Độc Gia Sủng Hôn

Chương 33: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (4)




Trong gian phòng tắm rộng mênh mông, nước đang chảy rào rào từ vòi sen, Phạm Trọng Nam ngưỡng cao đầu để dòng nước lạnh dội lên đầu, lên mặt rồi trượt xuống thân thể cường tráng rắn rỏi của mình nhưng thế nào cũng không dội đi được gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khổ sở và đau lòng kia...

'Chết tiệt!' Hắn thấp giọng rủa thầm một câu, tức giận xoay nút vặn để nước lạnh đổi thành nước nóng, định để cho hơi nước nóng xua đi những suy nghĩ hỗn độn của mình.

Tước giờ hắn không phải là người hành sự lỗ mãng hay để lộ nội tâm ra ngoài nhưng hôm nay đã hai lần hắn không thể khống chế cảm xúc của mình.

Hắn không muốn nói những lời kia, không muốn dùng những lời lẽ tổn thương người như vậy để nói với cô.

Chỉ là, nhìn thấy Bách Thiếu Khuynh dành một loạt những động tác thân mật kia cho cô hắn liền nhịn không được nói ra những lời tổn thương cô.

Biết cô chắc là rất khổ sở, nói không chừng là sẽ khổ sở đến rơi lệ nhưng hắn lại không có cách nào hạ mình đi an ủi cô.

Vừa nghĩ đến cô với tên Bách Thiếu Khuynh mới vừa quen biết lại thân mật như thế, hắn liền thấy buồn bực không thể tả!

Hắn là người chồng danh chính ngôn thuận của cô còn chưa thấy cô thân mật với hắn như vậy!

Đang lúc Phạm Trọng Nam còn chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra rồi một giọng nói ngọt ngào xuyên qua màn nước rào rạt truyền vào tai hắn...

'Phạm Trọng Nam...'

Vừa kêu tên hắn Giang Tâm Đóa vừa bước vào phòng tắm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cô không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng, nhất thời quên cả phản ứng, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn người đàn ông trần trụi hoàn toàn trước mặt mình --- chồng của cô.

Một tay người đàn ông đang chống lên vách tường gạch men trắng tinh, lớp cơ bắp ẩn hiện dưới làn da rám nắng, thân thể gợi cảm một cách hoàn mỹ không hề được che đậy đang đứng cúi đầu để những tia nước nóng từ vòi sen đổ xối xả xuống đầu, xuống cổ mình.

Những tia nước nóng không ngừng xối từ đỉnh đầu hắn xuống, mái tóc đen ngắn ướt đẫm khiến hắn thoạt nhìn mang theo một nét gì đó rất cuồng dã, càng làm bật ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi ẩn dưới thân thể cường tráng kia...

Hắn chậm rãi nhướng mắt, nhìn chằm chằm cô gái vừa đột nhiên xông vào kia, ánh mắt mang theo một chút dị thường, sít sao khóa chặt lấy cô!

'Xin... xin lỗi, em không biết anh đang tắm, em...lập tức đi ra...' Một nguồn nhiệt dâng lên nhuộm đỏ đôi má mịn màng của cô, Giang Tâm Đóa vội vàng nói lời xin lỗi sau đó hoảng loạn thất thố xoay người định rời đi.

Trời ạ, sao cô lại có thể lỗ mãng như vậy chứ? Sao cô lại có thể...có thể xông vào khi anh ta đang tắm chứ?

Cô chỉ không muốn anh ta hiểu lầm rồi tức giận nên mới lên lầu tìm, nhưng tìm trong phòng sách không có, cô lại về phòng ngủ tìm, thấy phòng tắm không khóa cô mới vội vã đẩy cửa mà vào...

Thật sự cô không cố ý!

Chính ngay lúc định chạy ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên, một luồng sức mạnh cực lớn giữ chặt lấy cô, kéo cô trở lại phòng tắm. Tình huống đột ngột như vậy khiến Giang Tâm Đóa không nhịn được phát ra một tiếng kêu thất thanh.

