Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 244: Tai nạn (2)




'Các người còn ép tôi nữa, tôi nhảy xuống biển.' Cô cắn môi, quật cường nói.

'Sầm Chí Quyền...' Quan Mẫn Mẫn sốt ruột gọi, cô nhìn hắn, lại nhìn sang cô gái, 'Này, cô đừng nóng nảy như vậy, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng mà.'

Cô gái này chẳng lẽ muốn nhảy xuống biển chạy trốn sao? Cho dù không bị thương thì bằng chút khí lực còm kia cũng chẳng đi được xa, lỡ như xảy ra chuyện gì làm sao cứu kịp chứ?

Ngược lại với vẻ sốt ruột của cô, người đàn ông trên chiếc Ferrari đỏ đó chỉ nhàn nhã hút thuốc, sau khi nhả một vòng khói, anh ta lơ đễnh nhìn sang cô gái, 'Vân Cẩm Khê, cả vùng biển này đều là địa bàn của tôi, bất kể cô từ đâu nhảy xuống đều chạy không thoát, cho nên, nghe lời một chút thì hơn.'

Cô gái nghe vậy, không nói thêm gì nữa, đôi chân dài nhấc lên, "phùm" một tiếng, cả người đã chìm xuống mặt biển...

'Cô gái đáng chết này!' Long Nghệ ném điếu thuốc trên tay đi, hai ba bước chạy đến bên mép nước rồi cũng nhảy xuống.

'Họ...bọn họ...' Quan Mẫn Mẫn nhìn mà trợn mắt há miệng.

Đây rốt cuộc là vở tuồng gì đây chứ?

'Này, có cần ném phao cứu sinh xuống không?' Ngồi ở trên khoang lái thò chiếc đầu nhỏ ra xem náo nhiệt, cậu nhóc hào hứng lên tiếng hỏi.

Long Nghệ rất nhanh đã vớt được cô gái từ trong nước, khi hắn cả người ướt nhẹp ôm cô gái lên bờ, cô đã sớm bất tỉnh nhân sự.

Hắn ôm cô gái quay về xe, mái tóc dài sũng nước của cô lõa xõa trên cánh tay hắn, tình cảnh này khiến Quan Mẫn Mẫn cảm thấy đẹp đến kinh thiên động địa.

Long Nghệ trước khi lên xe nhìn sang Sầm Chí Quyền nói một tiếng "Đi nhé" sau đó cả đoàn xe rầm rập rời đi.

'Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?' Mãi đến khi thuyền lần nữa rời bến, Quan Mẫn Mẫn vẫn chưa rõ tình huống này là sao. Cô gái đó có quan hệ gì với người kia? 'Chắc anh ta sẽ không bán cô ấy đi chứ?'

'Ngẫm lại cũng không giống lắm, nếu thật sự muốn bán, anh ta đâu cần nhảy xuống biển cứu cô ấy làm gì? Sau lưng anh ta có một đống người, bất kể ai cũng có thể nhảy xuống cứu kia mà.

'Chuyện của người khác đừng nghĩ nhiều quá.' Sầm Chí Quyền không có hứng thú quan tâm đến chuyện người khác, hắn ngồi xuống cầm laptop lên xử lý một ít công sự khẩn.

'Người vừa nãy có phải là người hôm trước mời chúng ta ăn cơm không?' Quan Mẫn Mẫn chống cằm, vẻ khó hiểu hỏi.

Tuy rằng cách một khoảng cách nhưng cô vẫn nhìn ra được tướng mạo của người đàn ông kia, cùng vị Long thiếu gia hôm trước cùng nhau ăn cơm giống hệt như nhau, hơn nữa, vừa nãy hắn cũng gọi người kia là "Long thiếu gia".

Chỉ có điều, khí chất của hai người trong hai ngày có chút bất đồng, Long thiếu gia hôm qua có vẻ phóng khoáng và tiêu sái còn vị Long thiếu gia này hình như khá bình tĩnh và trầm ổn.

'Em đoán xem?' Sầm Chí Quyền vừa xử lý công sự vừa trả lời Quan tiểu thư.

'Hai người họ là anh em sinh đôi?' Kết hợp sự phân tích vừa nãy, Quan Mẫn Mẫn đưa ra kết luận.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như đây là khả năng duy nhất.

'Thông minh.' Đại boss rất nhanh đã xử lý xong một phần văn kiện, nghiêng qua thưởng cho cô một nụ hôn.

