Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 212: Hoạn nạn biết chân tình (2)




Chương 212: Hoạn nạn biết chân tình (2)

'Có muốn ăn thêm nữa không?' Hắn lười nói với thằng bé, quay sang nhìn cô gái.

Cũng đã hơn một tiếng rồi, chén cháo lúc này cô ăn chắc cũng đã tiêu hóa hết rồi chứ?

Vừa khéo lúc nãy hắn xuống đón con trai, quản gia cũng đồng thời đưa canh gà mà nhà bếp đã hầm rất lâu đến, món canh mà cô thích.

'Muốn.' Mới gầy có một chút thôi mà đã bị con trai ghét bỏ rồi, cô đương nhiên phải ăn nhiều một chút để bù lại.

Nhưng khi Boss đứng dậy múc canh gà cho cô, mới phát hiện tấm danh thiếp mà vừa nãy cô cầm trên tay không thấy đâu cả, vội vàng đứng dậy tìm hồi lâu vẫn không thấy.

Tấm danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của chị họ của mẹ nha, đợi khi mẹ tỉnh lại cô phải báo lại với mẹ một tiếng. Bất kể thế nào người ta cũng từ xa xôi đến thăm, phần tình cảm này rất đáng quý.

Sầm Chí Quyền mang canh gà đến lại thấy cô lấy hoay tìm gì đó thì trầm giọng hỏi, 'Em tìm gì vậy?'

'Ờ, danh thiếp. Anh có thấy nó không? Là của dì vừa nãy đưa cho em.'

Sầm Chí Quyền bình thản nói, 'Anh ném nó đi rồi.'

Cái gì? Ném nó đi rồi? Ném đồ của cô mà còn nói được thản nhiên như vậy thật sự là...

'Sao anh lại tự tiện ném đồ của người ta?' Quan tiểu thư nói rồi xoay người, định đi về phía thùng rác lục tìm thì đã bị Sầm Chí Quyền kéo lại, 'Đừng tìm nữa.'

'Người đó là chị họ của mẹ em, từ Malaysia đến đây thăm mẹ.' Quan Mẫn Mẫn giải thích, hy vọng hắn có thể hiểu được tầm quan trọng của tấm danh thiếp.

'Bà ấy chỉ là chị họ của mẹ em thôi sao?' Sầm Chí Quyền vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn sang con trai, 'Tiểu Duệ, con vào phòng trong chơi điện tử đi.'

'Hai người định nói chuyện gì mà con không thể nghe được sao?' Cậu nhóc khó hiểu quay lại nhìn cha mình.

Những người lớn này có chuyện gì không thể trực tiếp nói mà lại phải bắt cậu tránh đi chứ? Thực ra mọi người căn bản không hiểu là cậu hoàn toàn không có hứng thú với những đề tài mà họ nói. Hơn nữa nhìn bộ dạng dấu dấu diếm diếm của họ cũng phiền chết đi được.

Vì vậy cậu nhóc dứt khoát nhảy xuống sofa, rất biết điều tránh đi.

Thấy Boss đuổi khéo con trai đi rồi mới nói chuyện với mình, Quan tiểu thư nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt tò mò nhưng Boss cũng không lập tức thỏa mãn sự tò mò của cô mà lấy chén canh qua, bắt đầu đút cho tiểu trư nhà mình.

Canh gà rất thơm, Quan tiểu thư đã hai ngày nay không ngửi thấy mùi thịt, đương nhiên cũng không khách sáo, rất nhanh chén canh đã được uống hết, còn chưa kịp lau miệng thì đã vội vàng nói, 'Bây giờ nói được chưa?'

'Diệp Hàm Quân và Diệp Dao, em không nghĩ ra quan hệ giữa hai người họ sao?'

'Ờ, cái này...' Lúc nhìn thấy danh thiếp cô đã có chút nghi vấn nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn kéo về phòng rồi, 'Hai người họ...là bà con?'

'Là quan hệ bà con kiểu gì?' Bà con cũng có thể chia ra bà con gần và bà con xa.

'Chẳng lẽ là... mẹ con.' Quan tiểu thư nói đến đây thì há hốc miệng, nhưng điều này cũng không phải không có khả năng, nó giải thích vì sao thận của Diệp Dao lại thích hợp để quyên tặng cho mẹ.

