Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 25: Bế xuân hàn




Ngày hôm sau thức ăn phát đến quả nhiên là đồ ôi thiu, Lưu Đắc Ý mặt mũi bị thương không chịu gặp ai, khi tiểu thái giám đem hộp đựng thức ăn đưa cho Thẩm Quyết, y lặng lẽ nhét một nắm bạc vụn cho hắn, tiểu thái giám ước chừng chỗ bạc, cười nói: "Thẩm công công từ trước đến giờ là một người lanh lợi." Vừa nói, vừa từ dưới đáy bàn thò ra một hộp thức ăn nhỏ đưa cho Thẩm Quyết, lại gạt một nửa bạc trở về , nói, "Ngươi ngày mai tới, ta trả lại cho ngươi chỗ còn lại này, cũng không cần bạc của ngươi nữa, có điều ta chỉ cho ngươi phân lượng đủ cho mình ngươi thôi."


Thẩm Quyết xách hộp đựng thức ăn trở về, Cao phi đầu gắn một chiếc lông gà ngũ sắc đứng trên cái đôn, giống như một con gà trống trang điểm lộng lẫy. Thẩm Quyết thấy kì cục không trách, vẫn mang thức ăn lên, Cao phi hoan hoan hỉ hỉ cầm đũa gắp một miếng, mới vừa bỏ vào trong miệng liền ói đầy đất, hùng hùng hổ hổ nói: "Thật tốt cái thứ vương bát đản nhà ngươi, muốn đầu độc chết Bổn cung sao! ?"


"Chỉ có những thứ này, cố mà ăn đi." Thẩm Quyết đáp, xách hộp nhỏ đựng thức ăn, xoay người liền đi.


Cao phi đi theo bên cạnh y mà khoa chân mua tay, kêu lên: "Ngươi cái loại không có lương tâm, ngươi muốn ăn một mình! Ta không chịu, ta không chịu!"


Thẩm Quyết lạnh lùng liếc nàng một cái, nói: "Ngươi nếu dám nói bậy bạ trước mặt Hạ Hầu Liễm, ta xé miệng ngươi."


Cao phi rụt cổ một cái, cái đầu đầy lông gà vốn vênh váo hống hách nhất thời ngừng công kích, rũ xuống. Cao phi tuy không dám chọc y, nhưng trong lòng vẫn là không phục, ở sau lưng Thẩm Quyết liều mạng làm mặt quỷ.


Thẩm Quyết không để ý tới nàng, cứ thế đi xuyên quan hành lang. Hạ Hầu Liễm hôm qua đánh người lại khiến vết thương trên vai nứt toác, Thẩm Quyết lúc thấy vết thương rướm máu, mặt liền tối lại, lệnh hắn không được phép ra cửa, ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương.


Vừa bước qua cánh cổng tròn, xa xa liền nhìn thấy Hạ Hầu Liễm tựa vào cột trên hành lang, nghiêng đầu nhìn y cười, trong mắt ánh lên tia nhu hòa.


Nụ cười của Hạ Hầu Liễm trước giờ đều mang vẻ lưu manh vô lại, nhưng có một mê lực câu dẫn không nói ra lời. Hắn mang cái mặt nạ Tứ Hỉ xấu không cứu vãn nổi, nhưng vẫn không giấu được phong vị lưu manh từ trong cốt tủy. Trời sinh hư hỏng, lại có một cái miệng ngọt như mật đường, vừa đứng lởn vởn trên đại lộ, liền có vô số đại cô nương tranh nhau đến bên hắn bắt chuyện.


Thẩm Quyết đã từng thấy qua công phu cám dỗ cô nương của hắn, bộ dáng nha đầu Lan Hương của Tạ phủ mềm giọng kêu hắn Liễm ca đến nay vẫn rành rành ở trước mắt. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Quyết nhất thời mất hứng, đem hộp đựng thức ăn nhét vào trong ngực Hạ Hầu Liễm, tức giận nói: "Dựa cửa mại tiếu, ngươi lấy mấy cọng lông gà của Cao phi cắm lên đầu, Giáo Phường Ti cô nương cũng không sánh bằng đâu."


