Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 25: Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi... (3)




Chương 25: Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi... (3)

Thuốc rất mát xoa lên rất thoải mái, động tác của hắn lại rất nhẹ, gần như không làm cô đau.
Khóe mắt Quan Mẫn Mẫn lén lút liếc nhìn vẻ nghiêm túc của người đàn ông, hai người dựa gần nhau như vậy, cô không cần cố sức cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Từ trước đến giờ cô đều không dám chính diện nhìn anh ta, giữa hai người cũng chưa từng có khoảnh khắc thân mật, an tĩnh như lúc này ngoại trừ... một buổi tối của sáu năm trước...
Chuyện xảy ra tối hôm đó, cụ thể thế nào cô không có ấn tượng sâu đậm cho lắm chỉ ngẫu nhiên trong những giấc mộng giật mình tỉnh giấc thoáng nhớ lại thân thể cường tráng hữu lực của anh ta khi áp trên người mình...
Bả vai rộng rãi đó, lồng ngực rắn rỏi đó, cơ bắp toàn thân căng đến cực hạn còn có sự dũng mãnh không biết mệt mỏi, khiến người ta gần như không chống đỡ nổi kia...
Quan Mẫn Mẫn, ngừng, ngừng...
Giờ không phải là lúc suy nghĩ viễn vông.
Cô cắn môi tự cảnh cáo mình.
Mặt nóng như thiêu, lần đầu tiên cô kỹ càng đánh giá ngũ quan của người đàn ông này.
Không thể phủ nhận, Sầm Chí Quyền có gương mặt thật nam tính, những đường nét của gương mặt rất rõ ràng, trán cao, đôi mày rậm đầy ngạo khí, chỉ có điều, lông mi hình như dài quá mức, thật khiến cho phụ nữ phải ganh tỵ.
Cô nhìn đôi mi đang rũ xuống của hắn đến thất thần, thi thoảng đôi mi chớp lên giống như cánh bướm đang vỗ cánh khiến cho những đường nét cứng cáp và vẻ bá đạo trên gương mặt bởi vì vậy mà trở nên nhu hòa hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, cũng bởi vì hắn không phải đang nhìn cô cho nên cô mới dám càn rỡ như vậy.
Nhưng, nếu như không phải nhìn anh ta gần như vậy, có lẽ cô cũng không nhìn thấy một chút...một chút xíu ôn nhu trên gương mặt đó.
Đúng vậy, một nét dịu dàng dù rất khó phát hiện.
Nhất định là cô hoa mắt nhìn nhầm thôi, Sầm đại boss trước giờ mặt lạnh như tiền làm sao có thể dịu dàng với cô được chứ?
Cho dù là dịu dàng, đối tượng của sự "dịu dàng" đó cũng nên là "bạn gái" của anh ta, Hứa Yên mới đúng.
'Xong chưa?' Cô lên tiếng, giọng khẽ run.
'Thoa thêm chút nữa.'
Sầm Chí Quyền cũng không ngẩng đầu lên, chừng như toàn bộ sự chú ý đều đặt vào vết thương trên chân cô.
Nếu như không có vết sưng to kia, chân cô thật sự rất đẹp, đầu ngón chân trắng hồng xinh xắn giống như trân châu nhìn rất đáng yêu khiến người ta chợt có xúc động muốn ngậm nó vào miệng...
Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, hắn có chút hốt hoảng buông chân cô ra, ngẩng đầu lên, không ngờ lại bắt gặp cô đang nhìn mình...
Hai ánh mắt giao nhau trên không trung...
Đôi mắt long lanh của cô...
Đôi mắt thâm trầm của hắn...
Hai người nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt đối phương, rõ ràng vô cùng.
Bầu không khí ái muội không ngừng lan tràn, không khí cũng chừng như trở nên càng lúc càng nóng...
Cổ họng Quan Mẫn Mẫn đột nhiên rất khô, ngay cả động tác nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, cô vô thức liến đôi môi khôi khốc của mình...
Động tác vô ý này của cô khiến Sầm Chí Quyền vốn đang chăm chú nhìn cô nhất thời không kìm lòng được trước sự khiêu khích như có như không này, đột nhiên rướn người tới, cuồng nhiệt mà trực tiếp mút lấy đôi môi thơm ngọt kia...
Lúc tỉnh táo bị một người đàn ông hôn cảm giác như thế nào?
Quan Mẫn Mẫn xem truyện BL đã gần mười năm, trong đó các loại các kiểu hôn nhau cô đều đã xem, cũng tò mò nghiên cứu cách kiểu hôn khác nhau, thậm chí đã từng lén xem những phim 18+...
