Đốc Công Thiên Tuế

Chương 9: Chương 9





Tương Tư đáp lại, nhìn hắn một cách bất an.

Tuy nhiên, Giang Hoài Việt không có bình luận gì về cái tên này, hắn chỉ nhẹ gật đầu liền nghiêm trang bước đi.
Lúc trở về phủ không bao lâu, Phiên Tử liền tới bẩm báo là những tên thương nhân được liệt kê trong danh sách đều đã được bắt tới, bọn Dương Minh Thuận lập tức thẩm vấn.

Hắn biết những chuyện nhỏ nhặt này thủ hạ đều có thể làm thỏa đáng, cũng không cần lập tức đến hình phòng, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi trên giường, chỉ là không ngủ thiếp đi, không đầu không ngừng tính toán đến việc cần phải làm.
Những năm đầu hắn luôn sống trong cung, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, có lệnh từ trên xuống dưới đều không kịp chuẩn bị tới.
Năm mười tuổi vừa vào Tử Cấm Thành, giữa đêm đông giá rét, trong sân có người hét lớn, bọn trẻ như hắn trong lúc ngủ mơ hoảng sợ nhảy ra khỏi giường, quần áo xốc xếch vừa chạy vừa sửa, cúi đầu nín thở run lẩy bẩy.
Một cậu bé vừa mới bảy tuổi ngủ hàng trong cùng, dậy muộn chạy chậm, đầu óc đương lúc quay cuồng lại đâm vào một tên thái giám già, bị một tát đánh ngã ngửa, về sau một bên tai điếc hẳn.
Cuối cùng cậu bé này khóc sướt mướt vì không còn cơ hội hầu hạ phi tần hoàng tử, suốt ngày chỉ có thể làm công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất ở trong cung, cả một đời bị người ta coi như bùn nhão giẫm tại lòng bàn chân.
Mà giữa đêm khuya mùa đông đó bọn hắn bị gọi ra khỏi phòng, chẳng qua là bởi vì vị Tần phi nào đó làm rớt mất một cái khăn tay lụa mà hoàng đế có từng khen qua.
Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ dám an tâm ngủ sâu, thường xuyên mở to mắt nhìn chằm chằm xà nhà trong bóng tối, cho dù mệt mỏi đến thiếp đi, cũng rất dễ bừng tỉnh.
Sau nữa, hắn đã không còn là tên nô tài hèn mọn vô danh, chưa đến mười năm, từ người hầu, phụng ngự thăng làm thiếu giám, thái giám, đã quá quen với đủ thứ tính toán, mỗi một bước đi đều tính tóan khả năng phát sinh sau đó, nếu không cực kỳ mỏi mệt hắn đều không thể chìm vào trong giấc ngủ.
...
Giống như đêm nay, sau khi nằm dài trên ghế hắn lim dim chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, trời còn nhá nhem tối, rốt cuộc hắn cũng ngồi dậy, không đợi thuộc hạ lại đến thông báo đã đi đến hình phòng.
Mỗi gian phòng trong phòng giam đều giam thương nhân đang kêu oan, có người bị nghiêm hình tra tấn, thấy hắn cũng không biết hắn có thân phận gì liền điên cuồng kêu khóc cầu cứu, tiếng vang vọng khắp đường hầm hẹp dài.
Con đường lát đá xanh trơn bóng lạnh, máu đã thấm trong từng vết nứt.


Hắn một mình đi về phía trước, ánh nến hai bên yếu ớt phản chiếu, chỉ có một bóng đen lặng lẽ đi cùng hắn.
Đến cuối đường hầm quẹo phải, canh gác hai bên đẩy cửa ra, bàn bên trong sạch sẽ chỉnh tề, một ấm trà bên cạnh bốc hơi nóng nghi ngút, trước mặt là bình phong trang nhã.