*Mại tiếu: bán nụ cười


Hạ Hầu Liễm cười hì hì nói: "Không dám nhận không dám nhận, bàn về xinh đẹp, tiểu nhân kém hơn thiếu gia ngài."


Vừa nói, vừa mở khay thức ăn liếc nhìn một cái, bên trong chỉ có một bát cơm trắng và một bát thịt kho, cái này so với ngày xưa kém không chỉ một điểm nửa điểm, lập tức liền biết là Lưu Đắc Ý gây khó khăn Thẩm Quyết, chẳng qua hắn không nghĩ tới, chỉ một chút đồ ăn nhét không đủ kẽ răng này Thẩm Quyết còn phải dùng bạc để đổi lấy.


Hạ Hầu Liễm hỏi: "Ngươi ăn chưa?"


"Ta ăn rồi, ngươi ăn đi, lát nữa ta tới lấy khay đựng thức ăn."


Hạ Hầu Liễm đáp ứng, xoay người trở về phòng. Cao phi moi hoa sen trong chậu cá, chảy nước miếng đáng thương trông mong nhìn Thẩm Quyết, Thẩm Quyết bất đắc dĩ nói: "Đừng nhìn nữa, ta cũng ăn cơm thiu như ngươi thôi."


Cao phi cau mày quắc mắt, nói: "Tiểu tiện nhân bại hoại môn hộ, đi phục dịch tiểu bạch liễm cũng thôi đi, còn đem cám bã cho lão nương, ngươi thật là to gan!"


Cao phi tức giận rút lông gà trên đầu ném khắp người Thẩm Quyết, rồi chạy vọt ra sân.


Thẩm Quyết: "..."


Kinh thành đổ mưa dầm, mưa liên tục mấy ngày mấy đêm, tí tách tí tách rơi trên mái hiên lợp ngói xanh, tiếng đùng đùng đoàng đoàng, giống như bát đĩa nhà ai rơi loảng xoảng đầy đất. Từ khi hoàng cung bị thích khách đột nhập, buổi chiều Vũ Lâm vệ tăng gấp đôi tuần tra, cách mỗi một canh giờ dò xét đường đi lối lại một lần, không quản mưa gió. Đèn trên mọi ngóc ngách đều sáng choang, vệ sĩ tuần tra giống như hư ảnh bồng bềnh trong mưa gió, trên áo giáp đồng đụng ra tiếng vang lanh canh, cách một màn mưa truyền tới.


Lưu Đắc Ý khom lưng, từ Quỳnh Uyển Đông Môn âm thầm vào sau hậu viện. Bóng cây lay động, cây hòe già vặn vẹo giống như ông cụ khôi hài, màu sắc của hoa lá như được nước mưa gột rửa, lộ ra màu xám trắng thâm trầm chết chóc. Lưu Đắc Ý lẩm bẩm trong lòng, lúc ban ngày không thấy hậu uyển âm u như vậy, buổi tối lại tựa như có ma quỷ lộng hành.


Đi tới một ngọn đèn, cao cỡ người ngồi, chụp đèn đồng bao bọc một ngọn lửa xanh bé cỡ hạt đậu, yêu kiều lóe sáng. Lưu Đắc Ý nhìn quanh một hồi, liền đi về phía bắc, vừa đi được mấy bước, từ mấy cái cây cách đó không xa vụt qua một bóng đỏ, thiếu chút nữa dọa hắn ngã lăn ra đất. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhìn lại tuyệt nhiên không thấy gì, đi về phía trước mấy bước, vịn lên cây mà kêu meo meo vài tiếng, lại hạ thấp giọng gọi: "Thẩm Quyết?"


Không người trả lời. Lưu Đắc Ý hậm hực khinh bỉ nhìn mình một phen, chính xác là nhìn lầm rồi, tự mình dọa mình.


