Độc Gia Sủng Hôn

Chương 42: Gả cho Phạm Trọng Nam ghê gớm lắm sao? (2)




Đụng phải họ ngay bậc thềm cầu thang, thực ra Giang Tâm Đóa không hề muốn chào hỏi họ, nhất là Giang Tịnh Văn, tuy rằng cô không có chứng cứ chứng minh chuyện bảo cô đến vườn hoa sau nhà gặp anh Nhất Minh là một âm mưu đã tính toán từ trước nhưng từ nhỏ đến lớn, những kinh nghiệm mà cô có sớm đã khiến cô có lòng đề phòng với họ.

Lịch sự gật đầu với hai người phụ nữ trước mặt rồi xoay người định đi thì không ngờ Giang Tịnh Văn lại chủ động gọi cô lại.

'Chị sẽ không bởi vì gả vào nhà họ Phạm rồi xem thường người của nhà họ Giang đấy chứ?' Giang Tịnh Văn nhếch môi hỏi.

'Cô nghĩ nhiều quá rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước.' Trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ xem thường ai, nhất là người của nhà họ Giang.

Nếu muốn nói xem thường, trước giờ vẫn luôn là cô và mẹ bị họ xem thường mới đúng.

'Đóa Đóa...' Thấy Giang Tâm Đóa định đi, Tạ Lệ Á, người vợ cả của Giang Hán Sinh trước giờ vẫn luôn một vẻ cao ngạo, chủ động gọi lại.

'Má lớn, có chuyện gì?' Giang Tâm Đóa ngừng bước.

'Tiểu Hàng bên đó thế nào rồi?' Tạ Lệ Á mím môi, vẫn một vẻ cao cao tại thượng kia.

Không ngờ tới bà ấy lại hỏi thăm em trai, Giang Tâm Đóa có chút kinh ngạc nhưng vẫn theo sự thật trả lời, 'Đang làm vật lý trị liệu.'

'Vậy thì tốt rồi.' Tạ Lệ Á hời hợt nói rồi xoay người rời đi nhưng Giang Tịnh Văn lại vẫn chưa chịu thôi, 'Chị, nghe nói anh Nhất Minh cũng đến Mỹ rồi, không biết chị đi thăm Tiểu Hàng có gặp được anh ấy không?'

Giang Tâm Đóa vốn không định để ý đến cô ta nhưng nghe nói anh Nhất Minh đã đi Mỹ, bước chân của cô không tự chủ được khựng lại.

Anh ấy đi Mỹ, là vì công việc sao?

'Nhưng nước Mỹ lớn như vậy, cũng không phải như Singapore, làm sao nói muốn gặp là gặp được chứ? Em thấy hai người vẫn là không gặp thì tốt hơn.' Lời của Giang Tịnh Văn như mang theo một chút ác ý, 'Dù sao giữa hai người cũng đã từng xuất hiện tin đồnnv, nhà họ Phạm không để ý nhưng nhà họ Giang chúng ta cũng cảm thấy mất mặt lắm. Đừng trách em nói chuyện khó nghe, em là vì tốt cho chị, tốt cho nhà họ Giang mà thôi!'

Giang Tâm Đóa biết Giang Tịnh Văn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chà đạp mình, cho dù là bây giờ hay trước đây đều vậy.

Hừm, tốt cho cô?

Cắn môi, Giang Tâm Đóa nhìn thẳng vào mắt cô ta một cách khiêu khích, 'Cám ơn, chuyện của tôi không cần cô quan tâm.'

Nói rồi xoay người rời đi, thật sự không muốn cãi nhau với cô ta ngay ở nơi công cộng, như vậy chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Giang Tâm Đóa rời đi, Giang Tịnh Văn không phục cười lạnh một tiếng, nói với theo, 'Đừng tưởng chị gả vào nhà họ Phạm thì ghê gớm lắm.'

Nghe câu nói này của Giang Tịnh Văn, Giang Tâm Đóa chẳng buồn có chút phản ứng nào chỉ đi thẳng về phía xe của nhà họ Phạm, tài xế đã mở sẵn cửa, chỉ chờ cô lên xe.

Trên xe, nhìn qua kính vẫn thấy Giang Tịnh Văn còn đứng ngóng theo.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ gả vào nhà họ Phạm thì ghê gớm đến đâu nhưng đối với những người như mẹ con Giang Tịnh Văn thì khác, họ luôn nghĩ nếu như len được vào nhà giàu có thì bản thân sẽ càng có chỗ dựa vững chắc. Trong cảm nhận của họ, có thể gả cho Phạm Trọng Nam, quả thật là một chuyện rất ghê gớm!

Nhưng thế thì thế nào chứ? Mỗi một cuộc hôn nhân, bất kể trong mắt người khác là thế nào, đến cuối cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Cuộc hôn nhân giữa cô với Phạm Trọng Nam vốn không phải thành lập trên cơ sở tình yêu.

Tốt hay không tốt cô không có cách nào có kết luận, cô chỉ cần hiểu rõ thân phận của mình, làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Xe rời khỏi bệnh viện, chạy về phía nhà lớn họ Phạm.

Lúc này điện thoại di động của Giang Tâm Đóa chợt reo vang.

Số điện thoại này là Lý Triết xin giúp cô, chỉ có rất ít người biết.

Mà người gọi điện thoại đến vào lúc này...

Thấy trên màn hình hiện rõ số từ nước ngoài gọi đến, tuy là một số lạ nhưng không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

'Alo...' Giang Tâm Đóa đặt điện thoại bên tai, nhẹ giọng nói.

'Làm xong thủ tục nhập học rồi sao?' Giọng trầm thấp xa lạ mà quen thuộc vượt qua thiên sơn vạn thủy truyền đến bên tai Giang Tâm Đóa.

