Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 27: Phong tuyết đao




Ngoại ô kinh thành, mười dặm sườn núi.


Trong võ trường, hai binh sĩ đang tỷ thí. Hai người đều cầm thanh nhạn linh đao hẹp dài, tới tới lui lui mấy chục chiêu, ánh đao tựa tuyết trắng, người xem hoa cả mắt. Bên ngoài vây quanh một vòng tròn, liên mồm cổ vũ.


Tư Đồ Cẩn đang lau binh khí trên giá, thỉnh thoảng lại liếc mắt xem trận đấu.


Ngày thứ hai hắn đến nơi này đã bị xuống một đòn ra oai phủ đầu. Trại lính không giống Vũ Lâm vệ, bên trong Vũ Lâm vệ đều là những võ quan thông qua thi đấu đàng hoàng mà tuyển chọn vào, hoặc là con cháu thế gia môn đệ, còn binh sĩ trại lính tốt xấu lẫn lộn đều đủ, có khối người xuất thân lưu manh ăn mày. Tân binh mới vừa vào doanh, để tránh bị đám lính cũ hành hạ đập cho một trận, bưng trà rót nước đổ bô là chuyện thường ngày, không thì tìm một lão đại mà dựa vào, làm tiểu đệ an tiền mã hậu cho hắn. Sang đến năm thứ hai, bản thân đã thành lính cũ, thì lại có thể đi khi dễ tân binh khác.


Đây là truyền thống trong quân doanh truyền xuống từ thời tổ tông, binh lính càn rỡ thì không được phép, nhưng chuyện này thì phát huy một cách tinh tế.


Tư Đồ Cẩn vẫn coi là tương đối may mắn. Bởi vì hắn có vẻ ngoài khó gần, đám binh lính ước chừng hắn không dễ khi dễ, liền giao cho hắn công việc lau chùi binh khí. Tư Đồ Cẩn rất thích công việc này, hắn không có bằng hữu gì, đao kiếm chính là đồng bạn gần gũi nhất, hắn cảm thấy sống chung cùng đao kiếm còn dễ dàng hơn sống cùng với con người.


Trên võ trường người đánh bất phân thắng bại. Tư Đồ Cẩn lau xong cây trường thương cuối cùng, đứng bên ngoài vòng vây ngước đầu nhìn. Hôm nay rõ ràng hán tử mặt dài kia chiếm thượng phong, hắn chém liên hồi mấy bận, đều cơ hồ dồn người còn lại đến góc kia đài. Đao của hắn chất phác không màu mè, nói dễ nghe một chút, chính là đi theo con đường đại khai đại hợp, nói khó nghe một chút, chính là thô thiển dã man, một chuôi nhạn linh đao tinh tế, lại vung lên như đang cầm đại thiết chùy, dựa vào lực mạnh mà nện lên lưỡi đao đối thủ, hai chuôi đao không chịu nổi sức nặng cùng vang lên tiếng ré dài.


Tư Đồ Cẩn lắc đầu một cái, người như vậy chính là không hiểu về đao.


Hán tử mặt dài lại nhắm đầu mà chém một cái, mũi chân đối thủ nhẹ chạm xuống mặt đất, nghiêng người né tránh, hán tử mặt dài xoay người lại càn quét, ánh đao sáng như tuyết. Tư Đồ Cẩn khẽ thở dài một tiếng: "Sai rồi."


"Hả? Sai chỗ nào?" Bên cạnh có người lại gần hỏi.


Tư Đồ Cẩn bình bình đạm đạm nói: "Dùng đao như chùy, hắn không hiểu đao."


Quả nhiên, Tư Đồ Cẩn lời còn chưa nói hết, hán tử mặt dài kêu đau một tiếng, thì ra là đối thủ dùng sống đao đánh thẳng vào mắt cá chân hắn, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, hán tử không đứng vững, lăn xuống khỏi đài cao. Tất cả mọi người hô lên tốt tốt, Tư Đồ Cẩn xoay người muốn đi.


