Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 20: Nguyên nhân khiến Quan tiểu thư chủ động (2)




Chương 20: Nguyên nhân khiến Quan tiểu thư chủ động như vậy (2)

Mở túi, rút những quyển sách bên trong ra, năm sáu quyển truyện tranh mặt ngoài toàn là hai nam động tác thân mật ôm lấy nhau, chói mắt đến nỗi khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó. Tùy tiện lật vài trang, nội dung bên trong tuyệt đối là 18+, quả thực không thể xem tiếp được.

Huyệt thái dương hắn đập thình thịch, cô lại xem loại sách này...

Loại sách này, thật sự là...

Trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ?

Ngồi taxi đến trường học của Quan Cảnh Duệ rồi Quan Mẫn Mẫn mới biết được nguyên nhân cậu nhóc trễ học, là vì giáo viên chủ nhiệm lưu lại, bảo cậu nhóc thông báo phụ huynh đến.

Không cần nghĩ cũng biết tiểu Quan tiên sinh dù mới nhập học không bao lâu lại gây họa nhưng lại không muốn để phụ huynh biết vì vậy hết lần này đến lần khác nói dối là điện thoại của cô không gọi được.

Cuối cùng sau khi giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn chờ suốt hai giờ, cậu nhóc mới chịu gọi điện thoại cho cô.

Quan Mẫn Mẫn ngồi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng, sau khi đảm bảo nhất định sẽ dạy dỗ con mình đàng hoàng mới cáo từ đi về.

'Quan Cảnh Duệ, con giỏi thật đó! Mới đi học mấy ngày? Tự tiện mang con Xù đến lớp đã đành, giờ học còn lên mạng chơi, còn lén cắt tóc của bạn học nữ, rốt cuộc con muốn gì đây hả?'

Suốt trên đoạn đường từ phòng giáo viên ra đến cổng Quan Mẫn Mẫn nói không ngừng, trên mặt không giấu được cơn giận.

Tức chết cô! Thật là tức chết cô! Con trai lúc ở Melbourne đi học cũng không quậy như vậy, sao chỉ đến Singapore thôi mà đã thành thế này rồi?

'Mẹ, nhẹ tay chút, đau quá...' Quan Cảnh Duệ kêu oai oái.

'Con cũng biết đau sao?! Mẹ nói cho con biết Quan Cảnh Duệ, tốt nhất là con ngoan ngoãn lên lớp bằng không mẹ đuổi con về Melbourne một mình đó!'

'Chi bằng mẹ đưa con đến Luân Đôn đi.' Cùng đi học với Giang Bối Bối và Phạm Dật Triển nhất định sẽ vui hơn.

'Nghĩ hay quá há!' Quan Mẫn Mẫn thả tay khỏi tai con trai, gõ lên đầu thằng bé, 'Bắt đầu từ ngày mai, không cho mang theo con Xù và điện thoại đi học, không cho phép bắt nạt bạn học khác, nghe rõ chưa?'

'Mẹ, như vậy chán lắm.' Những thứ được dạy trong lớp thật sự quá nhàm chán, cậu nghe mà ngủ gà ngủ gật.

'Đi học vốn là chán mà.' Quan Mẫn Mẫn nhún vai, trước đây cô cũng không thích đi học nhưng nguyên nhân hoàn toàn không giống của con trai. Con cô là thiên tài mà cô thì nghe gì cũng không hiểu nhưng mà... 'Nhưng dù chán đến mấy, con cũng phải đến trường nghiêm túc cho mẹ bằng không thì con xin học nhảy lớp sau đó đến Mỹ học thạc sĩ tiến sĩ gì đó sau đó về tiếp quản công ty của ông ngoại cho mẹ.'

'Mẹ, đừng mà.' Quan Cảnh Duệ nhỏ giọng kháng nghị. Nếu muốn nhảy lớp cậu đã sớm xin rồi, cần gì đợi đến bây giờ.

'Không cần thì ngoan ngoãn đi học đi.'

'Nhưng đi học chán lắm.' Quan Cảnh Duệ nhún vai, 'Ngày mai là ngày gia đình, mẹ dẫn con đi Chinatown chơi đi.'

'Đến đó làm gì?'

'Chơi.' Đương nhiên là cả ăn nữa.

