Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 29: Mấy phần bi ai




Sáng sớm.


Gà gáy ba tiếng, trời tờ mờ sáng, vẫn còn một sắc lam nhạt mỏng manh. Minh Nguyệt đã thức dậy rồi, sau khi chuẩn bị xong hòm thuốc cho cha, liền tính toán thời gian ra ngoài.


Phía đối diễn lá rụng đầy đất, cơ hồ chôn vùi hoàn toàn bậc cửa vốn đã thấp bé.


Tư Đồ đại nhân vẫn chưa về nhà.


Minh Nguyệt thở dài, cúi đầu đi về phía hẻm nhỏ, có người bán bánh bao rong gọi nàng, nàng chỉ mỉm cười, không nói gì.


Lúc đang rẽ vào khúc quẹo, sau lưng bỗng vang lên tiếng cửa mở ken két, ngay sau đó là tiếng xiềng xích rào rào, Minh Nguyệt lơ đãng quay đầu nhìn một cái, thấy Tư Đồ Cẩn đi ra từ cửa nhà. Không mặc quan phục oai phong đường đường giống ngày xưa, hôm nay hắn chỉ mặc áo gai vải thô, trên lưng đeo một cái túi nhỏ, trên mắt cá chân là gông cùm xiềng xích, lúc đi bộ vang lên leng keng.


Hai quân lính đi theo sau lưng hắn, hắn vẻ mặt không đổi dửng dưng, tựa như người bị áp giải không phải là mình.


Minh Nguyệt cả kinh thất sắc.


"Tư Đồ đại nhân!" Minh Nguyệt xách váy, vội vàng chạy tới, "Ngài..."


"Cô nương, hắn bây giờ không phải là đại nhân gì nữa." Có quân lính nói.


Tiếng nói trong trẻo vang lên sau tai, Tư Đồ Cẩn cứng đờ người, theo bản năng ngượng ngạo nhìn lại một chút dáng vẻ mình hôm nay, cái xích sắt to tướng trên chân đập vào mắt, khiến cái cõi lòng không bi không giận của hắn trước nay sinh ra mấy phần ảo não.


Nhắm mắt xoay người, Tư Đồ Cẩn lễ phép lên tiếng : "Chu cô nương."


"Mấy vị đại nhân tiện hay không? Để cho tiểu nữ cùng Tư Đồ đại... Tư Đồ công tử nói vài lời, chỉ một chút thôi cũng được!" Minh Nguyệt lấy bạc từ trong hầu bao ra , "Đây là ít tiền biếu hai đại nhân mua rượu."


"Ai, không cần không cần, ngươi cứ nói đi." Hai quân lính vội vàng khoát tay, "Vốn dĩ phạm nhân bị lưu đày trước khi rời đi có thể gặp mặt người nhà một chút, chẳng qua hắn nói không có thân hữu, chúng ta đành đưa hắn về thu dọn hành lý."


Minh Nguyệt nói tiếng cám ơn, liền vội vàng hỏi Tư Đồ Cẩn: "Ngươi mau nói với ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta phải làm sao để giúp ngươi? Ngươi ở trong cung có biết ai lời nói có trọng lượng, ta... ta làm sao để liên lạc với họ?" Nước mắt trực tràn ra, nghẹn ngào một lúc mới nói được lưu loát.


Tư Đồ Cẩn ngớ ngẩn, có chút vụng về nói: "Không cần phí tâm, chuyện này vốn do ta sai lầm, cũng không thể vãn hồi." Cũng sắp ly biệt, Tư Đồ Cẩn mới dám thoải mái nhìn mặt người ta, khóe mắt nàng đã sớm đỏ, một mảnh hồng mỏng manh, giống như hoa đán dặm phấn trên sân khấu.


"Thật... Thật không có ai giúp được sao? Ngươi không nên nản chí, ta cũng không nản chí, ta còn chút tích góp... Có thể thử một lần!"


Nói nàng lý trí nhưng lại ngây thơ, chút tiền kia của nàng nào đủ nhét kẽ răng quý nhân? Hơn nữa, hắn nào chịu để nàng phải bôn ba khắp nơi đi van nài người khác? Tư Đồ Cẩn lắc đầu một cái, không nói gì thêm.


Lòng Minh Nguyệt lạnh dần.


Tư Đồ Cẩn một nam tử như vậy, trước giờ nói một là một hai là hai, hắn nói không có đường thoát, chính là không có đường thoát.


Nước mắt rốt cuộc trào ra, Minh Nguyệt đứng trước mắt Tư Đồ Cẩn, khóc lã chã.