Hắn lại tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn, những tòa lầu các san sát hiện lên trước mắt, ngói xanh kiều diễm, một cây cầu uốn cong như nét họa mây bay sóng gợn. Lưu Đắc Ý không kềm chế được vui mừng cùng kích động trong lòng, gấp gáp đi nhanh lên cầu, khom eo cách một màn mưa nhìn chung quanh, chỉ mong cái người trong lòng kia mau mau xuất hiện.


Đợi đã lâu cũng không thấy người đâu, lòng Lưu Đắc Ý từ từ hụt hẫng, tà hỏa trực chờ chui lên. Hắn nhất định là bị đùa bỡn, khá cho ngươi Thẩm Quyết, đánh ta một lần không nói, còn dám đùa bỡn!


Mưa mặc dù không lớn, đứng hồi lâu, cũng đủ để cho hắn biến thành ướt như chuột lột. Từng tia lạnh lẽo xuyên qua áo quần thấm vào da, Lưu Đắc Ý ôm cánh tay run cầm cập, mới vừa định trở về phủ, mắt liếc một cái, chợt nhìn thấy đầu cầu bên kia trên lan can có thả thứ gì, màu vàng trơn nhẵn, giống như một bao bố.


Không lẽ là Thẩm Quyết để đó, muốn cùng hắn chơi trò giải câu đố chứ ?


Lưu Đắc Ý trong lòng lại nhảy nhót, vội vàng đi tới, muốn với lấy cái bao bố đó, dưới chân bỗng nhiên đạp phải cái gì, trơn trượt, thân thể nhất thời mất thăng bằng, đụng mạnh lên lan can đá cẩm thạch. Ai ngờ khoảng lan can này sớm đã rạn nứt, Lưu Đắc Ý vừa đụng vào, cẩm thạch đã chia năm xẻ bảy, đá cùng người đều rơi tõm xuống hồ.


Bên dưới cây hòe già ở đầu bên kia, Thẩm Quyết hờ hững nhìn sự việc trên cầu, sau đó xoay người xuyên qua đường mòn rời đi.


Đêm dần khuya, Vũ Lâm vệ nhiều hơn. Thẩm Quyết đứng trong bóng tối giữa những hoa lá đan xen, yên lặng tính toán thời gian. Một đội Vũ Lâm vệ mới vừa khoanh tay đi qua hành lang, Thẩm Quyết từ trong bụi hoa đi ra, leo lên lan can, bước nhỏ nhưng gấp gáp. Bản đồ hậu uyển hiện lên trong đầu y, y biết chỉ cần qua thêm một đài ngắm hoa nữa là về tới Kiền Tây Tứ Sở.


Hành lang uốn khúc đèn lồng bị gió thổi lảo đảo lắc lư, đèn đuốc sáng rực, ngựa sắt kêu đinh đang, âm thanh nhỏ vụn mà kéo một tràng dài. Thẩm Quyết vừa muốn quẹo qua khúc cua, một đôi tay từ phía sau lưng đưa ra che miệng y, đem y lôi vào một căn phòng gần đó.


Tim Thẩm Quyết chìm đến tận đáy, theo bản năng phản kích, người sau lưng khẽ quát một tiếng: "Thằng nhóc con, hơn nửa đêm đi ra lêu lổng, có phải đi trộm cô nương hay không!"


Là Cao nương nương!


Thẩm Quyết đang muốn nói gì, Cao phi bỗng nhiên che miệng y lại, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Hai người khẽ khàng di chuyển về bên cạnh cửa, nghe bên ngoài có hai Vũ Lâm vệ đang đi qua.


"Chúng ta đi vệ sinh ở đây có bị phát hiện không a?"


"Phát hiện cái dắm, mưa xuống một trận, mùi gì cũng trôi hết, sợ cái gì?"


Tiếng bước chân dần dần đi xa, Thẩm Quyết thầm kinh hãi, thì ra hai người kia mới từ khúc quanh đi ra, nếu Thẩm Quyết quẹo vào, vậy thì liền đụng vào nhau.