Hắn vừa ngồi xuống sau bàn thì một tiếng hú tan nát cõi lòng từ phía trước truyền đến.
Giang Hoài Việt sắc mặt không thay đổi, cúi xuống nhấc nồi đồng, Diêu Khang từ trong bình phong bước ra, nhìn thấy bóng dáng của hắn, vội vàng nói: “Đốc công cẩn thận nóng!” Hắn ta lớn tiếng quát những người bên cạnh: “Không thấy Đốc Công đi vào sao? Cũng không biết châm trà trước?!”.
Thủ hạ bên cạnh hắn không ngừng tiến lên, Giang Hoài Việt khoát tay chặn lại, liếc qua mấy người bọn họ tay nắm chặt roi da ngấm máu: “Toàn thân đầy mùi máu tươi, châm trà còn có thể uống sao?”
Diêu Khang cười phụ họa: “Đốc Công không phải đi nghỉ trước sao, tại sao lại đến nơi này? Tống Dẫn đã ngoan ngoãn, tất cả đều dựa theo lời chúng ta chỉ dẫn.

ĐộiTiểu Dương đã dẫn người thu xếp sạch sẽ, hẳn là cũng có thể cạy mở miệng của bọn hắn.”
Khi hắn nói, một tiếng tru dài không dứt từ bên hầm đá khác truyền đến.

Giang Hoài Việt ngẩng đầu nhìn, “Đã thẩm tra Cao Hoán? Như thế nào rồi?”
“Cứng miệng vô cùng.” Diêu Khang nhíu nhíu mày, Cao Hoán đang bị tra tấn lúc này phát giác được động tĩnh bên này, liều mạng rống lên: “Giang Hoài Việt! Súc sinh ngươi dám vu oan hãm hại lão tử, sớm muộn sẽ thân bại danh liệt chém đầu cả nhà...”
Những lời thoái mạ vang lên không ngừng, đã có người xông lên chặn miệng hắn lại.

Giang Hoài Việt lại như không nghe thấy, lấy ra bộ ấm trà chuyên dụng từ tủ bên cạnh, chậm rãi pha trà.

Diêu Khang cho lui thủ hạ bên cạnh, xích lại gần một bước nói: “Đốc Công, qua tối nay những tên thương nhân kia hẳn sẽ khai sạch quá trình đút lót Cao Hoán mua quan, chỉ là tên tiểu tử này sống chết không chịu nhận tội, nếu để Hoàng Thượng hỏi tới...”

“Chuyện hắn bán quan là chuyện không thể nghi ngờ, khẩu cung những tên thương nhân kia cũng rõ ràng.

Dương Minh Thuận nói, danh sách quan viên tham gia hối lộ được viết rõ ràng, ai giúp Cao Hoán lo liệu, nhân chứng vật chứng đều được tìm thấy.

Mặc kệ thật giả, đã làm hết sức.”
Nước nóng được đổ trên ấm trà phát ra tiếng vang nhỏ.
Diêu Khang gật đầu, chần chờ nói: “Nhưng Cao Hoán lại không giống với mấy tên quan lại kia, nếu Huệ Phi cầu xin Hoàng Thượng đưa người đến thẩm vấn thì...”
Giang Hoài Việt ngẩng đầu nhìn hắn: “Có ta ở đây tại sao lại để người khác đến thẩm tra? Tây Xưởng bắt người, đến phiên ai đến đoạt công?”
Diêu Khang vội nói: “Đốc Công anh minh! Thuộc hạ đây không phải lo lắng Cao Hoán kia miệng thối gào bậy sao?” Hắn dừng một chút, mắt lóe lên sự tàn độc nhỏ giọng nói, “Bằng không...!Dứt khoát đem hắn diệt khẩu, sẽ không lưu lại hậu hoạn...”
Giang Hoài Việt không lập tức trả lời, chỉ nhìn cành mận khắc trên chén trà.

