Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 536: PN3: Trúc mã và thanh mai (54)




Lúc Giang Bối Bối tỉnh lại, thân thể đau nhức khiến cô nhịn không được muốn duỗi ra một tí cho thoải mái. Chỉ có điều, eo cô bị cái gì đè mà nặng thế này ? Sao chân lại không duỗi thẳng được nhỉ ? Còn vật nóng hổi đang tựa sát vào người cô rốt cuộc là cái gì ?

Nhẹ nhàng xoay đầu, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trẻ trung, tuấn tú, kiệt ngạo, hơn nữa, chủ nhân của gương mặt đó cũng đang nhìn cô.

A a a... Vẫn còn đang nằm mơ sao ?

Bằng không sao lúc này Quan Cảnh Duệ lại ở đây ? Lại còn ôm cô ngủ nữa chứ ? Không phải nói ngày mốt mới về sao ?

Cô đưa tay véo mặt cậu một cái lại một cái, ấm ấm, còn có hơi thở nóng hổi phất qua kẽ tay nữa, tức là không phải mơ rồi.

'Véo đủ chưa ?'

Sầm Cảnh Duệ không nhúc nhích, chỉ cất giọng trầm trầm hỏi.

'Anh về rồi à ?'

Cô như đang làm nũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu tóm lấy cả hai tay đè lên đỉnh đầu đồng thời nhỏm người dậy, áp cô ở dưới thân.

Mặt đối mặt nhau, mắt nhìn vào mắt nhau, mũi chỉ cách một chút là đụng vào nhau.

'Giang Bối Bối, biết sai ở đâu chưa ?' Người nào đó bắt đầu chất vấn.

'Em làm sai gì sao ?' Cô hỏi với vẻ vô tội.

'Giang Bối Bối, có tin là anh lập tức trừng trị em không ?' Giọng điệu cậu bắt đầu trở nên ác liệt hơn, 'Anh đã bảo em thế nào ? Khi anh không có ở bên cạnh em không được tùy tiện ra ngoài chơi, không được tùy tiện đụng tới các chất cồn, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?'

Cậu nhắc tới tối qua, Giang Bối Bối rốt cuộc nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không tránh khỏi có chút bất an...

'Xin lỗi mà, tối qua em cũng không có uống nhiều lắm, tại đi cùng với anh hai nên vui quá thôi mà...'

'Không có uống nhiều lắm mà say đến suýt nữa thì bị người ta bắt nạt ? Giang Bối Bối, em đúng là xem lời anh nói chỉ như gió thoảng qua tai, đúng không ? Không phải đã bảo em cách cái tên Lục Trấn kia xa một chút sao ? Kết quả thì sao ?'

'Em cũng không biết Lục Trấn sao lại đến buổi vũ hội của trường của anh hai nữa nhưng em không có để anh ta tới gần, chỉ là...'

Nhớ tới tình cảnh tối qua khi bị người đàn ông khác ngoài vị hôn phu của mình nào ôm nào hôn, à không, hôn còn chưa hôn được, dù vậy, trong lòng cô vẫn thấy bối rối, xấu hổ lẫn buồn bực.

'Em không đi tham dự vũ hội, không uống rượu thì tên kia có cơ hội đến gần em hay không chứ ? Còn không chịu nhận là mình sai sao ?' Cậu vươn tay véo mặt cô một cái, lực đạo có chút không kìm giữ được khiến cô đau đến nỗi vành mắt bắt đầu đỏ lên.

'Chẳng lẽ sau này mỗi khi anh không có ở đây em đều không thể cùng anh hai hay người nhà ra ngoài chơi hay sao ?' Ok, cô thừa nhận, về chuyện uống rượu, chính xác là tửu lượng của bản thân không tốt, cô đúng là không đúng.

'Em dĩ nhiên có thể cùng người nhà ra ngoài, anh không ngang ngược vô lý như vậy, chỉ có điều, khi anh không ở bên cạnh, em tuyệt đối không được uống rượu, nhớ kỹ rồi chứ ?' Cậu nghiêm giọng cảnh cáo.

'Được rồi được rồi, không uống thì không uống, đừng tức giận nữa, được không ? Hôm nay là Giáng sinh nha, quà của em đâu ?' Cô rất biết điều ngoan ngoãn nhận sai.

Bằng không cơn tức của người này không biết đến bao giờ mới nguôi đây.

Đồ nhỏ mọn !

Từ nhỏ đến lớn chỉ biết so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này thôi.



'Muốn quà sao ?'

Cô gái dưới thân đã ngoan ngoãn nhỏ giọng nhận thua, cậu còn nổi giận với cô thì đúng là nhỏ mọn thật.

'Dĩ nhiên là muốn rồi.'

'Hầu hạ anh cho tốt trước rồi mới có quà.' Cậu cắn tai cô một cái, thấp giọng nói.

'Phải hầu hạ thế nào mới tốt đây ?' Bàn tay nhỏ nhắn của cô ở phía dưới bắt đầu không thành thật châm lửa trên người cậu.

'Anh không ngại dạy cho em đâu !'

Cậu áp cô dưới thân, bắt đầu dạy cô lại cách làm sao hầu hạ vị hôn phu của mình cho tốt.

****

Đợi đến khi cậu toàn thân nhễ nhại mồ hôi từ trên người cô ngồi dậy thì cô đã chẳng còn sức để động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Sầm Cảnh Duệ bước vào phòng tắm xả đầy một bồn nước nóng sau đó quay trở lại ôm cô vào cùng ngâm nước nóng.