Thẩm Quyết nghiêng đầu qua, Cao phi cũng mười phần cảnh giác nghe tiếng vang bên ngoài. Ánh sáng le lói, Thẩm Quyết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc bối tử thêu từng chùm hoa đỏ của Cao phi, ngực nàng nở nang, thật giống như to gấp đôi bình thường. Cao phi ngước mắt lên, thấy y nhìn chằm chằm ngực mình không chớp mắt, liền giơ tay lên tát một cái, mắng: "Đồ lưu manh!"


Thẩm Quyết không hiểu sao bị tát, cau mày quắc mắt nói: "Ngươi làm cái gì!"


"Ngươi nhìn ngực ta!"


"..."


Thẩm Quyết vậy mà không biết đáp lời ra sao. Thôi, mới vừa nàng dầu gì cứu y, không cùng nàng so đo. Thẩm Quyết hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa hỏi: "Trong ngực ngươi giấu cái gì?"


Cao phi ánh mắt tránh né, lắp bắp nói: "Không có gì, ta cái gì cũng không giấu, ta gần đây lên cân mà thôi!"


"Sang ngày mai là lại được ăn cơm ngon rồi." Thẩm Quyết kiên nhẫn nói, "Ngươi không cho ta nhìn, ngày mai ngươi cũng đường hòng được ăn"


"Hừ, ta không tin! Miệng bọn đàn ông, đều gạt người! Ngươi dỗ dành tên ngốc mặt trắng trong phòng ngươi, còn muốn dỗ ta?"


Thẩm Quyết mới vừa bình phục tâm tình lại bị ba lời của Cao phi nói đến giận, cắn răng nghiến lợi đáp: "Ta dỗ hắn cái gì?"


Cao phi "phi " một tiếng, nói: "Đừng xem ta ngu, trong lòng ta rất thanh tỉnh! Ngươi dỗ hắn bồi ngươi chơi, làm trâu ngựa cho ngươi, còn phải bồi ngươi ngủ!"


Thẩm Quyết bị đâm trúng tâm sự, nghẹn lời, không nói gì nữa đi ra. Y không có nói cho Hạ Hầu Liễm Già Lâu La vào trong cung tìm hắn, càng lợi dụng chuyện bị Lưu Đắc Ý khi dễ để giữ Hạ Hầu Liễm lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, y đã quen việc dùng thủ đoạn, dùng tâm cơ, chỉ cần có thể giữ Hạ Hầu Liễm ở lại, giấu hắn, lừa gạt hắn thì có sao? Hạ Hầu Liễm sẽ biết những thứ này sao? Biết rồi sẽ ghét hắn sao?


Chẳng sao hết, y tự nói với mình, chỉ cần y không nói, ai biết y từng gặp Già Lâu La chứ ?


Chỉ bất quá không nghĩ tới chuyện y làm giọt nước không lọt, gió thổi không qua lại để cho cái người điên này thấy rất rõ ràng, Thẩm Quyết cười lạnh nói: "Ta thấy ngươi đầu óc ngày càng hồ đồ, ngày mai nên đi thái y thự mời người tới xem cho ngươi một chút.."


Lời còn chưa nói hết, Cao phi không tự mình bọc cho kĩ, mấy cái banh bao thịt dầu mỡ bóng loáng từ trong y phục rơi ra, lăn mấy vòng trên đất.


Thẩm Quyết: "..."


Cao phi ngậm lệ nhặt bánh bao lên, tựa như nhìn con mình chết, mếu máo khóc: "Bánh bao của ta! Đều tại ngươi! Ngươi là đồ bại hoại!"


Mưa không biết ngừng từ lúc nào, mây đen mấy ngày liên tiếp đã tan, lộ ra vòm trời cao trăng sáng, trên đất còn đọng nước, ánh trăng lấp lánh, giống như rắc lên một tầng bạc vụn. Hai người thuận lợi về cung, lặng lẽ khép lại cửa, đạp lên một sân ánh trăng tựa sương tuyết mà đi vào trong, Cao phi vẫn giữ khư khư cái bánh bao bẩn, trong hốc mắt đầy nước như muốn rơi không hết.