Mẹ và Diệp Hàm Quân là chị em họ, đương nhiên có quan hệ máu mủ, vậy thì Diệp Dao cũng có.

Nhưng điều khiến cô hoài nghi là, nếu Diệp Dao là con của Diệp Hàm Quân, vậy cô ta có biết điều này không? Cho dù từ nhỏ không lớn lên ở Singapore nhưng từ Malaysia đến đây làm việc, ít nhiều chắc cũng phải nói với mẹ mình chứ?

Điều này nói lên rằng, chuyện Diệp Dao đến Singapore, vào Quan thị kiến thiết làm việc, Diệp Hàm Quân không hề hay biết, nếu như không phải lần này mẹ xảy ra chuyện, Diệp Hàm Quân lại vừa khéo ở Singapore thì chắc bà cũng không biết là con gái mình đang làm việc bên cạnh em họ mình, thậm chí qua lại rất gần gũi.

Trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Người cô ghét nhất lại là ân nhân cứu mạng của mẹ cô, hơn nữa hai người còn trở thành là hai chị em họ có quan hệ máu mủ?

Nghĩ đến đây, Quan Mẫn Mẫn bất chợt rùng mình, nếu phải chọn, cô tương đối thích làm chị em với Quan Viện Viện lạnh lùng như núi băng kia hơn là trở thành chị em họ với người như Diệp Dao.

'Em thật sự không có cách nào thích cô ta.' Quan Mẫn Mẫn thở dài một tiếng.

'Không ai bắt em phải thích cô ta, sau này không có chuyện gì thì ít qua lại với hai mẹ con họ thôi.' Sầm Chí Quyền rút khăn giấy giúp cô lau miệng, 'Em về giường nằm nghỉ một lát đi.'

'Haizz, đúng là không ai bắt em phải thích cô ta. Nhưng chuyện này có cần phải nói cho mẹ biết không?'

'Chuyện Diệp Hàm Quân hay Diệp Dao?'

Cho dù không nói nhưng với tính cách của Mẫn Thiên Vân sau khi tỉnh lại cũng sẽ nhất định hỏi tới, nhưng chuyện này nếu muốn tận lực giấu diếm cũng không phải không thể nào.

Nhưng nghĩ tới thái độ lúc nãy của ba mình, Quan Mẫn Mẫn nghĩ nếu như có nói cho mẹ biết sự thật thì ba cũng sẽ không cho hai người họ gặp nhau, dù rằng cô không biết tại sao ba lại làm như thế.

Nhưng rõ ràng, Quan tiểu thư không phải loại người sẽ phí tế bào não của mình vào những chuyện như thế, hơn nữa cô biết rõ năng lực xử lý vấn đề của mình, cho nên Boss nói gì cô sẽ làm theo như vậy.

Cô tin hắn làm việc gì, quyết định điều gì đều đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, hơn nữa đều là vì tốt cho cô.

'Tạm thời đừng để ý đến họ, để khi nào mẹ em xuất viện, anh sẽ tìm một nơi yên tĩnh để bà tịnh dưỡng, đợi khi nào sức khỏe của bà hoàn toàn hồi phục rồi tính sau.'

Thế là Quan tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời, quay về giường nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó trong phòng bệnh của mình, Mẫn Thiên Vân lần nữa tỉnh lại, lúc nhìn thấy Quan Thiệu Hiên canh giữ bên giường bệnh của mình, trong lòng không khỏi cảm động.

Bao nhiêu năm sống bên cạnh ông, bà coi như đã làm đủ chuyện ủy khuất chính mình, tận tâm tận lực hầu hạ mẹ ông phải chăm sóc hai đứa con riêng của ông dù rằng hai đứa đều không chịu tiếp nhận, đối với sự tận tâm của ba đều coi như không thấy.

Đối với Quan Thiệu Hiên, người đàn ông bên gối này, mức độ quan tâm của bà chỉ có hơn chứ không kém, từ sau khi kết hôn với ông, mọi chuyện ăn mặc, đi đứng, ngủ nghỉ của ông đều do bà tự tay quán xuyến, không hề mượn tay người nào khác dù rằng ngay từ ban đầu bà đến với ông đúng là vì thân phận và địa vị của ông, nhờ vào tuổi trẻ và sắc đẹp của mình muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới chịu theo ông làm tình nhân.