Hai mẹ con vừa đi vừa nói, ra đến cổng trường, đang định đón taxi về nhà thì Quan Mẫn Mẫn nhận được điện thoại của Sầm Chí Tề, nói mình đã về đến nhà, buổi tối mời hai mẹ con ra ngoài ăn cơm.

Người quả nhiên không thể nói dối, cô mới vừa nói với Sầm Chí Quyền là Sầm Chí Tề về, không ngờ chỉ một tiếng đồng hồ sau đã nhận được điện thoại hẹn đi ăn cơm của anh ta rồi.

'Ba con về rồi, tối nay mời hai mẹ con ăn cơm.' Quan Mẫn Mẫn nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không sai biệt mấy nên quyết định đi thẳng đến chỗ hẹn.

'Sao con cảm thấy ngày gia đình ngày mai chắc chỉ có con với ba hai người thôi.' Tiểu Quan tiên sinh thở dài một tiếng, gần đây xem ra Quan tiểu thư rất bận rộn thì phải.

'Thật thông minh. Ngày mai mẹ phải tăng ca cho nên, chúc hai người chơi vui vẻ.'

Nói rồi, hai người cùng lên xe taxi.

***

Ba người đã lâu không gặp nên hàn huyên hơi lâu, ở ngoài ăn cơm tối xong quay về căn hộ thì đã chín giờ tối.

Vừa về đến nhà, con Xù cô đơn một ngày lập tức nhào tới chủ mình, một người một chó bắt đầu lăn lộn trên sàn chơi thật vui vẻ.

'Thật sự có chó thì quên mẹ.'

Sầm Chí Tề một thân quần Jeans áo thun Polo đen thật bảnh bao vừa nói vừa đi thẳng đến sofa ngồi xuống, hai chân gác nhau trên bàn, lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng.

'Phòng của mình anh tự dọn đi. Em về phòng trước.' Quan Mẫn Mẫn mặc kệ hắn, bỏ lại một câu rồi đi luôn.

Nửa tiếng sau cô từ phòng tắm bước ra lại bất ngờ thấy Sầm Chí Tề đang đường hoàng nằm trên giường mình, dọa cô suýt nữa thì thất thanh kêu lên, phản xạ bản năng vội vàng nắm chặt áo choàng tắm.

Nhưng cho dù nắm chặt đến mấy thì cũng chỉ là áo choàng tắm, những nơi có thể che đậy được chỉ vậy thôi, hừm, người đàn ông không biết xấu hổ này lại dám tự tiện xông vào phòng cô mới đáng giận chứ.

'Gọi lớn tiếng như vậy, tiểu Quan tiên sinh sẽ tưởng anh vô lễ với em.' Sầm Chí Tề vẫn giữ nguyên tư thế đó liếc nhìn Quan Mẫn Mẫn, 'Vóc dáng so với lúc 15 tuổi cũng chẳng thay đổi là bao, năm đó anh hai tôi chắc là uống say lắm nên mới ăn bừa.'

'Sầm Chí Tề, cái tên háo sắc không biết xấu hổ này, ra khỏi phòng cho em.' Không có sự cho phép mà tự tiện vào phòng cô thì thôi đi, còn dám chê bai vóc dáng của cô, thật là quá đáng mà.

Ai mà không biết Sầm thiếu gia từ năm 15 tuổi đã bắt đầu quen bạn gái, thích nhất chính là loại con gái gương mặt thiên thần vóc người ma quỷ, ngực cúp D trở xuống chỉ có thể xem là bạn bè, tuyệt đối sẽ không theo đuổi.

Năm đó hắn đột nhiên đổi tính chịu yêu đương thậm chí đính hôn với cô thật sự đã khiến bao nhiêu người ngạc nhiên vô cùng.

Cũng may Sầm thiếu gia tỉnh cơn mê sớm, đêm trước đính hôn liền hối hận. Cũng may là hắn hối hận, bằng không bây giờ người hối hận nhất định là Quan Mẫn Mẫn cô.

'Mẫn Mẫn...' Sầm Chí Tề rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, hai tay chống xuống giường từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt.

'Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận em móc mắt anh ra đấy. Ra ngoài đi.' Nếu như trên tay có gì đó, cô nhất định sẽ không chút lưu tình ném lên người hắn.