'Ân. Ngày mai có thể bắt đầu đi học.' Thật không ngờ người bận rộn trăm công nghìn việc như Phạm Trọng Nam lại bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà gọi điện thoại cho cô.

Nói ngắn gọn mấy câu xong, hai đầu điện thoại chợt chìm vào im lặng.

Hai người cho dù mặt đối mặt nhau cũng không có nhiều chuyện để nói huống gì là qua điện thoại.

Nghe tiếng hít thở từ đầu bên kia, xen lẫn còn có tiếng lật giấy, vào lúc này, Luân Đôn bên đó chắc chỉ mới rạng sáng năm giờ thôi mà. Anh ta dậy sớm vậy sao? Hơn nữa không chỉ là thức dậy, mà dường như là đang làm việc thì phải...

Nếu như thật sự bận rộn như vậy...

'Nếu anh bận...'

'Đến bệnh viện làm gì?'

Hai người khó được không hẹn mà cùng lên tiếng.

Giang Tâm Đóa không ngờ cô mới từ bệnh viện rời đi thì bên đó hắn đã biết rồi. Xem ra hành tung của cô, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của anh ta, chắc là tài xế báo cáo lại với anh ta rồi.

Giang Tâm Đóa trầm mặc mấy giây mới lên tiếng, 'Dạ dày em không được khỏe.'

Nói như vậy, không kể là gạt anh ta đi. Với lại, chẳng lẽ anh ta thần thông quảng đại tới mức ngay cả chuyện vừa nãy cô đi khám phụ khoa cũng biết được sao?

Nếu như thật sự là vậy, rõ ràng là anh ta cho người theo dõi cô rồi.

Cũng may, đầu bên kia Phạm Trọng Nam sau khi nghe câu trả lời của cô xong cũng không tiếp tục truy cứu mà lại dặn dò, giọng nghiêm túc, 'Trong nhà có bác sĩ, nếu không có gì nghiêm trọng sau này không cần chạy đến bệnh viện.'

Trong nhà lớn của họ Phạm có bác sĩ gia đình thường trú, điều này cô biết mặc dù không hiểu lắm, người nhà họ Phạm đều ở nước ngoài thì tại sao lại phải mời bác sĩ gia đình đến thường trú chứ? Nhưng chuyện này cô cũng không hỏi nhiều.

'Em biết rồi.' Cô nhu thuận đáp lời.

'Ừ.'

Đầu bên kia Phạm Trọng Nam chỉ nói vậy rồi ngắt điện thoại.

***

Đảo mắt một cái, Giang Tâm Đóa từ Luân Đôn trở về nước, khôi phục việc học đã hơn một tháng.

Trong một tháng này, ngoại trừ có thêm một thân phận Phạm phu nhân ra, cuộc sống của cô so với lúc chưa kết hôn không có khác biệt gì mấy. Mỗi ngày đi học, tan học, vẽ tranh, phía nhà họ Phạm không có bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của cô.

Điều khác biệt lớn nhất chắc là bởi vì Dung Dung phải đảm nhiệm mấy công việc làm thêm liền nên vừa tan học là đã biến mất không thấy tăm hơi, đoạn thời gian hai cô suốt ngày quấn quýt bên nhau dường như đã đi không bao giờ trở lại.

Chắc là bởi vì thật sự bận quá nên từ hôm cô đến bệnh viện khám bệnh, Phạm Trọng Nam có gọi điện thoại cho cô một lần ra, Giang Tâm Đóa không nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh ta nữa.

Mà cô cũng không có chuyện gì cần thiết đến mức phải gọi điện thoại cho anh ta cho nên có thể nói, một tháng nay hai người ai nấy đều có cuộc sống riêng, mà như vậy cũng tốt.

Bốn rưỡi chiều, ánh mặt trời vẫn chói chang như vậy.

Buổi chiều chỉ có một tiết học nhưng Giang Tâm Đóa không muốn quay trở về nhà lớn họ Phạm sớm như vậy, mà Dương Dung Dung vẫn như thường ngày, vội vã đi làm thêm, một mình cô cầm túi xách thong thả đi đến chỗ bình thường hay ngồi để vẽ tranh, ngồi xuống chậm rãi giở tập giấy vẽ tranh ra.

Đã khá lâu cô không có gửi hình minh họa cho tạp chí mà mình cộng tác, chủ biên của tạp chí, chị Vũ Mặc cũng biết sơ lược tình hình của cô nên cũng không thúc giục.

Nhưng sau khi biết cô đã trở về nước và xin nhập học lại, tối hôm qua chị ấy có gọi cho cô, nói kỳ sau của tạp chí là về đề tài “Thanh xuân”, cần một hình minh họa thể hiện sức sống của tuổi trẻ.

Tạp chí mà Giang Tâm Đóa thường cộng tác là một tạp chí dành riêng cho các sinh viên đai học và những người mới tốt nghiệp vừa gia nhập xã hội, chỉ mới thành lập được năm năm nhưng lượng phát hành và mức độ phổ biến của nó có thể coi như số một số hai trong số các tạp chí tuần sang dành cho sinh viên trong nước.

Hình minh họa về chủ đề “Thanh xuân” Giang Tâm Đóa cũng đã vẽ mấy lần rồi, phần lớn đều là lấy cảnh vật làm nền, kỳ này chị Vũ Mặc nói, hy vọng cô có thể lấy con người làm nền.

Giang Tâm Đóa suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa quyết định được lấy nhân vật nào làm nhân vật chính cho bức tranh minh họa lần này của mình, vẽ phác họa mấy lần rồi mà vẫn chưa hài lòng lắm cho nên đành buông bút, nhìn về phía sân bóng rổ bên ngoài phòng học cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.