'A!' Không kịp suy nghĩ xem vừa mới xảy ra chuyện gì thì một luồng nước nóng đã xối thẳng xuống đầu, rất nhanh đã khiến quần áo trên người cô ướt sũng.

Chiếc váy trắng ướt đẫm dính sát vào người làm ẩn hiện những đường cong bắt mắt của cô, làn da trắng nõn ẩn dưới lớp y phục mỏng manh như ẩn như hiện khiến cho đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông càng thêm thâm trầm.

Bị ép giữa người đàn ông và bức tường lạnh băng, Giang Tâm Đóa bị nước nóng xông vào mũi ho đến sặc sụa, mái tóc dài đến thắt lưng cũng đã ướt đẫm, tán loạn dán lên má cô khiến Giang Tâm Đóa thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Trong phòng tắm hơi nước phun mù mịt, trắng xóa khiến người đứng trong nhìn không được hết mọi thứ xung quanh, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua màn hơi nước mù mịt từ đỉnh đầu truyền xuống tai cô...

'Lên đây để làm gì?'

'Anh nói gì?' Nước nóng từ vòi sen không ngừng dội xuống làm mơ hồ tầm mắt của Giang Tâm Đóa đồng thời nhiễu loạn thính giác của cô, khiến cô căn bản là nghe không rõ hắn đang nói gì. Đưa tay vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, Giang Tâm Đóa mờ mịt hỏi.

'Tôi hỏi em theo tôi lên đây làm gì?' Vừa lặp lại lần nữa câu hỏi hắn vừa nắm chặt cánh tay cô rồi kéo mạnh khiến cô gần như dán sát vào người hắn, khiến cô có thể thấy rõ mặt hắn.

Vẻ mặt hắn u ám vô cùng, cùng với một loại cảm xúc mà cô không biết là gì, Giang Tâm Đóa ngẩn người ngước mắt nhìn hắn, 'Cơm tối anh còn chưa ăn xong, em...'

Không nhắc tới bữa cơm tối nay còn tốt, vừa nhắc tới liền khiến hắn nhớ lại tình cảnh vừa nãy, ngọn lửa trong lòng vốn không dễ dàng gì nguội xuống lại lập tức bùng lên, hơn nữa là bùng lên càng dữ dội hơn, gần như là gằn giọng nói: 'Giang Tâm Đóa, tôi cảnh cáo em, chỉ cần một ngày em còn làm vợ của Phạm Trọng Nam tôi thì không được cùng bất kỳ người đàn ông nào khác liếc mắt đưa tình!'

Câu chỉ trích của hắn khiến Giang Tâm Đóa có chút ủy khuất, 'Em không có!'

'Không có sao?' Phạm Trọng Nam không nén được lửa giận, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô không khỏi càng siết chặt, 'Lần sau còn dám để cho người khác đụng vào em dù chỉ một ngón tay...'

Lời vừa dứt thì thân thể cường tráng của hắn đã áp cô vào tường, chuẩn xác áp môi mình lên môi cô, cuồng dã hôn...

Một phòng tình triều tràn lan, triền miên không dứt.

...

Nửa đêm, Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ phòng sách nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, một mình hưởng thụ sự tịch mịch của đêm.

Sau lưng hắn, chiếc laptop trên bàn sách vẫn còn đang mở, tay hắn kẹp một điếu thuốc chậm rãi rít một hơi rồi nhả ra một vầng khói trắng, qua làn khói trắng mông lung đó, Phạm Trọng Nam tiếp tục nhìn về màn đêm mờ mịt ngoài xa, thật xa kia.

Hắn thích bóng tối bởi vì chỉ có bóng tối mới có thể xoa dịu được tất cả những cảm xúc của hắn, còn ánh sáng, sẽ càng khiến hắn không có cách nào khống chế bản thân, cũng giống như vừa nãy trong phòng tắm, hắn lại...