Nhưng đây là lần đầu tiên chính mình được thể nghiệm điều này...
Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì đã bị áp chế không cách nào động đậy, muốn lên tiếng thì lại bị hắn nhân cơ hội đó mà hôn càng sâu hơn...
Môi truyền đến cảm giác vừa đau vừa tê dại, sắp không thở nổi, có một giây cô thoáng suy nghĩ, không biết có ai chết vì hôn không nhỉ, nói không chừng người đầu tiên là cô...
Vì thế bắt đầu giãy dụa, giãy không ra, đánh hắn, căn bản là không ăn thua.
Đến cuối cùng, đợi đến khi hắn chịu rời môi cô, Quan Mẫn Mẫn há miệng cắn mạnh vào vai hắn, dùng sức cắn, cắn thật mạnh, cảm giác đau nhức dữ dội khiến lý trí của Sầm Chí Quyền rốt cuộc quay trở lại.
Hắn thả cô ra, hơi thở phập phồng, đôi mắt vốn thâm thúy lúc này có thêm một tia động tfnh...
Có được tự do, Quan Mẫn Mẫn mặc kệ chân có phải còn đau hay không, giãy dụa bước xuống giường, chỉnh lại y phục rồi đi cà nhắc về phía cửa phòng.
'Quan Mẫn Mẫn, đứng lại cho tôi.' Hắn quát khẽ, bởi vì sự kích động trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn chật vật đứng lên nhìn về phía cô gái vẫn luôn cúi đầu đi về phía cửa, khàn giọng quát.
Tại sao cô phải nghe lời anh ta chứ? Nếu còn đứng đây vậy chẳng phải tự đưa dê vào miệng cọp sao? Cô đâu có ngốc như vậy? Cho dù chỉ đi bằng một chân cũng phải rời đi.
Thấy cô đầu không quay lại, chân không dừng bước, Sầm Chí Quyền tiến đến hai bước, 'Quan Mẫn Mẫn...'
Nghe tiếng bước chân ở phía sau, Quan Mẫn Mẫn bước càng nhanh hơn, hy vọng có thể rời đi nhanh hơn nhưng bởi vì động tác quá vội hơn nữa một chân bị thương nên trọng tâm không vững, thất thanh kêu một tiếng chới với ngã xouosng...
Sầm Chí Quyền vội vàng xông tới vừa kịp ôm cô gái đang sắp ngã sấp mặt xuống sàn vào lòng nhưng bởi vì trọng tâm không vững, bản thân trở thành tấm nệm thịt ngã phịch xuống sàn, nơi mông truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống.
'Em điên rồi phải không? Chân đã bị thương thành thế này mà còn dám chạy.'
Ngã ngồi trên người hắn, bị hắn ôm trong lòng Quan Mẫn Mẫn nghe câu rống giận của hắn, cảm giác ủy khuất xen lẫn đau đớn đang ẩn nhẫn khiến vành mắt cô hoen đỏ.
'Em không cần anh lo. Anh tránh ra!' Cô vừa huých vừa đẩy hắn định đứng lên nhưng sức của cô không ăn thua, Sầm Chí Quyền căn bản không để vào mắt, cũng chẳng buồn ngăn cô "bạo lực" với mình, chỉ lạnh giọng quát, 'Nếu không muốn chân bị tàn phế thì tốt nhất nên an phận một chút.'
'Có tàn phế cũng không liên quan đến anh.' Cô cũng không kìm được quát lên nhưng bởi vì giọng nghẹn ngào nên khí thế cũng giảm đi không ít nhưng lực đạo đôi tay đang đánh hắn không giảm chút nào.
Đợi đến khi cô đánh đủ rồi, không còn sức để đánh nữa, Sầm Chí Quyền mới đè tay cô lại, 'Giận đủ chưa?'
Trên đời này chắc chỉ có cô dám mặt nặng mày nhẹ lại còn ra tay với hắn như vậy, thái độ của hắn đương nhiên cũng chẳng tốt đến đâu.
'Anh bằng vào cái gì mà hung dữ với em? Em không cần lòng tốt giả tạo của anh. Buông em ra, em muốn về nhà.' Quan Mẫn Mẫn nói rồi, cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay đang ôm lấy người mình của hắn. Sầm Chí Quyền không ngờ cô lại cắn mình, nhịn không được trong lòng thầm mắng mấy câu thô tục.
