Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 22: Hoa diệp ảnh




Trong đêm tối, Thừa Càn cung đèn đuốc vẫn sáng choang.


Tiếng nữ nhân rên rỉ kêu la thảm thiết vang khắp cung điện, phiêu diêu bên dưới đèn lồng, hàng cung nữ bưng từng chậu máu nối đuôi ra, một hàng cung nữ khác bưng kim bồn sach sẽ nối đuôi mà vào, máu nhiều đến mức khiến người thấy mà sợ, màu đỏ tươi đốt mắt. Các thái y đứng ở ngoài cửa góp đầu thấp giọng thương nghị, nếp nhăn trên mặt đầy vẻ thâm thúy, giống như vết nứt già cỗi trên thân cây.


Nữ nhân sinh con đều giống như đi qua một lần Quỷ Môn Quan, rất hiển nhiên, Mã quý phi cũng không tránh nổi ải này.


Tư Đồ Cẩn không nhúc nhích đứng dưới mái hiên, hạt mưa lất phất táp lên mặt hắn, hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt.


Hắn năm nay hai mươi tuổi, mặt mũi thanh tú mà nghiêm nghị lạnh lùng, đuôi mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, gương mặt giống như mang vẻ người lạ chớ lại gần, hơn nữa hắn rất ít nói chuyện, người không quen biết sẽ cho rằng khó mà ở chung một chỗ với hắn, nhưng thực ra hắn chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Bởi vì như vậy, bằng hữu của hắn rất ít, các giáo úy của Vũ Lâm vệ mỗi khi hẹn uống rượu hoa, đánh bạc bình thường đều không rủ theo hắn, lúc tám chuyện bát quái tam cung lục viện tiền triều hậu điện cũng không phải chuyện của hắn, mặc dù hắn vốn cũng không có hứng thú, chẳng qua đôi lúc sẽ cảm thấy có một tia hiu quạnh.


Ở Vũ Lâm vệ gần ba năm, chỉ có thể cùng một đồng hương nói chuyện, dù sao ít nhiều cũng có chút thất bại.


Hắn có lúc sẽ cảm thấy làm Vũ Lâm vệ không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung, mà việc cùng đồng liêu uống rượu khoác lác trò chuyện lúc rảnh rỗi cũng là một phần trách nhiệm. Hắn mặc dù luôn điểm danh đúng giờ, tuân thủ kỷ luật, nhưng cuối cùng vẫn là không làm tròn bổn phận.


"Ài, nói vị Quý phi nương nương này cũng thật lắm tai ương. Tránh thoát Cao phi mưu hại, cũng không tránh khỏi bị thích khách ám sát. Một bữa thọ yến đang yên yên lành lành, bị thích khách phá rối không nói, còn bị dọa tới sinh non." Đám Vũ Lâm vệ đồng bạn bên cạnh thấp giọng xì xào, trên mặt lộ ra vẻ tiếc thương.


Một người khác đáp: "Ngươi nói thích khách này rốt cuộc là ai phái tới?"


"Chẳng lẽ là Ngụy công công? Người nào không biết nương nương xưa nay không thích hoạn quan, thường bên gối Vạn tuế gia dèm pha, lần trước Hoàng Hà nạn lụt, nương nương còn đưa ý kiến nói hoạn quan có giữ lại tiền tài cũng vô dụng, không bằng đem gia tài của Ngụy công công tịch thu sung công quỹ giúp nạn thiên tai. Nghe nói Ngụy công công sau đó lúc không có ai đã nổi trận lôi đình, ngày thứ hai liền tặng cho Vạn tuế gia một đội vũ nữ nhạc công.


Mưa lớn dần, giọt mưa dọc theo áo giáp chảy vào trong quần áo, màu vàng nhạt của duệ tát đậm thành một mảng, Tư Đồ Cẩn khẽ động.


Chuyện kia hắn cũng biết, đoàn nữ nhạc này là từ Dương Châu tới, có nữ nhân Giang Nam đặc biệt yêu kiều, mỗi một ánh mắt đều mê mị ướt át long lanh nước. Lúc các nàng múa, hắn đúng lúc đang thi hành nhiệm vụ trong điện.


Đồng bạn lắc đầu thở dài nói: "Vẫn là Quý phi nương nương thủ đoạn lợi hại, Ngụy công công vắt hết óc muốn tranh sủng đều không được. Chỉ bất quá Quý phi nương nương sinh, làm sao không thấy Vạn tuế gia?"


"Trước đó vài ngày Thát tử xâm phạm biên giới, cướp đi không ít nữ nhân và vàng bạc trở về đại mạc, Vạn tuế gia còn đang tiền triều cùng các đại nhân nghị sự. Ta đoán chừng lúc này đang điều binh khiển tướng, chỉnh lý lại đám Thát tử một phen."


Một tiểu hoàng môn đội mưa vội vàng chạy tới, kéo lấy thái y hỏi: "Nương nương sao rồi, vạn tuế gia có chỉ, nếu nương nương cùng tiểu hoàng tử có mệnh hề gì, sẽ cho các ngươi bồi táng cùng!"