"Đợi đã, " người đàn ông mới nãy đặt câu hỏi lên tiếng, "Vị đồng bào này mới vừa phê bình rõ ràng mạch lạc, chắc là đao thuật rất có thành tựu."


Tư Đồ Cẩn phản ứng chậm chạp mà nhận ra trong lời này có chút gì không đúng, xoay người nghi ngờ nhìn nam nhân kia.


Hán tử mặt dài mới vừa bị đánh ngã khỏi đài chạy xuống sau lưng hắn, thấp giọng gọi: "Đại ca."


Nam nhân kia nở nụ cười không có ý tốt, nói: "Hai huynh đệ ta năm tuổi đã bắt đầu học đao từ phụ thân, chính là học đao pháp mạnh nhất Sóc Bắc-Phong Tuyết thập nhị đao, trước giờ chưa nghe ai nói chúng ta không hiểu đao. Vị huynh đệ của ta thì thôi cho qua, hắn tuổi tác còn nhỏ, đao pháp không tinh sâu. Nhưng tại hạ đao pháp bất tài, mặc dù không thể nói độc bộ thiên hạ, nhưng Thất Diệp Già Lam Già Lâu La gặp phải đao của ta cũng phải khốn đốn một phen. Hừ, cũng không biết vị đồng bào này, ngươi có bản lãnh gì?"


Tư Đồ Cẩn: "..."


Phong tuyết thập nhị đao là đao pháp nát nhất khắp đường cùng ngõ hẻm Sóc Bắc, cơ hồ người người ai cũng có thể đánh được mấy chiêu, cái gì mà"phi hồng ấn tuyết", "hồi phong chuyển tuyết", nhưng cái đao phố truyền khắp nơi đó chín phần là giả. Tư Đồ Cẩn trước giờ chưa từng xem qua đao phổ gì, hắn chẳng qua là tỉnh tỉnh mê mê theo sát những đao khách ngang trấn mà luyện tập, bọn họ dạy cho hắn bao nhiêu chiêu hắn liền học bấy nhiêu chiêu.


Hắn thậm chí không biết tên những chiêu thức này, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái cọc gỗ mà chém ngày qua ngày, những chiêu thức vô danh đã sớm hòa vào máu xương hắn, hắn chỉ cần cầm cán đao là biết phải chém ra như thế nào.


Cho đến khi gặp Già Lâu La trong hoàng cung, hắn mới biết thì ra thứ mình luyện chính là Phong Tuyết đao. Già Lâu La đã từng ám sát Phong Tuyết đao truyền nhân, nàng đã từng gặp qua Phong Tuyết đao chân chính, nàng nói là nó, thì chính là nó.


Hắn nhớ năm đó ở thị trấn nhỏ nghèo nơi Sóc Bắc, những trận tuyết giăng lã chã như một lớp tơ trắng, dáng vẻ hào sảng của các đao khách chém ra những đường đao tuyệt lệ.


Phong Tuyết đao chân chính, là có thể chém ra tuyết lớn.


Tư Đồ Cẩn thật ra rất muốn nói, ngươi gặp Già Lâu La, tám cái mạng cũng không đủ sống, nhưng hắn làm người luôn luôn ôn hòa khắc chế, chỉ đáp: "Ta nói đệ ngươi không hiểu, không nói ngươi cũng không hiểu."


Nam nhân kia hừ nói: "Đã như vậy, hai chúng tỉ thí một phen, tại hạ mạn phép thỉnh giáo ngươi một chút, xem xem rốt cuộc ta hiểu hay không."


"Ngươi có hiểu hay không liên quan gì tới ta?" Tư Đồ Cẩn rốt cuộc không nhịn được , nói, " Binh khí bên kia ta còn chưa lau, ta bề bộn nhiều việc."


"Đưa đao cho hắn!" Nam nhân kia trợn mắt như một đôi chuông đồng lớn, liều mạng rống to.