'Quan Mẫn Mẫn...' Mới rống tên thôi thì đã thấy cô đột nhiên cúi gằm đầu khóc nức nở, khóc thật thương tâm...
Bởi vì chân đau, bởi vì ủy khuất khi bị hắn hôn, càng bởi vì hắn hô to gọi nhỏ với mình...
Nhất thời, cả gian phòng tổng thống xa hoa chỉ còn tiếng khóc nghẹn của cô.
Trước giờ chưa từng an ủi bất kỳ cô gái nào, Sầm Chí Quyền lần đầu tiên thấy một cô gái ở trước mặt mình khóc thê thảm như vậy, có chút bối rối không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành vỗ nhẹ sau lưng cô, gượng gạo an ủi, 'Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đưa em về.'
Hắn nói rồi ôm cô lên.
'Em tự đi được rồi.' Quan Mẫn Mẫn vừa lau nước mắt vừa thút thít nói.
'Còn không nghe lời như vậy, có tin tôi ném em trở lại giường không?'
Câu nói này quả nhiên thành công khiến Quan Mẫn Mẫn im miệng, cũng không dám có bất kỳ động tác nào khác chỉ sợ hắn thật sự ném cô lên giường sau đó...
Sầm Chí Quyền đặt cô xuống sofa ở phòng khách sau đó quay về phòng họp giúp cô lấy túi xách.
Rời phòng tổng thống, hắn ôm cô đi thẳng đến thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người họ, Quan Mẫn Mẫn đã ngừng khóc nhưng mắt thì vẫn sưng đỏ, mũi cũng đỏ, lớp hóa trang nhàn nhạt trên mặt đã bị nước mắt làm trôi đi ít nhiều nhưng vẫn không đến nỗi quá khó coi.
'Anh có thể thả em xuống không?' Bị anh ta ôm như vậy, cả người cô đều thấy không được tự tại nhưng cũng không dám giãy dụa gì nữa.
Sầm Chí Quyền không đáp, chỉ dùng ánh mắt và vẻ mặt nói cho cô biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế là cô rất biết điều, rũ mắt, ánh mắt chăm chú nhìn những con số đang không ngừng nhảy xuống, chỉ hy vọng có thể đến tầng một nhanh một chút, càng hy vọng anh ta ôm cô như vậy sẽ không bị người quen nào của cô nhìn thấy thì tốt.
Nhưng tiếc là, suy nghĩ bao giờ cũng đẹp hơn thực tế nhiều lắm.
Sầm Chí Quyền ôm cô đứng ở cửa khách sạn chờ nhân viên khách sạn lái xe đến, không ngờ thật sự đụng phải người quen.
'Mẫn Mẫn, em với Sầm thị...' Liên Chính Tắc cùng với hai người bạn làm ăn đến khách sạn này bàn chuyện, gặp được Sầm Chí Quyền là chuyện rất bình thường nhưng thấy Sầm Chí Quyền ôm Quan Mẫn Mẫn cùng rời khách sạn, vậy thì chuyện trở nên rất không bình thường rồi.
'Anh Ken...' Quan Mẫn Mẫn nhìn hắn cười ngượng ngùng.
'Sao vậy? Bị thương sao?' Liên Chính Tắc rất nhanh phát hiện chân cô không mang giày mà trên tay Sầm Chí Quyền là một đôi giày kiểu nữ và túi xách, lại nhìn kỹ Quan Mẫn Mẫn mới thấy hình như cô mới vừa khóc, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt hơn nữa chiếc miệng nhỏ vừa đỏ vừa sưng, là một người đàn ông vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, huống gì vào giờ này bị người ta thân mật bế từ khách sạn ra, muốn người ta không suy nghĩ lung tung cũng khó.
Nhưng mà, cô với Sầm Chí Quyền, chắc không phải thật...
'Không cẩn thận trặc chân thôi...' Cô rũ mắt không dám nhìn Liên Chính Tắc.
Lúc này nhân viên khách sạn đã giúp Sầm Chí Quyền lái xe ra, hắn không buồn nhìn Liên Chính Tắc một cái, trực tiếp ôm Quan Mẫn Mẫn lên xe.
Lúc đi ngang qua người Liên Chính Tắc, bởi vì có những người khác ở đó, hắn cũng không ngăn cản cô, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, 'Anh đã hẹn với Chí Tề, tối mai cùng ăn cơm.'
Nói rồi cùng bạn đi vào khách sạn còn Quan Mẫn Mẫn cũng bị Sầm Chí Quyền đặt vào trong xe sau đó cửa xe bị một người nào đó hung hăng sập lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.