Tư Đồ Cẩn tay chân luống cuống, hắn không có kinh nghiệm dỗ con gái, hắn muốn lau lệ giúp nàng, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hắn muốn nói "đừng khóc", nhưng giống như không có ích gì.


Từ bên cùi chỏ đưa tới một chiếc khăn tay, Tư Đồ Cẩn cảm kích liếc nhìn vị quân binh kia, nhận lấy đưa cho Minh Nguyệt.


"Tư Đồ đại nhân." Minh Nguyệt bỗng nhiên nói.


"Ừ ?"


"Ta tên Chu Minh Nguyệt, cha ta là Chu Khanh Lan. Ta biết thêu thùa may vá, còn biết dược liệu, y thuật nhà ta chỉ truyền chon nhi tử không truyền cho nữ tử, nhưng ta trộm học lén một ít. Ta từ nhỏ đi theo cha ta khám bệnh, xuất đầu lộ diện, kêu kêu la la đã quen, rất nhiều người đều nói ta không có quy củ. Trịnh đại nương cách vách nói, cô nương như ta không ai dám cưới, tương lai cả đời làm bà cô già. Nhưng ..."


Nhưng nàng chính là rất thích hắn. Mỗi ngày đều thức dậy rất sớm trang điểm mặc đẹp, đợi ở khe cửa nhìn xem hắn lúc nào rời nhà, khi hắn vừa bước ra liền cõng lên gùi thuốc đẩy cửa, làm bộ cùng vô tình gặp. Chỉ cần bốn mắt nhìnhau , là tim liền đập loạn cả ngày, giống như một con thỏ nhỏ nhảy nhót không giữ nổi.


Sau đó hắn bị điều đi trại lính, ăn ở đều tại nơi đó, rất ít về nhà. Lòng nàng giống như trống rỗng, mỗi ngày đều mất hồn mất vía, mấy ngày trước lúc bốc thuốc cho bệnh nhân còn bắt lộn mạch, bị cha dạy dỗ một trận. Nàng có lúc ra thành hái thuốc, liền cố ý đi vòng qua chỗ sườn núi quân doanh, đứng ở chỗ cao nhất xa xa có thể trông thấy võ trường. Mỗi lần như vậy nàng đều đoán, nam nhân cầm đao đó có phải Tự Đồ Cẩn hay không.


Bây giờ hắn phải đi rồi, tới một nơi cách chỗ nàng rất xa rất xa, hắn có lẽ sẽ lấy vợ sinh con ở nơi đó, bọn họ cả đời cũng không gặp mặt nhau được nữa.


Nàng khóc rất thương tâm, hàng lông mi thật dài run run từng hồi, mỗi lần chớp là chảy ra một hàng nước mắt.


"Là bà ta nói xằng." Tư Đồ Cẩn đáp.


Minh Nguyệt ngẩng đầu nghi ngờ.


"Cái vị Trịnh đại nương đó, bà ta nói sai rồi." Tư Đồ Cẩn nhìn nàng, trong mắt giống như có cơn gió đêm thổi tan lớp băng vụn, gợn sóng rạo rực, "Nàng rất tốt, thật đó, là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp."


Niềm hân hoan nhuộm cả cõi lòng, mắt Minh Nguyệt rực sáng. Hắn đã nói như vậy, có phải trong lòng hắn nàng cũng có một vị trí nào đó?


"Tư Đồ đại nhân, ngài đi tới nơi nào, ngài còn trở lại không?"


"Đi về Sóc Bắc, nàng không cần lo lắng, Sóc Bắc là quê hương ta, đao pháp của ta có thể dùng, thát tử không đánh lại ta. Có thể trở lại hay không, thì phải xem vận khí rồi."


Minh Nguyệt lau sạch nước mắt trên gương mặt, nói: "Tư Đồ đại nhân, ta năm nay mười sáu tuổi, ta sẽ chờ ngài năm năm."


Tư Đồ Cẩn ngẩn ra, hai gò má từ từ đỏ lên.


" Chờ hắn" là ý gì? Là ý như hắn nghĩ sao?


Hắn bỗng nhiên muốn chạy mất dạng, nếu không phải sau lưng còn có hai nha dịch, nếu không phải trên chân còn quấn xiềng xích, hắn thật muốn lập tức chạy ngay.


Hắn ấp a ấp úng một hồi, mới nói: "Năm năm quá lâu, Minh Nguyệt cô nương ngươi..."


"Ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì?" Minh Nguyệt hít mũi một cái, ngước cổ đáp, " có câu 'Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy', Minh Nguyệt ta đã nói, mười con ngựa cũng kéo không trở lại."


Rõ ràng là thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, bả vai chỉ một bàn tay cũng nắm trọn, yếu đuối như cây liễu bên hồ, có thể nói tới nói lui nhưng một chút cũng không nhượng bộ, trên mặt biểu lộ vẻ quật cường, tựa như trời long đất nở cũng không thay đổi được nàng. Tư Đồ Cẩn thở dài, nói giọng khàn khàn: "Thôi, năm năm sau, nếu ta vẫn chưa về, Minh Nguyệt cô nương liền tìm lang quân đi, đừng băn khoăn ta nữa."


Minh Nguyệt lắc đầu một cái, nói: "Không, nếu như năm năm sau ngươi vẫn chưa về, ta đi Sóc Bắc tìm ngươi. Cho nên, ta đợi ngươi, ngươi cũng phải chờ ta."


"Cô nương!"


"Đây là chiếc vòng mẹ cho ta, ngươi cầm lấy." Minh Nguyệt gỡ một chiếc vòng trên cổ tay, "Nó rất quan trọng với ta, đến lúc đó ngươi nhất định phải trả lại cho ta."


"Không được."


Minh Nguyệt gạt nước mắt nói: "Ta chính là muốn ngươi thiếu ta, ngươi thiếu ta, thì sẽ nhớ đến ta."


Tư Đồ Cẩn do dự ngập ngừng.


Quan binh bên cạnh sáp lại gần, nói: "Một người đàn ông mà nhu nhược lề mề, trên trời rơi xuống một người vợ còn không muốn, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta phải lên đường gấp, ngươi còn không mau nhận lấy." Vừa nói, vừa cầm lấy chiếc vòng tay của Minh Nguyệt, nhét vào trong tay Tư Đồ Cẩn.


Vòng ngọc kia vẫn còn hơi ấm, giữ lại chút nhiệt độ cơ thể Minh Nguyêth, Tư Đồ Cẩn cảm giác bỏng rát, mặt nhất thời đỏ một mảnh.


Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười, nói: "Tư Đồ đại nhân, ngày sau sẽ gặp lại."


Bóng lưng thiếu nữ đi càng ngày càng xa, xiêm y trà sắc in lên vệt trời tảng sáng, tựa một vết mưc nhàn nhạt.


Trong lòng Tư Đồ Cẩn khe khẽ ngân lên câu nói không ra lời, ngày sau sẽ gặp lại.


Chạng vạng tối.


Gỗ trong hoàng cung dùng đều là kim ti nam, tốt thì tốt, nhưng dùng nhiều quá lại mang tới vẻ âm trầm. Mặt trời vừa xuống núi, trực phòng ti lễ giam đã mờ tối một mảnh, xà ngang lập trụ bóng trầm trầm đổ xuống, mang lại cảm giác nặng nề không thở nổi. Một ánh nến yếu ớt chiếu lên gương mặt Ngụy Đức đầy nếp nhăn, dử tợn như quỷ quái khô cằn trong địa ngục.


Thẩm Quyết đứng ở dưới, trước sau như một cúi đầu thấp mi, ngón tay trắng như ngọc cầm một quyển tấu chương, chầm chậm đọc:


"Cao hoàng đế xuống lệnh, nội quan không được phép can dự ngoại sự, chỉ trông nom quán xuyến việc trong cung, kẻ vi phạm miễn đặc xá. Thánh minh tại ngự, không chút kiêng kỵ, trọc loạn hướng thường, như Đông Hán thái giám Ngụy Đức. Xin được tấu trạng lên bệ hạ. Con người Ngụy Đức, vốn là kẻ vô lại, một chữ bẻ đôi không biết, trung niên tịnh thân, đút lót mà lên, sơ khai còn là một tiểu trung, tiểu tín lấy được sủng hạnh,sau đó biến thành đại gian đại ác làm loạn cương thường..."


Âm thanh của y rất dễ nghe, chậm rãi không dứt, tựa như dòng nước trong trẻo vang vang.


Nhưng mọi người đã sớm câm như hến, tiểu hoàng môn đứng đấm vai cho Ngụy Đức đấm ngày càng nhẹ, cuối cùng cơ hồ chỉ tựa như muỗi vo ve, cũng may hiện tâm tư Ngụy Đức không đặt lên đó, nếu là ngày xưa, hắn đã sớm bị lôi ra ngoài đánh.