Có người ném cho Tư Đồ Cẩn một thanh nhạn linh đao, nhưng Tư Đồ Cẩn không muốn nhận, nam nhân kia rút đao ra khỏi vỏ, hung ác nhìn chằm chằm hắn.


Người nhạt nhẽo thường thích làm ra mấy chuyện vô vị. Tư Đồ Cẩn không cách nào khác, đành ước chừng một chút mình mấy chiêu có thể giải quyết hắn, để chắc chắn không dây dưa lỡ việc lau chùi binh khí, hắn cũng rút đao khỏi vỏ, tay cầm ngược cán đao, thân đao giấu sau cùi chỏ.


Mọi người nhìn thấy liền cười, tay còn cầm ngược đao thì làm sao đối chiến?


Nam nhân cũng cười, nói: "Một chiêu này là ai dạy cho ngươi? Lão giết heo sao?"


Tư Đồ Cẩn liếc một cái, không lên tiếng. Ánh mắt hắn mang vẻ hời hợt lạnh lùng, tựa như không dung nổi một hạt bụi trần, vừa liếc một cái, liền làm cho gã nam nhân kia tà hỏa dâng trào.


Gã hét lớn một tiếng, hai tay giơ đao lên, hướng Tư Đồ Cẩn xông tới.


Tư Đồ Cẩn không nhúc nhích, hắn duy trì tư thế trở tay cầm đao, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có chớp. Đao phong mạnh mẽ gần trong gang tấc, đao của gã nam nhân kia giống như chùy ngàn cân, thế bọc sấm gió đón đầu chém xuống. Tư Đồ Cẩn né người tránh một cái, nhảy tới một bước. Hai người tiếp xúc cũng chỉ trong một chớp mắt, phút chốc chạm nhau lại tách ra, lưng quay về phía đối diện.


Thắng bại đã phân.


Mọi người chỉ kịp nhìn thấy thế đao của nam nhân kia như dời núi bổ xuống, lại không ai nhìn thấy nhạn linh đao trong tay Tư Đồ Cẩn sáng lóe lên một đường vòng cung. Chỉ có nam nhân kia phát giác ra, hắn gấp rút thở hổn hển, đưa tay sờ bên hông. Vải trắng cuốn bên hông rách ra một đường thật dài, lộ ra sắc da màu đồng bên trong.


Tất cả mọi người yên lặng như tờ, Tư Đồ Cẩn mặt không thay đổi thu đao vào vỏ, thấp giọng nói: "Đa tạ."


Gã nam nhân kia sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, bị người ta một chiêu hạ gục, mất hết mặt mũi, hắn từ nay về sau đừng nghĩ lăn lộn trong quân doanh. Bỗng nhiên, một tràng pháo tay vang lên, một nam nhân mặc áo choàng mang giáp sắt đi tới, vỗ tay cười to nói: "Tuổi còn trẻ, công phu ngược lại không tệ."


Mọi người rối rít ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Lục Đô Tư."


Lục Đô Tư nhìn về phía Tư Đồ Cẩn, hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?"


"Tư Đồ Cẩn."


"Thì ra là ngươi, " Lục Đô Tư gật đầu nói, "Ngươi là Võ trạng nguyên của năm Tuyên Hòa thứ mười tám, ta nghe qua tên ngươi."


Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, độc nam nhân kia khịt mũi coi thường, nếu là Võ trạng nguyên, làm sao phải đến nơi quân doanh này? Hắn chửi thầm trong lòng.


Lục Đô Tư : "Ta nghe nói ngươi là bị cách chức. Người tuổi trẻ không nên nóng giận, đường còn dài, bị cách chức không phải chuyện to tát gì, ở trong quân doanh cũng có thể kiến công lập nghiệp, chư vị nói có đúng hay không!"


Mọi người cùng rống to: "Đúng !"


