Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 21-1: Một phu quân




Ninh Quân đối với việc lập gia đình gấp gáp đến nỗi không đợi được hết mùa xuân đã vội đến Hạ gia cầu thân,đêm xính lễ đến hỏi cưới Hạ Lan.

À...còn muội muội của Hải phi nữa.

Có điều bên trọng bên khinh thành ra xính lễ đưa tới Tạ gia ít hơn nhiều so với phần của Hạ muội muội.

Ngồi trên xe ngựa Khuynh Thành đột nhiên nhớ lại ngày hoàng thượng đến cầu thân.

Khi đó phụ thân không đồng ý nên ngài ấy liền cho binh sĩ đến bao vây Khuynh gia của nàng.

Cảnh tượng đó nàng vừa nhìn đã thấy sợ.

Phụ thân nàng cũng không phải kẻ dễ bị ăn hiếp nhưng Mãn Vọng Triết là đích tử được tiên đế tức là hoàng thượng lúc bấy giờ hết mực yêu thương.

Khuynh Thành gã vào phủ thái tử trong cảnh tượng mà người người đều phải ngỡ ngàng.

Mà trước hôn lễ còn bị Mãn Vọng Xuyên chặn đường đòi cướp tân nương.

Có điều đã bị Mãn Vọng Triết một cước đạp rớt khỏi lưng ngựa.

" Cô nương này sau này đã là người của ta tốt nhất đệ nên hành sự cho phải phép nếu không đừng trách hoàng huynh không nể mặt. "

Khi đó nàng ngồi trong kiệu hoa nhìn hai người họ mỗi người vung một đấm đến cuối cùng lúc bái đường mặt tân lang chi chít vết thương. Mà Vọng Xuyên thì bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.

" Nàng sao vậy?"

Âm thanh của người bên cạnh khiến nàng thanh tỉnh phần nào.

Nàng nhìn hắn.

" Ta nhớ khi đó chúng ta không có hạnh phúc như họ! "

Trong đại hôn Ninh Quân rất vui vẻ,thoải mái cười lớn. Hạ Lan thì e ngại, ngượng ngùng. Còn nàng... nàng không nhớ dáng vẻ của mình khi đó ra sao, chỉ biết rằng chiếc khăn tay đã bị nàng làm ướt một góc.

Mãn Vọng Triết vuốt nhẹ mái tóc của nữ nhân bên cạnh.

" Nhưng khi đó đại hôn của chúng ta thú vị hơn nhiều. Chẳng phải ta vì nàng mà trở mặt với hoàng đệ của mình đó sao? "

Nàng nghe vậy không biết sao lại cảm thấy buồn cười.

" Lúc đó thần thiếp nghĩ hóa ra thái tử khi đánh nhau lại đẹp trai như vậy!"

Nàng cũng không phải tùy tiện khen ngợi hắn mà là khi đó hắn thật sự rất có khí chất của một nam tử hán.

" Dù sao trẫm đã nhìn nhận nàng thì chỉ có nàng có thể ngồi lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. "

Con người sống trên đời tốt nhất là hiểu rõ bản thân mình. Khuynh Thành biết mình chẳng phải loại tốt lành gì, có thể được như ngày hôm nay vẫn là do nam nhân này chiếu cố nàng. Chứ nàng thì có tài đức gì mà có thể làm hoàng hậu.

" Hạ Lan và Tạ gia cô nương sau khi vào cửa cùng hầu một phu quân. Chuyện này hoàng thượng cảm thấy như thế nào?"

Mãn Vọng Triết nhận ra được nàng lại bắt đầu lo lắng chuyện không đâu. Hắn hiểu nàng nhìn chuyện người khác mà suy tính đến bản thân mình.

Hắn và mình trên danh nghĩa là nhất thể đồng tâm nhưng thật ra còn chưa một lần chung chăn gối.

Cho dù trong lòng hắn để ý đến nàng nhưng cũng không thể tránh khỏi dàn mỹ nhân xung quanh.

" Nhiều hay ít đi một người cũng không quan trọng. Trẫm cảm thấy vẫn là Ninh Quân vui nhưng phải biết điểm dừng. Nữ nhân có cái khó của mình nhưng nam nhân cũng có những chuyện khó có thể nói ra. Giữ chính thất và thiếp thất tuy nói không thể bên trọng bên khinh nhưng có đôi lúc phải làm một số việc để thiếp thất hiểu đâu là chỗ đứng của mình. "

Hắn nói đến đây nàng mới hiểu.

Mặc dù hắn ít ghé tới chỗ nàng nhưng có đôi lúc hắn sẽ đứng về phía nàng để phi tần trong cung hiểu hoàng thượng không tới chỗ nàng, không sủng hạnh nàng nhưng nàng vẫn là hoàng hậu. Địa vị vững chắc khó có thể lung lay.

" Thần thiếp lại cảm thấy nếu thật lòng thì có ra sao cũng phải dành cho được. Nhưng nếu giả dối thì cứ nhắm mắt cho qua. Tình cảm giữa nam và nữ thật ra phải so thử ai tàn nhẫn hơn. "

Người yêu nhiều thì đau thương nhiều, ngược lại kẻ ít quan tâm không để ý thì rất an nhàn.

Trong chuyện tình cảm người nào có lợi thế thì người đó giành phần thắng.

" Nữ nhân như nàng nói đạo lý cũng khiến người khác chán ghét. "

Sau đó không gian trong chiếc xe ngựa cực kỳ im lặng.

Hắn không nói, nàng cũng chẳng muốn nhiều lời.

Có điều khi về cung hắn lại tiếp tục không thèm ngó ngàng đến nàng.

Khuynh Thành thì cảm thấy trong họa có phúc.

Có được một thời gian dành cho mình cũng tốt.

" Nương nương có chuyện buồn sao?"

Tiểu Thúy hiếu kỳ hỏi nàng, âm thanh cũng không dám quá lớn.

" Con mắt nào của ngươi thấy bổn cung không vui?"

Nghe Khuynh Thành hỏi vậy Tiểu Thúy cũng không bị dọa sợ lại vui.Bởi vì nương nương bắt đầu để ý đến chuyện của hoàng thượng rồi.

" Từ hôm đó về nương nương ăn rất ít.Hoàng thượng không tới đây nhưng cũng dặn dò chúng nô tì phải chăm sóc cho ngươi đàng hoàng.Ngộ nhỡ nương nương có gặp chuyện gì chúng nô tì ở trước mặt hoàng thượng phải nói sao đây? "

Tiểu An bên cạnh gật đầu phụ họa.

Nàng biết hai con nha đầu này đang nghĩ gì.

" Bổn cung gần đây hơi mệt! "

Không liên quan gì đến ngài ấy cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.