'Bối Bối...'

Cậu vừa lấy bông tắm giúp cô thoa sữa tắm lên người vừa nhỏ giọng gọi tên cô.

'Ừm...' Giang Bối Bối mắt vẫn nhắm nghiền tựa đầu vào ngực cậu hừ khẽ một tiếng.

'Mấy ngày tới vừa khéo anh được nghỉ phép.'

'Ừm...' Cô vẫn nhắm mắt, lại hừ khẽ một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe.

'Chúng ta làm đám cưới đi.'

Dù rằng hai người đều chưa tốt nghiệp đại học nhưng vậy thì sao chứ ?

Chỉ khi nào dán lên người cô danh phận « Sầm phu nhân » này cô mới là vợ danh chính ngôn thuận của Sầm Cảnh Duệ cậu, ai còn dám tơ tưởng đến, còn dám lén lút dòm ngó, cậu không móc mắt, chặt tay cái tên to gan đó thì không mang họ Sầm nữa.

Nghe cậu nói vậy, Giang Bối Bối trong khoảnh khắc như bị dọa đến.

Hả ? Cô có nghe lầm không vậy ? Không phải đã nói rõ ràng sẽ đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học sao ?

Sao tự dưng lại muốn cưới sớm hơn vậy ?


**********

Buổi sáng, khi hai người từ trong phòng bước ra, Phạm Dật Triển đang ngồi ở sofa trong phòng khách, trước mặt là chiếc máy tính xách tay đang mở.

'Trễ lắm rồi đấy, có thấy đói bụng không ?'

Phạm Dật Triển ngẩng đầu lên, nhìn cô em gái gương mặt đỏ hây hây của mình, trầm giọng hỏi.

'Anh hai, anh đang bận gì vậy ?' Giang Bối Bối bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh trái vui vẻ hỏi.



Sầm Cảnh Duệ tự động tự giác đi vào bếp tìm thức ăn.

Phạm Dật Triển đặc biệt yêu thương hai cô em gái của mình, cho dù hai người không thường đến chỗ của cậu ta nhưng trong tủ lạnh chắc chắn có đủ các loại thức ăn đúng theo sở thích của hai cô em bảo bối này, người làm sẽ theo định kỳ mà thay thức ăn mới thay cho những thứ đã quá hạn.

Cho nên, vốn không cần lo lắng ở đây không có gì ăn.

Chẳng qua là, không cần cậu lục tìm trong tủ lạnh, mọi thứ đã được bày sẵn ra đấy rồi.

Đặt đĩa thức ăn vào lò vi sóng, đợi thêm một lát sau đó hâm nóng thêm hai ly sữa rồi đặt tất cả vào khay mang ra.

Hai anh em đang cùng nhìn gì đó trên lap top của Phạm Dật Triển, đầu cả hai tựa vào nhau rất gần.

'Bối Bối, qua đây ăn chút gì đi.' Cậu gọi.

'Anh mang qua đây đi.' Giang Bối Bối không ngẩng đầu lên, nói.

'Qua đây !' Sầm Cảnh Duệ lần nữa gọi.

Phạm Dật Triển ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, cái tên kia lại loạn ăn dấm chua đây mà.

Thật là đủ nhàm chán !

'Bối Bối, qua đó ăn chút gì trước đi.' Cậu xoa xoa đầu em gái, cử chỉ thân mật khiến Sầm Cảnh Duệ nheo nheo mắt nhìn sang.

'Anh hai, có muốn ăn chung với bọn em không ?' Giang Bối Bối kéo tay anh trai.

'Không ăn đâu, hai người ăn đi.'

Thế là, dưới ánh mắt giám sát của thùng dấm chua nào đó, cô ngoan ngoãn bước qua bàn ăn.

*****

Sau khi ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, cả hai cùng quay về nhà họ Phạm.

Sầm Cảnh Duệ thẳng thắn bàn chuyện tổ chức hôn lễ với ba mẹ vợ tương lai. Nghe cậu nói xong, sắc mặt Phạm Trọng Nam đen lại, 'Không phải đã nói rõ ràng là đợi đến khi Bối Bối tốt nghiệp đại học sao ? Vội như thế làm gì ?'

Phạm phu nhân thì kéo con gái sát đến bên cạnh, kề sát tai con nhỏ giọng hỏi, 'Có phải không cẩn thận để có em bé rồi không ?'

'Mẹ...' Gương mặt trắng nõn của Giang Bối Bối phút chốc đỏ ửng, nũng nịu kêu lên.

Còn chưa kịp giải thích gì với mẹ thì ở phía bên kia, Sầm Cảnh Duệ đã trấn định như thường nhìn ông bố vợ tương lai nói, 'Con thì không vội nhưng sợ là đợi đến khi bụng Bối Bối lớn rồi, mặc áo cưới sẽ không đẹp đâu.'

Cái gì ?

Tiểu tử này không phải đã đừng hứa với hắn sẽ không để Bối Bối mang thai sớm như vậy rồi sao ?

Những người có mặt ở đó, ngoại trừ Phạm Dật Triển ra, không một ai là không chấn động trước tin tức này.

Còn Giang Bối Bối, đúng là có miệng mà không nói rõ ràng được, Sầm Cảnh Duệ thì cười như trăm hoa đua nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.