"Cái này không sai, cơ hội vừa nói đến thì đến rồi! Cấp trên truyền lời, sau giờ ngọ hôm nay Hoàng thượng muốn săn bắn ở quanh Tây Sơn, ta tới chọn người đi theo các quý nhân săn thú, đây chính là cơ hội thăng quan tiến chức, ai tới tự đề cử!"


Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều lui về phía sau một bước.


Lục Đô Tư nói còn hay hơn hát, cái gì "đi theo các quý nhân săn thú", thật ra là núp ở trong rừng, nhìn hoàng tử hoàng tôn nhắm vào con mồi nào, bọn họ liền bắn con đó, bọn thái giám liền bưng con mồi trúng mũi tên lên, nói là quý nhân bắn, nếu như gặp vương công quý tộc có tay nghề bắn tốt hơn chút, vừa vặn cũng bắn trúng con mồi, trên con mồi có hẳn hai mũi tên, thì thái giám sẽ lặng lẽ nhổ một cái, chỉ chừa một mũi tên, như cũ dâng lên.


Nếu chỉ như vậy thì không nói, bất quá tránh ở trong rừng bắn mấy con hươu con nai, không có gì khó khăn. Nhưng mà chỉ sợ mấy vương công quý tộc bất võ thuật mũi tên bay tán loạn khắp nơi, năm trước có không biết bao nhiêu binh sĩ đổ máu, trúng không biết tên của quốc công hay là quốc cựu nào, tại chỗ một mạng ô hô. Triều đình thưởng bạc coi như xong, đáng thương một nhà già trẻ chỉ trông mong bổng lộc, người nói mất liền mất, người nhà không còn ai trông cậy, ông lão mang đứa trẻ, cùng nhau nhảy sông.


Gã nam nhân cùng Tư Đồ Cẩn tỷ thí hai mắt đảo một cái, chỉ Tư Đồ Cẩn nói: "Ty chức ngược lại thấy có người xứng được chọn. Tư Đồ Trạng nguyên võ nghệ cao cường, bắn tên chắc cũng là nhất đẳng hảo thủ, không bằng để hắn đi."


Lục Đô Tư cười nói: "Ta đang có ý đó." Dứt lời, quay đầu nhìn Tư Đồ Cẩn nói, "Ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị, lát nữa tới chỗ ta."


Tư Đồ Cẩn cúi đầu đáp một tiếng. Nam nhân đi tới bên cạnh hắn, cười nói: "Ngươi quả thật rất hiểu đao, nhưng không biết có hiểu mũi tên hay không, mũi tên có hiểu ngươi hay không. Ha ha ha!"


————————————————-


Rừng sâu tựa biển, trường phong cuồn cuộn.


Cành lá đung đưa tạo thành từng đợt sóng lớn vang dội, tiếng lá lao xao cùng tiếng ve kêu rợp trời lọt vào tai. Tia sáng xuyên thấu qua phiến cây lấp lánh rơi xuống, tựa những hạt bụi vàng kim bay lượn.


Tư Đồ Cẩn ngồi trên ngựa, lưng đeo trường cung, nhìn đội ngũ xa xa. Trong rừng trừ hắn, còn có mấy tiển thủ, mọi người tụ ba tụ năm, tứ tán khắp nơi, để có thể kịp thời bắn được con mồi các vương công quý tộc nhắm đến.


Trước mặt dẫn đầu là Đại hoàng tử, cưỡi trên một con ngựa Hãn huyết màu đỏ thẫm, nghe nói là ngựa phiên bang mới tiến cống, Đại hoàng tử thần dũng phi phàm, thuần phục tuấn mã này ngay trước điện, khiến đế vương cũng mặt rồng mừng vui, đem nó ban cho Đại hoàng tử. Đi rập khuôn ngay cạnh y là Ti lễ giam chưởng ấn Ngụy Đức, đầu đội thát mạo, người mặc tụ sam thêu vân phi ngư, hông đeo bội đao da cá mập sơn đỏ, đằng sau có một túi đựng tên, đi theo phía sau là một đội phiên tử, người người đội kim ô mạ vàng, quỳ hoa áo sam.