Một lát sau mới nói: “Gọi người mang quan kỹ kia đến.”
“Vâng.” Diêu Khang nhanh chóng đáp lời, xoay người nhưng lại ngẩn người, “Đốc Công...!Là muốn gọi ai?”
Hắn hơi có vẻ ghét bỏ nhìn qua: “Gọi Tương Tư.”
Tương Tư một đêm này cũng không thể an tâm, không chỉ lo lắng an nguy tỷ tỷ, lại thấp thỏm thái độ nửa vời của Giang Hoài Việt.

Khó khăn mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, cửa phòng lại bị đập liên hồi.


Nàng chưa kịp mặc quần áo đã có người xông vào, mặc kệ nàng giãy dụa hay không, dùng vải bịt miệng của nàng, liền cưỡng ép kéo đi.
Xung quanh trời vẫn còn tối, đường chân trời dần trắng mờ.

Nàng loạng choạng bước đi không biết đã xuyên qua bao nhiêu viện, cuối cùng bị người áp giải tiến vào hình phòng.
Cảnh tượng đẫm máu trong phòng giam hai bên khiến nàng run lên vì sợ hãi, tiếng kêu chói tai không biết từ phương nào truyền đến khiến đôi chân nàng như nhũn ra.

Sau khi chờ đợi bị kéo vào cánh cổng sắt nặng nề, Tương Tư toàn thân run rẩy, nằm trên mặt đất lạnh lẽo không dám ngẩng đầu.
Giang Hoài Việt cách bình phong biết nàng đã được mang đến, vẫn trong tư thế nhắm mắt dưỡng thần.

Qua hồi lâu, mới đứng dậy chuyển ra ngoài, thấy Tương Tư chỉ mặc quần áo trong thật mỏng quỳ rạp trên đất, mái tóc đen dài xõa tung, lộ ra sau gáy trắng nõn mềm mại.
Hắn chắp tay sau lưng liếc nhìn một chút, dời ánh mắt, chậm chạp lên tiếng: “Trên đường vào đây đã thấy những gì?”
Tương Tư hoảng hốt như người trong cơn mê, nghe thấy giọng nói này trong lòng ớn lạnh, miễn cưỡng trấn định, dập đầu nói: “Nô tỳ nhát gan, một đường đều nhắm chặt mắt, cái gì cũng đều không thấy.”
Hắn lại nhướng mày nói: “Không thấy sao? Vậy liền sai người dẫn cô đi thêm vài vòng, nhìn cho thật cẩn thận.”
Hai bên Phiên Tử nghe lời này liền muốn tiến lên, Tương Tư vội vàng nói: “Không! Không phải, nô tỳ nhìn thấy một chút… có vài người bị giam giữ ở bên trong.”
“Lúc thì nói không thấy gì, lúc thì bảo thấy phạm nhân bị giam giữ, nhìn cô xưa nay giả vờ đáng thương, thì ra tâm tư lại khó dò!” Hắn nghiêng mặt lạnh lùng sai bảo, “Diêu Khang, đem nữ nhân xảo trá này đi kẹp chân.”
Diêu Khang cao giọng đáp ứng, nắm lấy cánh tay Tương Tư dùng lực, Tương Tư hồn bay lên trời, vội vàng đau khổ cầu khẩn: “Đốc Công tha mạng! Nô tỳ nào dám không thành thật? Ban đầu thật sự nhắm chặt hai mắt, chỉ là ngẫu nhiên mới liếc thấy cảnh tượng kia, cũng không dám nhìn nhiều, trong lòng vô cùng sợ hãi!”
Nghe nàng trả lời như vậy, Giang Hoài Việt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngồi trước tấm bình phong, bên cạnh lập tức có người dâng đến cho hắn một tách trà men ngọc màu trắng mận.

Diêu Khang nghiêm nghị nói: “Ngươi dám giở trò quỷ trước mặt Đốc Công, cẩn thận cái mạng tiện của ngươi!”
“Vâng...” Nàng cúi đầu cắn môi, tóc rủ xuống che khuất nửa mặt.

