêm hôm đó ở trong phủ thái tử Khuynh Thành không tài nào ngủ được.

Nàng vẫn như in từng chuyện nhỏ nhặt nhất trong những năm qua.

Không ngủ được Khuynh Thành hết cách đành xuống giường khoác áo choàng vào đi ra ngoài hóng gió.

Bây giờ đã là mùa thu năm thứ ba Mãn triều rồi.Vậy là mẫu thân qua đời cũng gần bốn năm.

" Đang nhớ tới mẫu thân sao?"

Nghe giọng nói trầm quen thuộc nàng quay đầu lại nhìn.

" Ngài chưa ngủ sao?"

Nàng vừa nói xong Mãn Vọng Triết ôm eo nàng bay lên mái nhà.

" Ta thấy cô nương chưa ngủ nên ra đây xem "

Khuynh Thành khẽ cười, nàng đưa mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp trên cao này.

Quả thật ngồi trên đây ngắm sao cũng không tệ.

" Sao thái tử biết dân nữ đang nhớ đến ai?"

Mãn Vọng Triết chỉnh lại áo choàng cho nàng vừa nói.

" Ta đoán! "

Khuynh Thành cũng ngồi im để hắn giúp nàng chỉnh sửa lại.

Khoảng cách gần như vậy nàng mới biết cái gì gọi là cái đẹp.

Nam nhân này nàng càng nhìn càng thấy thuận mắt.

" Có chuyện gì sao?"

Hắn bị nàng nhìn đâm ra có chút mất tự nhiên. Cô nương này nếu không phải hắn tôn trọng nàng, hắn để ý đến hoàng đệ sẽ trách hắn thì hẳn là bản thân Mãn Vọng Triết cũng không biết mình sẽ làm gì.

Khuynh Thành quay mặt nhìn về phía trước.

" Khi mẫu thân còn sống bà ấy dạy ta phải hiền thục, phải biết đối nhân sử thế. Mẫu thân nói thân nữ nhi cho dù chịu thiệt thòi cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng mà dân nữ không làm được, bản tính sinh ra không thể nào như vậy được. Vậy mà khi mẫu thân bị người ta hại bà ấy vẫn muốn dân nữ cùng bà ấy diễn một vỡ kịch. "

Nói đến đây nàng đột nhiên im lặng, nước mắt đến thời điểm này đã không kìm chế được mà rơi xuống.

Thái tử gia vậy mà lau nước mắt cho nàng, còn ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt dọc sống lưng xoa dịu uất ức của nàng.

" Nàng nói tiếp đi!"

Giờ phút này trong lòng hắn đột nhiên khát khao bảo vệ nha đầu này mặc kệ sau này nàng vì trả thù làm ra chuyện gì hắn cũng chống đỡ giúp nàng.

" Dân nữ ở trước mặt người phụ nữ đó và mọi người giả vờ đáng thương để tất cả người Khuynh gia đều không đề phòng.Có như vậy bao nhiêu năm qua dân nữ mới giữ được cái mạng này. "

Khuynh Thành ở trong lòng hẳn vừa nói vừa khóc lóc một trận

Ánh trăng trên cao chiếu xuống hình ảnh đôi trai tài gái sắc. Một cặp chim uyên ương có đẹp bao nhiêu cũng không bằng hai người họ.

Mãn Vọng Triết buông nàng ra.Khuynh Thành biết mình không ra thể thống gì. Làm gì có cô nương nhà nào như nàng, xà vào lòng nam nhân một cách vô tư như vậy.

" Đa tạ! "

Nghe được nàng nói vậy hắn cũng nhận ra mình quá phận.

Nữ nhân đáng sợ nhưng nữ nhân đẹp càng đáng sợ hơn, tốt nhất nên đề phòng.

" Lúc trước đều là giả phải không? "

Khuynh Thành nhìn hắn, nàng cảm thấy hai người rất hợp nhau đều là những kẻ thích giả vờ.

Lúc trước ngoan hiền cũng là giả, đáng thương cũng là giả, hiểu chuyện cũng là giả. Duy nhất chỉ có đau lòng là thật.

Nàng thương sót mẫu thân của mình, thương cho bà một đời sống vô nghĩa.

" Ngài lo lắng sao?"

Mãn Vọng Triết hai mắt liếc nhìn nàng.

Mặc dù nàng không sợ nhưng vẫn giả vờ một chút.

Dù sao lòng tự tôn của nam nhân rất lớn.

" Vì sao ta phải lo lắng?"

Khuynh Thành cười gượng, bản thân nàng luôn cảm thấy người này quả thật rất nghiêm túc.

" Bởi vì sau này dân nữ nhất định sẽ gây họa.Cái tôi quá lớn, lại thù dai.....chuyện này ngài không ngại?"

Nam nhân kẽ cười, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười.

Thật không ngờ thái tử lúc cười thật sự rất anh tuấn.

" Chút chuyện nhỏ đó ta giải quyết được! "

Chuyện nhỏ?

Nàng cũng mong là vậy.

" Cô nương nhà nào được ngài để ý đến nhất định rất hạnh phúc. "

Khuynh Thành không khỏi cảm thán một câu.

Mãn Vọng Triết lại nhìn nàng.Ánh mắt đó quá nhiệt tình khiến nàng hiểu rằng nam nhân này khẳng định là để ý đến nàng rồi hay là chỉ do nàng nhìn lầm.

" Nếu cô nương đó xuất hiện thì nàng tính sao? Chắc không phải sẽ bỏ đi chứ? "

Nàng chưa từng nghĩ nhưng nghe Mãn Vọng Triết hỏi vậy thì nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen.

" Nếu ngài không vì cô nương khác mà bỏ mặc dân nữ thì dân nữ mãi mãi cũng không rời đi.Nhất định sẽ dóc lòng dóc sức báo đáp thái tử gia."

Hắn không hiểu rốt cuộc cô nương nàng là người ra sao.

Chẳng lẽ nàng thật sự vì hắn giúp nàng mà lưu lại hắn bên mình.

" Nàng là người khó hiểu nhất mà ta từng gặp. "

Nàng cũng nhanh chóng nói với người bên cạnh.

" Còn ngài là người mềm lòng nhất dân nữ từng gặp. Chẳng lẽ thấy ai đáng thương thái tử cũng ra tay giúp đỡ sao?"

Đây coi như là lần đầu có người nói hắn mềm lòng. Bấy lâu người ta chỉ nói hắn lạnh lùng.

" Bổn thái tử chỉ giúp đỡ một mình nàng. "

Người ta nói hai người nếu ở gần nhau chưa chắc nãy sinh tình cảm nhưng một trong hai người thấu hiểu đối phương sẽ dễ dàng nãy sinh thương sót. Thương sót quá nhiều sẽ hóa thành rung động. Rung động ngày càng nhiều sẽ nãy sinh tình cảm.

Một khi tình cảm tới rồi thì dù nhiều hay ít cũng tránh không khỏi, chạy không thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.