Ngụy Đức tựa hồ còn không giỏi cưỡi ngựa, một tiểu thái giám mặc thanh y dắt ngựa của hắn đi từ từ. Tư Đồ Cẩn nhìn tiểu thái giám kia, hắn cúi đầu, mọi cử động đều lộ ra mùi vị nhu thuận, vóc người đơn bạc, vai gầy gò, nhìn có chút quen mắt.


Sau lưng có tiển thủ khẽ than thở: "Nhìn sự phô trương kia, nhìn lối ăn mặc kia, người khác nếu không nói, ai biết Ngụy công công là một nô tỳ chứ ? Ta nhìn, nếu là đi trước Đại hoàng tử nhìn còn vương giả hơn."


"Còn không phải sao, nói hắn là nửa chủ tử cũng không quá đáng. Mấy năm nay thật là kỳ, có cọc còn không địch lại loại không cọc, ta không bằng cũng cắt đi cho xong." Có người đáp lại.


Ngụy Đức khởi điểm tầm thường, trước đây là hoạn quan vô danh, trên đường bị đày đi sung quân gặp xe ngựa của tiên đế gia, ngự ngựa còn chưa tới bên cạnh, hắn lao ra khỏi hàng tù binh mà dập đầu lạy, Cẩm y vệ dùng roi đánh như thế nào cũng không đứng dậy, tiên đế gia sinh lòng thương hại, đem hắn mang vào cung, giao cho Tuyên Hòa đế người lúc ấy còn là Tam hoàng tử để bầu bạn. Tuyên Hòa đế vừa sinh ra mẫu thân đã mất, mượn gió bẻ măng, bị những hoàng tử khác đánh đến bể đầu chảy máu cũng không ai quân tâm, người lại có chút ngốc nghếch, thường bị Thái phó dùng thước dạy dỗ, mỗi lần trở về cung tay lại hồng một mảnh.


Duy chỉ Ngụy Đức hết lòng chiếu cố. Hoàng tử khác đánh hắn, Ngụy Đức không thể chống trả, liền đem hắn ôm vào trong ngực, trên lưng bị đá đầy dấu giày, còn như không có chuyện gì trấn an hắn. Lòng bàn tay hắn đau không ngủ được, Ngụy Đức thường thổi cho hắn. Không người bồi hắn chơi, Ngụy Đức liền cho hắn cưỡi ngựa, làm chó để hắn sai bảo.


Khó khăn về đường con cái chính là di truyền xấu của họ Cao truyền lại, tổ tiên Cao thị quảng nạp hậu cung, khắp nơi cầu thần bái phật, thậm chí dã luyện kim đan, cũng vẫn như cũ. May mắn dựa vào mấy hơi thở đơn bạc, Đại Kỳ vẫn tốt đẹp mà truyền ngôi mấy đời. Nay truyền tới Tuyên Hòa Đế, huynh đệ tỷ muội nhiều hơn một chút, có chừng ba trai một gái. Nhưng mà hai hoàng tử trước vì tranh đoạt hoàng vị huynh đệ tương tàn, lưỡng bại câu thương, cả hai đều mất mạng, ngôi vị hoàng đế tựa như cái bánh trên trời rớt xuống, rơi trúng đầu Tuyên Hòa Đế.


Thiếu chút làm Tuyên Hòa Đế ngất xỉu, vốn là bị hai đàn anh đàn áp mà lớn, lên ngôi tới nay, xây báo phòng, du Giang Nam, chọn mỹ nhân, chuyện hoang đường nào cũng làm, hết lần này tới lần khác không để ý tới triều chính. Quyền lực liền rơi vào trong tay Ngụy Đức.


Vì vậy Đông Hán hưng, lao ngục thịnh, yêm đảng thanh thế lớn mạnh, trăm quan lòng người bàng hoàng. Hoàng đế chỉ lo ăn chơi đàng điếm, Ngụy Đức một tay che trời, ngay cả đương triều nguyên phụ thấy Ngụy Đức cũng phải cung kính hành lễ.