Nhưng sau đó, sự nghe lời và hiểu chuyện của bà khiến cho ông thật lòng muốn cưới về làm vợ, từ đó bà càng thêm cố gắng.

Quan Thiệu Hiên đối với bà coi như không tệ, từ sau khi kết hôn thì đã hoàn toàn đoạn tuyệt với những mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bà cam tâm tình nguyện vì ông làm nhiều như vậy.

Nhưng dù như thế bà cũng không nghĩ là người như ông sẽ canh giữ bên giường bệnh như vậy.

Vì thế khi lần thứ hai mở mắt ra vẫn thấy ông bên cạnh, trong lòng ngoại trừ cảm động không nghĩ ra được gì khác, vành mắt cũng hơi đỏ lên.

'Thiệu Hiên...' Bà suy yếu gọi.

'Tỉnh rồi sao? Thân thể có chỗ nào không khỏe không?' Quan Thiệu Hiên nắm lấy tay vợ, hỏi bằng giọng quan tâm.

Mẫn Thiên Vân nhẹ lắc đầu, 'Vừa nãy hình như có ai đến phải không?'

Tuy rằng bà không thực sự tỉnh lại nhưng mơ màng vẫn cảm nhận được có người nắm tay mình thật lâu, cảm giác như là một người quen từ lâu lắm vậy.

Bà cũng rất muốn mở mắt ra xem người đó là ai nhưng vì mệt quá, cố thế nào cũng không nâng mí mắt lên được.

Chỉ có điều khi bà mở mắt ra nhìn thấy lại là gương mặt quen thuộc của chồng mình.

Cảm động thì có cảm động nhưng sao bà lại có cảm giác như người vừa nãy nắm tay mình không phải là ông, cũng không phải là con gái Mẫn Mẫn.

'Vừa nãy Chí Quyền và Mẫn Mẫn có đến đây ngồi một lúc nhưng em vẫn chưa tỉnh nên anh bảo con bé về phòng nghỉ ngơi trước rồi.' Quan Thiệu Hiên nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

Chỉ cần ông luôn ở bên cạnh bà, tin rằng những người mà ông không muốn bà gặp sẽ không có cơ hội gặp được.

Nghe ông nói không có ai khác vào gặp mình trong lòng bà không hiểu sao có chút thất vọng, nhưng chỉ một chút thôi, điều bà quan tâm bây giờ chính là lễ đính hôn của con gái.

'Bên phía nhà họ Sầm, lão gia tử có trách gì không?' Bây giờ nghĩ kĩ lại bà cũng thấy rất có lỗi với người nhà họ Sầm. Một hôn lễ, một buổi lễ đính hôn, tất cả đều hỏng bét. Nhưng lần này thật sự hoàn toàn là ngoài ý muốn, cũng may là con gái vẫn khỏe mạnh không có tổn thương gì.

'Đừng nghĩ nhiều quá, có ai muốn xảy ra chuyện như vậy đâu. Em mới vừa tỉnh lại, không nên nói nhiều mà nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.'

'Chỉ cần con gái bình yên vô sự là tốt rồi.'

'Em chỉ lo cho con gái, không lo cho anh sao?' Lần đầu tiên bị xếp phía sau con gái, Quan Thiệu Hiên, người đã quen thói gia trưởng mấy chục năm vẫn có chút xíu bất mãn.

'Hai người đều là người quan trọng nhất trong đời em mà.' Mẫn Thiên Vân yếu ớt nắm lấy tay ông.

'Em cũng vậy.'

Khó được một lần Quan Thiệu Hiên nói những lời cảm động như vậy, cho dù là an ủi bà thì cũng xứng đáng.

Có một vài người, một vài lời nói tuy rằng đã phải đợi rất lâu rất lâu, lâu đến nổi bà tưởng mình sẽ không đợi được nhưng cuối cùng coi như ông trời không phụ người có lòng.

Bà xem như đã đợi được đến ngày ông nói ra những lời đó.

Tuy rằng không phải lời tình ngọt ngào gì nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.