Thẩm Quyết thở dài một cái, đi tới phòng bếp nhỏ lấy ra một cái bánh ngọt đưa cho Cao phi, nói: "Đây là phần của ta, chỉ có nhiêu đây thôi, ngươi giữ lấy ăn tiết kiệm chút."


Cao phi thụ sủng nhược kinh, vội đem bánh ngọt nhét vào trong ngực, nước mắt lã chã nói: "Ta sai rồi, ngươi là người tốt!"


Thẩm Quyết im lặng, không để ý tới nàng nữa, quay người đi trở về phòng. Trên người bị dính mưa ướt một chút, y đứng ở ngoài cửa đem nước mưa trên người lau khô, mới đẩy cửa vào phòng. Đã muốn, hắn lo sẽ đánh thức Hạ Hầu Liễm, nên không tắm rửa, chỉ cởi quần áo rồi nằm lên cái sạp nhỏ. Trong bóng tối, Hạ Hầu Liễm trên giường trở mình, mở miệng giọng mơ hồ: "Thiếu gia, trễ như vậy ngươi đi đâu?"


Tay lạnh băng nước đá, Thẩm Quyết hà hơi, nói: "Đi vệ sinh."


"Oa, sao lâu như vậy, thiếu gia, ngươi chẳng lẽ bị táo bón, không chữa sẽ thành bệnh trĩ,ngày mai tìm chút thuốc thông tràng về uống?" Hạ Hầu Liễm thanh tỉnh chút, ngạc nhiên đáp.


Thẩm Quyết vén lên mí mắt liếc Hạ Hầu Liễm một cái, không để ý tới hắn.


"Ngươi làm sao ngủ bên sạp nhỏ thế?" Hạ Hầu Liễm hỏi.


Thẩm Quyết nhớ tới câu nói của Cao phi ở phía hậu uyển "còn phải bồi ngươi ngủ", lòng không khỏi giật mình. Cao phi kia là người điên, nói mê sảng. Nhắm hai mắt, Thẩm Quyết đáp: "Hai người nằm ngủ một chỗ không tiện, ta ngủ ở đây."


Hạ Hầu Liễm có chút buồn bực, tâm tư Thẩm Quyết trước giờ vòng vo bảy tám đường, hai người đang ngủ chung vẫn yên yên ổn ổn, cũng không biết mình chọc y cái gì, bây giờ lại muốn phân giường ngủ? Bởi vì cùng Thẩm Quyết ngủ cùng một chỗ, Hạ Hầu Liễm mỗi ngày đều ngoan ngoãn tắm rửa, đem mình kì cọ sạch sẻ. Thẩm Quyết là chê hắn bẩn, ngại hắn hôi, hay là chê gương mặt Tứ Hỉ của hắn, dung mạo xấu xí?


Bỏ đi, hắn nhận thua, muốn ra sao thì ra. Hạ Hầu Liễm từ trên giường ngồi dậy, đi chân không trên đất, tới bên sạp Thẩm Quyết nằm, không nói một lời, trực tiếp đem Thẩm Quyết ôm trọn lấy, Thẩm Quyết cả kinh ở trong ngực Hạ Hầu Liễm quào loạn, kêu lên: "Ngươi làm gì!"


Thẩm Quyết ở trong cung sống ngày tháng thanh đạm, gầy đến chỉ còn lại toàn xương, ôm không có chút sức nặng. Hạ Hầu Liễm dễ dàng đem y ôm về giường, nói: "Nào có đạo lý thiếu gia ngủ trên sạp thư đồng lại ngủ trên giường?" Dứt lời, cũng không quay về bên sạp, mà chui vào trong chăn.


Thẩm Quyết trầm mặc chốc lát, đắp chăn lên, cũng ngủ.


Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, các chủ tử còn ở trong chăn trong, nô tỳ đã lu bù lên. Kẻ đốt đèn thì đốt đèn, kẻ quét nhà thì quét nhà, kẻ làm đồ ăn sáng thì làm đồ ăn sáng. Kiền Tây Tứ Sở là nơi lạc hâu nhất, nô tỳ ngủ tới khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, từ sau khi Thẩm Quyết tới, mặc dù không yêu cầu bọn họ dậy sớm như các cung khác, nhưng ít ra phải dậy kịp giờ lĩnh đồ ăn sáng.


Bởi vì được ăn đồ ăn sáng, mọi người cũng không có nửa câu oán hận, hơn nữa Thẩm Quyết luôn luôn thưởng phạt phân minh, đối đãi hiền hòa, mọi người biết Thẩm Quyết tốt, cũng không tiện nhiều miệng. Hạ Hầu Liễm lúc bị thương không để ý chuyện này, ngủ ở trong phòng tới trời đất tối sầm. Bây giờ thương lành, liền tự giác đứng lên làm việc, thiếu niên, khí lực tràn chề, quét sân cũng chỉ là việc vặt.


Bọn thái giám cùng hắn quét sân tuổi tác không lớn, khoảng mười hai mười ba, là thời điểm hoạt bát. Mấy người vừa chụm đầu và là ríu rít không ngừng.


"Hắc, Tứ Hỉ ca, ta mới vừa đi thiện phòng lĩnh đồ ăn sáng, ngươi đoán ta gặp phải cái gì?"


Hạ Hầu Liễm còn chưa tiếp lời, những người khác đã tranh nhau hỏi: "Ngươi nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là tú nữ mới vào cung, nghe nói người người tựa như thiên nữ hạ phàm, khiến Hoàng thượng chọn hoa mắt!"


"Phi, ngươi đũng quần còn thiếu một món, còn nghĩ đến nữ nhân?" Tiểu thái giám liếc người nọ một cái, tiếp tục nói, "Ngọc Thanh trì tối hôm qua có người rơi xuống nước, bị chết thật thê thảm, cả người trương lên như vắt mì, đâm vào đâu lõm đến đấy."


Có người lơ đễnh, nói: "Không phải là chết chìm sao? Đại kỳ ta khai quốc đến giờ, Ngọc Thanh trì không biết đã chết bao nhiêu người? Cung phi, thái giám, cung nữ , mèo a chó a muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái này có gì hiếm lạ."


Tiểu thái giám nói: "Phải nói hắn cũng thật đen đủi. Vũ lâm vệ đại ca nói, người này nửa đêm từ ngự phòng trộm đèn kim bôi bạc, đoán chừng là định đưa đến Lưu Ly Hán bán, ai ngờ đi bộ không cẩn thận trượt chân ngã lộn mèo một cái, đúng chỗ lan can bị hỏng, người liền rơi xuống nước."


"Hoàng thượng ở Tây uyển mới xây một báo phòng, rất lâu rồi không tới hậu uyển, nên nơi này thái giám cung nữ không chú trọng quét dọn sửa chữa, lan can nát đều không người phát hiện. Cũng may chỉ chết một tên tiểu thái giám trộm đồ, nếu là vị quý nhân nào đụng phải cảnh ấy, sẽ có thêm một đống người xui xẻo bị liên lụy!"


Hạ Hầu Liễm chen miệng nói: "Ngươi nói nãy giờ, còn chưa nói người chết là ai."


Tiểu thái giám sờ đầu một cái, nói: "Ai, quên mất. Là ngự phòng Lưu công công."


Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên cả kinh, im lặng, trong lòng thất thượng bát hạ đứng lên. Đêm qua Thẩm Quyết ra ngoài, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan?


Hạ Hầu Liễm nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này tám chin phần có liên quan đến Thẩm Quyết. Tứ Hỉ không phải cũng là bởi vì trêu đùa Thẩm Quyết bị y giết chết sao? Thẩm Quyết lòng dạ nhỏ hẹp, lại xuất thân thế gia, từ nhỏ đã học tứ thư ngũ kinh tam cương ngũ thường, cho dù làm nô tỳ, nhưng tâm cao khí ngạo không đổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.