Những lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài, mọi người chỉ dám thổn thức trong lòng, Đông Hán phiên tử chỗ nào cũng nhúng tay, ngay cả quan viên ngồi nhà ho he cũng bị gọi vào tận cung, chớ nói chi là những lời lặng lẽ sau lưng. Nếu bị Ngụy Đức biết có người dám nói xấu hắn, nhất định đi đời.


Tư Đồ Cẩn không lên tiếng đáp lại, hắn nhìn hắc mã của Ngụy Đức, hơi nhíu mày lại.


Không biết có phải ảo giác hay không, con ngựa này dáng đi có chút tập tễnh.


Bên kia Đại hoàng tử nói đến hứng chí, cười to mấy tiếng, roi ngựa hất một cái, tuấn mã chạy như điên. Ngụy Đức hướng tiểu thái giám khoát khoát tay, tiểu thái giám lui sang một bên, Ngụy Đức cũng giương roi, định đuổi theo.


Kinh biến nảy sinh.


Chạy được mấy bước, hắc mã bỗng nhiên hí dài một tiếng, hai vó trước khuỵu xuống, cả con ngựa ngã ra, Ngụy Đức cả kinh thất sắc, người cố giữ vững thăng bằng ngắn ngủi, cuối cùng không chỗng đỡ nổi, từ trên lưng ngựa té xuống.


Tất cả mọi người kinh hoàng, nhưng mà đám phiên tử cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Đức như củi mục cỏ khô ngã xuống.


Chỉ có tiểu thái giám kia thấy vậy, xông ra như tên rời cung, vừa vặn đỡ ngay trước khi Ngụy Đức té xuống, làm đệm thịt cho hắn. Ngụy Đức năm nay đã sáu mươi có lẻ, hắc mã cao cỡ một người đứng, bộ xương già này té xuống ít cũng tiêu tan nửa cái mạng. Tiểu thái giám xương cốt thân thể mặc dù gầy, dầu gì cũng làm cái đỡ, hai người cùng té xuống đất, Ngụy Đức "Ai yo" kêu một tiếng, that mạo trên đầu văng ra đất, lăn tròn mấy vòng.


Trong nháy mắt khi tiểu thái giám ngã xuống Tư Đồ Cẩn thấy rõ mặt hắn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, đôi môi mím chặt, là Thẩm Quyết trước đã gặp qua.


Thẩm Quyết ôm Ngụy Đức, cánh tay đập lên một tảng đá sắc nhọn, chỉ một thoáng máu tươi đầm đìa, nhuộm nửa ống tay áo, đau xé ruột, hắn cứng rắn không lên tiếng, chậm rãi ngồi dậy định đỡ Ngụy Đức.


Trước mắt Ngụy Đức chưa tỉnh hồn, tóc mai tán loạn, hắn thở hổn hển nhìn kỹ con hắc mã té xuống đất không đứng dậy nổi, cắn răng nghiến lợi nói: "Có người muốn hại chúng ta! Có người muốn hại chúng ta!" Ngụy Đức che ngực, thật vất vả mới thuận khí, chỉ Thẩm Quyết hỏi, "Ngươi... Ngươi tên là gì, ngựa này là kẻ nào chịu trách nhiệm chăm sóc? Người đâu,, người đâu ! Đem tên Diêm Ang phết vật đến đây cho ta!"


Thẩm Quyết quỵ xuống đất, dập đầu đáp: "Nô tỳ là Thẩm Quyết của Kiền Tây Tứ Sở, ngựa này vốn là ngự mã của giam đích chưởng Tào công công trông coi, mấy ngày trước Diêm công công nói Tào công công bị bệnh, liền để cho nô tỳ tới hỗ trợ thay. Nô tỳ... Nô tỳ vạn không nghĩ tới hôm nay xảy ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.