'A?' Quan tiểu thư kinh ngạc há hốc miệng, 'Vừa nãy cô gái kia muốn đi nhờ thuyền của chúng ta về không, có phải để tìm vị Long thiếu gia kia không nhỉ?'

Sầm Chí Quyền không trả lời, Quan tiểu thư tiếp tục phát huy sức tưởng tượng vô tận, 'Nói như vậy, chắc chắn hai anh em họ đều thích cô gái đó rồi nhưng cô gái lại chỉ thích vị Long thiếu gia ở Hồng Kông còn vị Long thiếu gia ở Macao thì chết cũng không chịu buông tay, còn đem con gái người ta nhốt lại ngược đãi nên cô ấy mới muốn chạy trốn...'

'...' Lại xử lý xong một email, đại boss hết lời để nói nhìn sang Quan Mẫn Mẫn.

Cô không đi làm biên kịch thật lãng phí!

Quan tiểu thư ánh mắt chờ mong nhìn hắn, 'Em đoán tuyệt đối không sai đâu. Những tình tiết như vậy trong truyện trong phim đều có rất nhiều. Đợi đến Hồng Kông chúng ta lại tìm vị Long thiếu gia kia ăn cơm, thuận tiện hỏi một tiếng là được.'

Nội dung của truyện và phim phong phú đến vậy sao? Cái gì cũng có thể học trong đó, có phải hắn nên bớt chút thời gian xem chúng không? Miễn cho tư duy quá lạc hậu không theo kịp cô.

Sầm Chí Quyền tiếp tục quay lại với công sự, vừa làm vừa nghĩ.

'Chú, nếu như em rớt xuống biển, chú có giống vị Long thiếu gia vừa nãy, lập tức nhảy xuống biển cứu không?'

Thấy đại boss không trả lời vấn đề vừa nãy, Quan tiểu thư lại tiếp thêm một cái, dù sao trước giờ hắn có thể cùng lúc xử lý nhiều việc mà, lúc ở công ty vừa xử lý công sự vừa nghe cô nói chuyện, có lúc cô im lặng hắn ngược lại còn không quen hỏi 'Sao không nói gì?' kia mà.

Vấn đề này không thể không trả lời, ông chú nào đó dừng công việc trên tay, một tay gõ lên đầu cô, 'Chỉ biết nghĩ những chuyện không đâu.'

'Đau quá!' Quan tiểu thư nũng nịu kêu sau đó dán sát lên cánh tay hắn, 'Nói đi, có nhảy xuống biển cứu em không?'

'Có.' Không cho cô câu trả lời, cô tuyệt đối sẽ không thôi, đương nhiên, cũng có "nhưng mà", 'Sau đó em cũng đừng hòng ra biển nữa.'

'Vậy em không rơi xuống biển thì hơn!' Không thể ra biển, vậy cuộc đời mất đi bao nhiêu là thú vui, cô không thèm!

Quan tiểu thư cười híp mắt nằm gối đầu lên đùi hắn, mắt nhắm lại, 'Em ngủ một lát.'

'Ngủ đi.' Vò tóc cô, hắn nhỏ giọng đáp.

Chính Quan Mẫn Mẫn cũng không ngờ là lời giả định vốn không có căn cứ gì tối nay lại trở thành sự thực.

****

Đại boss khó được nghỉ ngơi vài hôm, vì để bù đắp tiếc nuối không được xem đua chó của con trai, ngày thứ hai sau khi về đến Hồng Kông, hắn đưa hai mẹ con ra biển xem cá heo.

Thực ra muốn xem cá heo nhất không phải tiểu Quan tiên sinh mà là Quan tiểu thư. Bởi vì lúc cậu 4 tuổi có dịp cùng "người cha hờ" của mình đến đảo Moreton xem cá heo hoang dã sinh con cho nên thật sự không có bao nhiêu hứng thú, cậu muốn đến đảo Maui xem cá voi hơn, lầ trước đã hẹn hết với mấy người bạn ở Luân Đôn rồi, giáng sinh năm nay mọi người sẽ cùng đi đến đó chơi.

Nhưng thấy Quan tiểu thư hào hứng quá, cậu chỉ đành bỏ lại con Xù, thỏa mãn nguyện vọng một nhà ba người ra biển của mẹ mình.

