Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 33-1: Tranh sủng




Đời người thì có mấy lần vinh quang?

Trong cuộc sống của nàng việc trở thành mẫu nghi thiên hạ cũng không phải vinh quang.

Làm nữ nhân duy nhất dám chống lại hoàng thượng cũng không phải vinh quang.

Làm chủ hậu cung càng không phải vinh quang.

Mà việc nhất nhất khiến nàng cảm nhận được hai chữ * Vinh quang * chính là được ba nam nhân có quyền lực nhất, địa vị nhất quan tâm.

Vọng Xuyên vương gia trước nay âm thầm bảo vệ nàng, quan tâm nàng.Lần đầu tiên không để ý đến tiếng nói mọi người mà dám chạy thẳng đến Khuynh Sắc cung.

" Vương gia ngài là nam nhân mà lại khi không đi tới tẩm cung của bổn cung hình như không được hay cho lắm. "

Trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ.

Mãn Vọng Triết cho dù không sợ nhưng nàng sợ.

Mãn Vọng Xuyên lại cười.

" Ai muốn nói gì cứ mặc kệ họ.Bổn vương không có ý định mạo phạm nương nương. "

Khuynh Thành ngẩn ngơ nhìn chàng.

" Vương gia ngài biết mình đang làm xằng làm bậy gì không vậy?. Bổn cung là hoàng hậu lại cùng một nam nhân khác nói chuyện chẳng khác nào công khai cắm sừng hoàng thượng. "

Mãn Vọng Xuyên nghe đến hai chữ hoàng thượng như đụng phải tâm can.

Nàng cùng người này ở một chỗ nô tì, thái giám đều nhìn khiến cho Khuynh Thành ngay lúc này rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

" Nàng đừng có giở trò. Trước đó không phải nàng rất to gan sao?. Hoàng thượng bị nàng làm cho mất mặt không ít lần rồi. "

Mãn Vọng Xuyên nói nhỏ với nàng, hơi thở bình ổn vô cùng lại khiến cơ thể nàng run rẩy.

Chàng đang nhắc cho Khuynh Thành nhớ lại chuyện hôm đại hôn nàng đem nam nhân của mình đến.

Quả thật sau lần đó cái sừng trên đầu hoàng thượng cũng rất chắc chắn rồi.

Khuynh Thành đạp mạnh vào chân Mãn Vọng Xuyên.

" Bổn cung không được khỏe nên cần được nghỉ ngơi. Vương gia mời ngài về cho."

Sau đó lại ra lệnh cho thị vệ.

" Người đâu tiễn khách, đóng cửa."

Mãn Vọng Xuyên đi rồi thì nhiếp chính vương Mãn Vọng Bắc lại đến.

" Huynh đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

Mãn Vọng Bắc thật sự xem Khuynh Sắc cung của nàng là địa bàn của mình nên cũng rất thong thả, ung dung vừa ăn bánh vừa uống trà.

" Ta tới đây đương nhiên là để thăm nàng. "

Khuynh Thành nhìn y.

Coi bộ nam nhân này lại sắp bày trò.

" Mãn Vọng Bắc, ta nói cho huynh biết từ sáng đến giờ ta mệt lắm rồi chẳng có thời gian đâu mà đùa giỡn với huynh. "

Mãn Vọng Bắc cư nhiên lại thở dài.

" Ta tới thăm nàng, nàng không vui thì thôi đã vậy còn khó chịu với ta."

Vui cái con khỉ!

Khuynh Thành muốn chửi nam nhân này, tới khi nào y chịu không được thì thôi.

" Vậy ta phải cảm ơn lòng tốt của huynh hay sao?"

Mãn Vọng Bắc đắc ý nhìn nàng, y phát hiện ra chọc nàng hình như cũng là một thú vui.

Nàng cũng không thèm nói chuyện với Mãn Vọng Bắc làm gì, để mặc y ngồi lỳ ở Khuynh Sắc cung bao lâu thì tùy.

Buổi chiều đó, hoàng hôn buôn xuống gió theo mùa bắt đầu nổi lên, ngoài trời mây đen lần lượt thi nhau kéo đến rồi sau đó những hạt mưa rơi xuống trên mái nhà.

" Hoàng thượng sao đột nhiên người lại tới đây? "

Mãn Vọng Triết hôm nay lại nổi hứng đến thăm nàng, nếu Khuynh Thành nhớ không lầm thì đây ắt hẳn là lần đầu tiên.

Nam nhân ôm nàng vào lòng để mặc nàng ngồi trên đùi hắn. Cung nữ và thái giám thấy vậy cũng không có cái gan mà nán lại đó nên đành lui ra ngoài.

Hoàng thượng trầm giọng nói với nàng.

" Trẫm không được đến đây sao?"

Nàng vội vàng lắc đầu.

" Không phải! "

Nàng dám nói phải sao?

Nếu thật hắn sẽ rất tức giận nha.

" Hoàng thượng hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"

Hắn hôn lên làn tóc nâu của nàng.

Trong lòng lại thầm mắng.

* Nữ nhân này là ngốc thật hay là giả bộ đây?"

" Mãn Vọng Xuyên hôm nay dám ôm nàng, Mãn Vọng Bắc ở lại Khuynh Sắc cung của nàng mấy canh giờ. Trẫm không vui!....Thật lòng trẫm ghen rồi. Khuynh Thành nàng nói xem nếu trẫm không đến nàng còn nhớ tới trẫm hay không?"

Nữ nhân như nàng sao mà đáng ghét vô cùng, câu dẫn vô số nam nhân.

Hắn muốn tranh sủng, muốn đoạt lại những gì vốn thuộc về mình.

Khóe miệng nàng giật giật không tin vào những lời mình vừa nghe được nhưng quả thật câu nói đó khiến nàng buồn cười.

Mãn Vọng Xuyên ôm ta khi nào? Ai nói vậy?

" Thần thiếp sẽ không nhớ người nhưng cũng không cùng hai người họ phá vỡ quy củ,luân thường và đạo lý. "

Khuynh Thành là người thẳng thắn nàng nghĩ cái gì sẽ nói cái đó.

Mặc dù câu nói có phần khiến hắn hơn thất vọng nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là sự thật.

Mãn Vọng Triết cười lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng.

" Nàng là nữ nhân vừa thông minh nhưng đôi khi lại ngu ngốc nhất mà trẫm từng gặp. "

Nữ nhân xung quanh hắn muốn bao nhiêu thì lập tức có bấy nhiêu.

Nhưng tuyệt đối không phải là thể loại miệng đanh lưỡi thép, gan to hơn trời như nàng.

" Trong mắt hoàng thượng,thần thiếp là người thông minh cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao. Chỉ là xin người đừng bao giờ đem thần thiếp ra so sánh với những nữ nhân khác là được rồi. "

Nàng ghét nhất là bị người khác xem thường, cho dù một chút cũng không được!

Mãn Vọng Triết vén tóc nàng.

" Trẫm hứa! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.