"Thần khẩn cầu Vạn tuế chém Ngụy yêm, giải tán Đông Hán, triều chính mẫu mực, tứ hải minh bạch. Vi thần mê muội xin lần nữa dập đầu bái lạy." Thẩm Quyết khép lại tấu chương, rũ mắt.


Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lần hạt châu của Ngụy Đức vang lên lộc cộc, giống như tiếng quả lắc đồng hồ nơi Tây dương. Mọi người nghe hồi lâu, chỉ cảm thấy hô hấp tựa như đều hòa cùng nó.


Chuỗi hạt châu bỗng nhiên đứt, già nam phật châu lăn đầy đất, văng tứ phương tám hướng, tất cả mọi người bộ dạng sợ hãi cả kinh, vội vàng khuất tất dập đầu.


"Giỏi cho một câu 'Đại gian đại ác', giỏi một câu 'Dịch đình chỉ biết ngụy yêm, không biết bệ hạ' ! Đây là muốn trị chúng ta tội khi quân phạm thượng, ý muốn mưu phản!"


"Công công bớt giận." Tiền Chánh Đức xưa nay lớn gan, lê gối tới bên Ngụy Đức, dâng trà cho hắn , nói, "Vạn tuế gia đã sớm không quản triều chính, dù sao tấu chương này ở chỗ chúng ta, chúng ta đem nó chặn xuống, tìm lý do, đem cái tên Mặc Tiên đó cách chức đi xa xôi, nếu công công trong lồng ngực khó dằn, càng có thể tức giận mà chỉnh chết hắn, giết gà dọa khỉ, để cho văn võ bá quan nhìn một chút, Đông Hán ti lễ giam chúng ta cũng không phải là dễ trêu."


Ngụy Đức nghiêng mí mắt nhìn Tiền Chánh Đức một cái, rồi nói với Thẩm Quyết: "Thẩm Quyết, ngươi xưa nay là một người có tính toán, ngươi nói một chút coi."


Thiếu niên trầm tĩnh thoáng thở dài, chậm rãi mở miệng: "Vị Mặc Tiên này, làm quan hơn hai mươi năm, năm nay đông chí liền muốn về quê, trước giờ không có công cũng không mắc tội, có thể nói là cẩn thận dè đặt... Không, là nhát gan sợ chuyện. Lần này bỗng nhiên vạch tội nghĩa phụ, nhi tử nghĩ, hắn có lẽ bất quá là muốn dành chút tiếng tăm mà thôi."


" Ừ, " Ngụy Đức đáp, "Nói tiếp."


Tiền Chánh Đức hậm hực quỳ trở về, lặng lẽ nhìn Thẩm Quyết, thấy gò má người kia một vẻ lạnh nhạt, mắt nhìn xuống thảm, nửa tấc cũng không dịch chuyển. Rõ ràng chỉ là một tiểu thái giám của văn thư phòng, lại có thể theo cạnh Ngụy Đức,. Tiền Chánh lặng lẽ sờ sờ xương hàm.


Thẩm Quyết tiếp tục đáp lời: "Theo nhi tử thấy, nghĩa phụ không bằng không để ý tới, hắn hết nhiệm kì tự lui. Mọi người có câu, có thể nhịn mới thành đại sự. Nếu đem cách chức hắn, sợ rằng trúng đúng mong muốn của người này, thành cái danh liêm khiết ngay thẳng, càng kích rộng thanh lưu vì trở về hộ đồng liêu mà phê bình, đến lúc đó cho dù tấu chương không tới mắt rồng của bệ hạ, chỉ sợ cũng có động tĩnh đến tai, mất nhiều hơn được."


"Có lý. Thẩm Quyết, ngươi năm nay chưa tới hai mươi, lại nhìn xa trông rộng, rất tốt."


"Nghĩa phụ quá khen."


"Đại điện hạ ngã ngựa gãy chân, hiện vạn tuế rất phiền lòng. Một nhi tử đang yên yên lành lành, giờ thành ra như vậy, thánh ý khó dò, chúng ta mặc dù theo hoàng đế nhiều năm, cũng không chừng vạn tuế lại chút giận lên đầu. Những kẻ không có mắt này, lại dám chạy lên phủ đầu, thật đáng hận!" Ngụy Đức giận đến ho khan, thật vất vả mới thuận khí, lại nói: "Bất quá, chúng ta phải cho lào lừa này ăn chút giáo huấn. Hắn không phải là muốn thanh danh sao? Chúng ta thành toàn! Hừ, không cho hắn dãn chút gân cốt, hắn lại tưởng Đông Hán ăn cơm trực của nha môn! Tiếu Diêm, ngươi phái người đi ra ngoài lan truyền chút chuyện"


Một tên thái giám vội nói: "Mời công công chỉ thị."