'Anh nghe nói anh hai lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư vào Quan thị?' Sầm Chí Tề rốt cuộc đi vào chủ đề .

'Sao anh biết?' Quan Mẫn Mẫn lườm hắn.

'Có phải anh hai ra điều kiện gì mới chịu giúp em không?' Đây mới là điều hắn muốn biết nhất.

Quan Mẫn Mẫn nhớ tới lời Sầm Chí Quyền nói hôm đó, muốn cô đền hắn một hôn lễ thì trầm xuống.

'Thật sự có điều kiện sao? Là gì vậy?' Sầm Chí Tề xuống giường, đang định đi về phía cô thì Quan Mẫn Mẫn vội ngăn lại, ' Đứng lại, không được qua đây.'

Cô sợ hắn đùa dai muốn kéo áo choàng tắm của mình thì phiền.

'OK.' Sầm Chí Tề giơ hai tay đầu hàng, 'Anh đứng ở đây. Nói đi, điều kiện của anh hai là gì?'

'Sầm đại ca...' Quan Mẫn Mẫn suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói thật bởi vì cô cũng rất băn khoăn chuyện này, '...muốn em đền cho anh ta một hôn lễ.'

'Ý là muốn em kết hôn với ảnh sao?' Sầm Chí Tề sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Năm đó anh hai không chỉ không truy cứu chuyện Mẫn Mẫn đào hôn, giờ lại còn muốn cùng cô kết hôn, chắc không phải là...

'Không phải Sầm đại ca đang kết giao với Hứa Yên sao?' Hôm đó Hứa Yên đến tận công ty tìm cô, chỉ có điều chỉ một lần thôi, sau đó cũng không đi làm phiền cô nữa.

'Hứa Yên? Là Hứa Yên mà chúng ta đều biết sao?' Sầm Chí Tề khịt mũi cười, 'Anh hai tôi sao lại coi trọng loại con gái đó được? Chắc chắn là vì má tôi nóng lòng thôi. Không nhắc đến cô ta, anh hai nhắc hôn lễ với em, em trả lời thế nào?'

'Đương nhiên không chịu.'

'Tại sao chứ? Em thật sự không thích ảnh chút nào sao?'

Quan Mẫn Mẫn không muốn bàn sâu chuyện này liền chuyển hướng, 'Lần trước anh không cho em ký hợp đồng với Á Tín, rốt cuộc ảnh với anh Ken đã từng có thù hằn gì sao?'

Vừa nhắc tới vấn đề này Sầm Chí Tề vội dời mắt sang hướng khác, 'Đừng tò mò chuyện của hai người kia quá, dù sao chuyện của Quan thị đã giải quyết xong. Anh mệt rồi, về phòng trước.' Nói rồi định bỏ của chạy lấy người.

'Em nghe nói trước đây anh Ken cướp bạn gái của anh hai anh, thật sao?' Không tò mò không phải phụ nữ nha. Sầm Tĩnh Di không chịu nói rõ với cô, Sầm Chí Tề chắc không phải vậy chứ?

Quả nhiên Sầm Chí Tề sựng lại, 'Ai nói cho em biết?'

Khẩn trương như vậy, xem ra là thật rồi.

Quan Mẫn Mẫn hất cằm, 'Tĩnh Di nói.'

'Còn nói gì nữa không?' Sầm Chí Tề hỏi thêm.

Quan Mẫn Mẫn nhún vai, 'Không.'

'Tin đồn nhảm thôi. Nhưng mấy lời này, nhớ đừng nhắc trước mặt anh hai tôi.'

Trước khi ra ngoài, hắn còn không quên cảnh cáo cô.

Nếu đã nói là tin đồn nhảm, vậy sao không thể nhắc?

Nhưng cô cũng đâu có cơ hội nhắc trước mặt Sầm Chí Quyền đâu.

Tối hôm đó, Quan Mẫn Mẫn theo thói quen trước khi đi ngủ sẽ đọc một chút "món ăn tinh thần" của mình thì mới giật mình phát hiện, mấy quyển truyện tranh mà cô tranh thủ mua lúc đi dạo phố với mẹ hình như đã bỏ quên ở nhà hàng...

Vậy...chắc không phải Sầm Chí Quyền nhặt được đấy chứ?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.