Giang Hoài Việt hướng Diêu Khang nhìn một cái, hắn ngầm hiểu, lập tức lấy ra một quyển văn thư, đung đưa trước mặt Tương Tư: “Viết tên của ngươi ở đây.”

Tương Tư ngẩn người, ngẩng đầu muốn nhìn kỹ nội dung văn thư kia, Phiên Tử ở bên đã thô lỗ đem bút nhét vào trong tay nàng.
“Viết nhanh.” Diêu Khang trừng mắt quát lên.
“Đây là...!Cái gì?” Nàng lo sợ bất an, Giang Hoài Việt không kiên nhẫn nhướng mày, “Lúc trước không phải nói ở Tây Xưởng rất an tâm sao? Bây giờ bảo cô viết cái tên lại sợ hãi như thế?”
“Nhưng ta...” Nàng còn chưa dứt lời, Diêu Khang đã nắm lấy cổ tay của nàng, cưỡng ép dính mực đỏ đóng dấu.”Không viết chữ thì ấn dấu tay cũng có tác dụng!” Hắn mảy may không cho Tương Tư cơ hội phản kháng, lập tức đè lấy dấu tay của nàng.
Tương Tư không hiểu bị cưỡng ép lấy dấu vân tay, gấp đến độ hô lên: “Các ngươi đây là muốn làm cái gì?!”
Giang Hoài Việt tiếp nhận văn thư Diêu Khang trình lên, cẩn thận xét duyệt không hề để ý đến nàng.

Tương Tư vừa vội lại sợ: “Đốc Công, nô tỳ đã nói qua là sẽ nghe lời, nhưng tờ giấy vừa rồi viết cái gì, nô tỳ cũng không thể biết sao?”
“Đúng.” Hắn đem văn thư ném tới trên bàn, mặt không biểu tình.
“...” Tương Tư không ngờ tới hắn lại trả lời trực tiếp như vậy, nhất thời không phản bác được.
Hắn liếc ngang thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng, vẫn ung dung nâng chung trà lên, buông thõng mi mắt… lướt qua vụn trà, thần thái thanh thản trêu chọc: “Thế nào, cô sợ là giấy bán mình sao?”
Tương Tư giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn ấy ấy trả lời: “Chắc là, chắc là không phải đâu? Đốc Công mua ta để làm gì?”
Hắn đang chậm rãi thưởng trà, nghe được lời này lại hơi trì trệ.
Tương Tư mới đầu còn chưa nhận ra điều gì, đã thấy bọn người Diêu Khang thần sắc xấu hổ, lại nhìn sắc mặt u ám kia của Giang Hoài Việt, mới nhận ra mình vừa mới tạo ra một sự hiểu lầm xấu hổ.
“Nô tỳ ý nói là bản thân trời sinh ngu dốt, sợ lưu lại khiến cho Đốc Công thêm phiền...” Nàng tâm hoảng ý loạn giảng giải.

Giang Hoài Việt đặt tách trà sang một bên, giật lấy chiếc roi da bò trên tay người bên cạnh, dùng cán roi nâng cằm nàng lên.
“Ngu dốt? Vậy làm sao mà sống sót ở giáo phường?Chi bằng chết trong sạch sẽ.” Hắn nhìn thẳng nàng, ánh mắt lạnh lùng.
Tương Tư vừa muốn mở miệng liền nghe tiếng vang phía sau cửa sắt, Dương Minh Thuận vội vã tiến đến: “Đốc Công, Huệ Phi đã biết chuyện này, muốn đi tìm Hoàng Thượng tố cáo.”
Hắn trên mặt khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, trở lại đi lấy phần văn thư kia.”Đi, cùng ta tiến cung.”
Dương Minh Thuận đáp ứng, lại gặp Tương Tư buồn bã quỳ gối một bên, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Này? Đây là….không phải lại chọc giận Đốc Công rồi sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.