Thuyền của họ ra biển không lâu thì rất may mắn thấy được hai con cá heo màu hồng phấn đang dùng tư thế tuyệt đẹp tung người khỏi mặt biển, lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, không chút sợ người cứ thể nhảy nhót trước mũi thuyền của họ.

Thuyền trưởng đối với việc đuổi theo cá heo này cực kỳ có kinh nghiệm cho nên suốt đường đi cũng không để lạc hai con cá heo đáng yêu này, vì để chụp ảnh được rõ hơn, Quan Mẫn Mẫn nhoài nửa người ra ngoài lan can, thậm chí còn đưa một tay ra thử xem có thể sờ được chúng không, đáng tiếc là không được như ý.

Một lát sau, lại xuất hiện hai con cá heo màu xám tung người khỏi mặt nước.

Nhất thời mặt biển náo nhiệt vô cùng...

Từng đợt sóng bắn tung làm ướt cả làn váy Quan Mẫn Mẫn cũng không để ý, đôi mắt mở to chăm chú nhìn những chú cá heo lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước xanh rờn.

Tiểu Quan tiên sinh chỉ có lúc đầu nhìn chúng vài lần sau đó quay lại sofa ngồi xuống, ôm máy tính bảng chơi game.

Sầm Chí Quyền thì không dám rời xa cô nửa bước bởi vì hắn phải thỉnh thoảng kéo cô nàng hào hứng quá mức nào đó mà nhoài người xa đến mức treo lơ lửng trên lan can vào, chỉ sợ cô không cẩn thận rơi xuống biển, hoàn toàn không có tâm tình xem cá heo gì cả.

Nhưng thấy vẻ vui sướng thỏa mãn của cô, hắn cũng thấy vui lây.

'Oa, Quan Cảnh Duệ, mau qua đây xem! Hai con đang nhảy múa với nhau này!' Hai con cá heo vốn đang cách mũi thuyền chừng ba mé đột nhiên chủ động bơi tới gần, còn không ngừng tung người lên như nhảy múa! Quan Mẫn Mẫn hớn hở vẫy tay gọi con trai đến, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần.

'Mẹ, con không muốn xem.' Quan Cảnh Duệ không kiên nhẫn đáp lại một tiếng.

'Sầm Chí Quyền, mau qua đây xem đi.' Thấy con trai không để ý đến mình, cô quay sang Sầm Chí Quyền.

'Cẩn thận đó, mau quay lại!' Lời cảnh cáo của Sầm Chí Quyền vừa dứt, còn chưa kịp bước đến kéo cô lại thì một con cá heo chợt nhảy lên cao, đuôi quẫy mạnh sau đó lao thẳng về phía mũi thuyền khiến Quan Mẫn Mẫn thân mình vốn dĩ đang treo lơ lửng trên lan can bám không vững, cả người lắc mạnh một cái rồi rơi tõm vào trong nước.

'Chết tiệt!' Sầm Chí Quyền thấp giọng mắng một câu sau đó nhảy xuống biển.

Nghe tiếng mẹ và ba mình một trước một sau rơi vào trong biển, tiểu Quan tiên sinh nào còn tâm tình chơi game, thét lên một tiếng kêu cứu rồi xông về phía mũi thuyền.

...

Trong phòng họp của khách sạn Penisula, các chuyên viên cao cấp của cục phát triển du lịch, hiệp hội du lịch Hồng Kông và cảnh sát vẻ mặt khó coi ngồi trên ghế không ngừng qua lại nhìn nhau nhưng lại không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía trước một cái.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa cả người toát ra lửa giận hừng hực, trong đáy mắt thâm trầm toàn là lãnh khí, chỉ ngồi ở đó thôi, không cần nói một câu cũng khiến người khác cảm thấy rét run, lúc này, đôi mắt sắc bén của hắn đang lần lượt lướt qua từng người, cả căn phòng họp rộng lớn im phăng phắc không một tiếng động.

'Tôi muốn biết, tôi phải đợi đến lúc nào thì các người mới có thể cho tôi câu trả lời?' Giọng lạnh lùng của Sầm Chí Quyền vang lên trong căn phòng họp an tĩnh.

'Sầm tiên sinh, chúng tôi đã cho người đi điều tra rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có thể cho ngài và phu nhân một câu trả lời, xin kiên nhẫn đợi thêm một lát.'

Một chuyên viên của hiệp hội du lịch có chút bất an, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.