Trong đầu lần nữa loáng thoáng hiện ra gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ trước khi ngất đi kia khiến mắt hắn tối lại.

Cô lần nữa lại bị sự thô bạo của hắn làm cho ngất đi!

Hắn không muốn đối xử với cô như vậy nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân.

Với cô, hắn biết mình thật quá đáng!

Có trách thì nên trách cái tên Bách Thiếu Khuynh đáng chết kia! Tên kia rõ ràng là cố ý kích thích hắn, mà chết tiệt là, người trước giờ luôn giữ bình tĩnh như hắn lại bị mắc câu!

Không khó để nhận ra những chiêu trò không thể gọi là cao minh của hắn, nếu như đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.

Chỉ tiếc là, vừa đụng đến chuyện gì có liên quan đến cô, mọi sự tỉnh táo của hắn đều biến mất không còn một mảnh.

Hung hăng rít thêm một hơi thuốc, lúc này chiếc laptop trên bàn truyền đến tín hiệu có người muốn kết nối.

Vào thời điểm này nếu có người tìm hắn thì chắc chắn đều là những người bạn thân. Phạm Trọng Nam xoay người quay trở lại bàn làm việc.

'Frank, Đường vì sao lại muốn rút lui?'

Tín hiệu vừa được kết nối thì trên màn hình đã xuất hiện một gương mặt đầy nam tính, tuấn dật phi phàm.

'Hắn muốn rút hết tiền về đầu tư cho thị trường châu Á.' Phạm Trọng Nam bình thản đáp.

'Ý cậu muốn nói Đường bởi vì cô gái kia mà thực sự buông tha cho tuyến đường vận tải Tây Ban Nha và Ý?' Gương mặt người đàn ông trên màn hình lộ rõ sự khó tin, anh ta trợn to mắt, 'Là cậu nói nhầm hay là tôi nghe sai?'

'Không nhầm đâu. Không chỉ là hai tuyến vận tải, quyền kinh doanh tất cả các khách sạn thuộc về Đường thị ở châu Âu cũng đã nhường lại.' Hơn nữa phần của Đường Nhĩ Ngôn trong kế hoạch xây dựng thị trấn mới ở Moscow cũng toàn bộ chuyển cho Bách Thiếu Khuynh tiếp nhận, đây có thể coi như là khoản đầu tư ẩn duy nhất của Đường thị ở châu Âu.

'Hắn cam lòng buông tha cho cả thị trường châu Âu, Đường thị coi như mất đi một nửa giang sơn, chỉ vì một cô gái thôi sao?' Hàn Quân Tề không nhịn được cao giọng hỏi.

Phạm Trọng Nam gật đầu, không có thêm bất cứ bình luận nào.

'Thực là nực cười. Chỉ vì một phụ nữ thôi sao? Có thực là quan trọng thế không? Đáng để hắn dâng lên một nửa tâm huyết đổi lấy sao? Chỉ cần có quyền có tiền thì còn sợ gì không có phụ nữ chủ động bám theo chứ? Thật là ngu xuẩn.' Người đàn ông được gọi là Hàn Quân Tề nhịn không được rủa thầm một câu.

'Còn chuyện gì khác không?' Phạm Trọng Nam có chút không yên lòng hỏi.

'Tháng sau tôi kết hôn.' Biết Phạm Trọng Nam không muốn tiếp tục bàn về chuyện của Đường Nhĩ Ngôn, hắn cũng không nói nhiều.

'Chúc mừng.' Phạm Trọng Nam nói có chút hời hợt. Có thể khiến người bạn này của hắn chịu kết hôn, cô gái này tuyệt đối là một hòn đá đệm để hắn có thể vươn tới một tầm cao hơn.

Đường vì cô gái kia mà chịu buông tha cho một nửa giang sơn vất vả gây dựng bao nhiêu lâu nay còn hắn, vì để đoạt lấy lợi ích càng lớn hơn mà cưới cô gái kia...

Đến cùng ai mới là kẻ ngốc?

Là hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.