"Gian díu với công công, vụng trộm cùng con dâu, chuyện vui này chắc sẽ không khiến mọi người thất vọng. Trà dư tửu hậu, đủ làm trò cười một thời."


Chỉ vài ba lời, liền khiến Mặc Tiên thành ông công ông táo trốn trong bếp, kỳ tử thành con rùa xanh, không chỉ bôi xấu thanh danh, còn ly gián tình phụ tử, không thể không nói thập phần tàn nhẫn. Nhưng mà đây cũng là tác phong thái giám, ngoài sáng không đấu lại, thì trong tối lấy mạng người. Cái gì quân tử chi phong, cái gì có tiến có lùi, ở nơi này của họ đều là chó má. Chỉ cần đạt thành mục đích, thủ đoạn hạ lưu hơn nữa cũng có thể dùng.


"Công công kế sách hay, lần này nhìn xem tên Mặc Tiên già mà chưa chết đó còn dám nói lời xằng bậy không." Tiền Chánh Đức ưỡn mặt nói.


Ngụy Đức cầm tách trà đáp lên đầu hắn, mắng: "Già mà chưa chết? Ngươi mắng ai đó!"


Ngụy Đức năm nay đã hơn sáu mươi, thần quan tầm thường sớm đã lui về, thái giám không thể so với quan lại, đến chết cũng phải làm quỷ trong cung,. Ngụy Đức có thể mắng người khác lão lư, chẳng lẽ không nghe được chữ "lão" mà người khác nói mình.


Tiền Chánh Đức dập đầu đầy máu và nước trà khóc lóc xin tha.


Ngụy Đức không nguôi giận, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Tử Cấm Thành tối om om, cột gỗ cùng mái hiên hục hặc với nhau, bóng đổ xuống đất giống như giao chiến qua lại. Hắn cất một tiếng thở dài, nói: "Chuyện chúng ta phân phó mau đi làm gấp đi, suốt ngày nịnh nọt vỗ mông ngựa, người người các ngươi không ai được tích sự gì!"


Tiền Chánh Đức vâng dạ nói phải, lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.


"Ta muốn xuất cung, tiếu Diêm cùng Thẩm Quyết đi theo, những người khác nên làm gì thì làm nấy." Ngụy Đức đeo lên mũ ô sa, Thẩm Quyết cùng tiếu Diêm theo phía sau, tiếu Diêm là người của Đông xưởng, luôn theo bên Ngụy Đức, trong tay xách ngọn đèn, người hơi nghiêng về trước, ánh đèn vừa vặn chiếu xuống bước chân Ngụy Đức.


Dọc theo hành lang khúc khuỷu, bóng đêm nặng nề, đèn đuốc xa xôi, quanh co giống như trường xà.


"Lý tài nhân tân tấn dạo này an khang chứ?" Đi được ba khúc, Ngụy Đức đột nhiên hỏi.


Hoàng đế con cháu mỏng manh, ban đầu nhất đắc ý nhất là đại hoàng tử ngã ngựa ở sườn núi kia, vua của một nước dù sao cũng là thiên thiên vạn vạn cặp mắt cũng nhìn chằm chằm người, không cầu tài đức vô song, nhưng cầu thân thể khang kiện. Chỉ cần còn hơi thở, sẽ không đến lượt Đại hoàng tử đăng vị.


Thẩm Quyết lòng biết rõ Ngụy Đức vì sao hỏi, nói: "Cung nhân báo lại, tài nhân tháng trước không thấy đến ngày. Có điều tài nhân từ trước đến giờ thân thể khiếm an, trước đây cũng từng mừng nhầm một phen. Mang thai phải năm mươi ngày mới thấy mạch, nhi tử đã phân phó ngự y hai mươi ngày sau chẩn mạch lại."


Mây đen giăng đầy mặt Ngụy Đức ban đầu giờ đã tan ra một chút, lại cười nói: "Quyết nhi, ngươi có thành khí nhất trong đám nhi tôn của gia ta, nhưng cũng không thông minh nhất."


"Nghĩa phụ ý gì, nhi tử không rõ."


"Tiền Chánh Đức người này chỉ biết nịnh hót vỗ mông ngựa, tài cán nửa điểm không có, ngươi có biết vì sao ta cất nhắc hắn?"


Chính là biết cũng phải nói không biết. Thẩm Quyết ứng tiếng: "Nhi tử không biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.