Mấy thái y bị dọa sợ run, trố mắt nhìn nhau, cũng không dám nói thật.


Tiểu hoàng môn cất cái giọng vịt đức mà hô: "Các ngươi sao không nói gì, Vạn tuế gia còn chờ lời đáp đây!"


Một lão thái y suy nghĩ tìm cách thoái thác, vòng vo nói: "Quý phi nương nương xưa nay thể hàn, mà theo huyết khí, vui vẻ thì sẽ ấm áp gặp hung ác thì sẽ lạnh lẽo, theo nguyên tắc người thể hàn không nên rơi lệ, nương nương âm khí ở trung, tay lạnh lưỡi đỏ, nửa đêm mất ngủ, bọn thần bắt mạch, phát giác nương nương mạch tượng yếu ớt, cũng đã kê thuốc bổ máu bổ khí. Vốn đã tốt hơn một chút, nhưng ai ngờ hôm nay bị kinh sợ, âm tà nhập vào cơ thể, động bào thai, với công phu trước mắt, cũng..."


Tiểu hoàng môn nghe hồi lâu mới hiểu được, gấp đến độ giậm chân, đưa mắt nhìn thấy các cung nữ bưng máu đi ra ngoài, quý phi như là không còn khí lực, tiếng rên rỉ trong phòng cũng yếu đi mấy phần, một thái y vội vàng gọi cung nữ đi nấu canh sâm. Tiểu hoàng môn nói: "Vạn tuế đã đến tuổi tứ tuần, lúc này mới có vị hoàng tử thứ hai, nếu hoàng tử có bất trắc gì, các ngươi đảm đương nổi sao!"


Đứa trẻ còn chưa ra đời, làm sao cứ chắc như đinh chặt sắt là hoàng tử chứ? Các thái y cũng rụt vai vẻ mặt đau khổ, không dám lên tiếng đáp lại. Vạn tuế đường con cái gian nan vất vả, đến tuổi tứ tuần, mới có được một Đại hoàng tử, hoàng cung trên dưới đều biết y rất coi trọng đứa trẻ trong bụng Quý phi, đã sớm vỗ bụng Quý phi nói, đây nhất định là một tiểu hoàng tử.


Có một thái y gan dạ đáp: "Muốn bảo vệ tiểu hoàng tử, vẫn là có cách, đứa trẻ đã đủ tháng, mổ bụng lấy con, cũng là cách có thể thực hiện..." Mới nói đến một nửa, lão thái y bóp hắn một cái, hắn nhất thời đem lời nuốt xuống.


Tư Đồ Cẩn cùng mấy Vũ Lâm vệ đứng không xa, cách một màn mưa rơi tí tách nghe bọn họ đối thoại, đồng loạt rùng mình.


Mấy cung nữ đang bưng vải dầu cùng canh sâm cúi đầu đi bước nhỏ trên bậc thang, Tư Đồ Cẩn liếc qua, chỉ thấy trong đám cung nữ có một gương mặt lạ


Tư Đồ Cẩn nhíu mày, tiến lên ngăn cung nữ kia lại, nói: "Ngươi là người cung nào? Làm sao trước nay chưa từng thấy qua ngươi?"


Cung nữ cất tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Nô tỳ mới tới."


Mấy Vũ Lâm vệ đi tới, hỏi: "Sao vậy?"


Tư Đồ Cẩn nhìn chăm chú cung nữ một hồi, vén lên vải dầu, không ngờ dưới đáy lại là một chủy thủ nằm ngay cạnh chén canh. Mọi người cả kinh thất sắc, đúng lúc này, cung nữ bỗng nhiên phản ứng, đem khay ném về phía Tư Đồ Cẩn. Tư Đồ Cẩn nghiêng đầu trong nháy mắt, một cước đá vào eo cung nữ, cung nữ rên lên một tiếng, giống như chim yến lật người một cái lướt vào trong màn mưa.


"Thích khách! Có thích khách!" Vũ Lâm vệ lạc giọng hô to.


Nữ nhân kia quỳ một chân trong mưa, ngọc châu phỉ thúy đính trên đầu rơi đầy đất, mái tóc đen tuyền buông xuống như thác nước, nàng xé chiếc váy dài, lộ ra đôi chân thon thả, ánh đèn quang mang như dòng nước chảy tràn trên đó, giống như noãn ngọc sáng bóng thượng hạng. Phía bên ngoài bắp đùi của nàng buộc một đoản đao màu đen, nữ nhân chậm rãi rút đao ra, ánh sáng hàn quang lẫm liệt đâm về phía Tư Đồ Cẩn.


Vũ Lâm vệ rối rít rút đao ra khỏi vỏ, vây thành vòng tròn quanh thích khách, thích khách cao ngấy bất động, nước mưa theo tóc mai chảy xuống cằm.


"Buông tay chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được đâu!" Có người rống to.


"Trốn?" Nàng âm u cười lên, nụ cười kia vô cùng quỷ dị, "Ai nói ta muốn chạy trốn? Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, tiễn Quý phi nương nương lên đường!"


Vừa dứt lời, vô số bóng đen từ giữa hoa và cây cối bò ra ngoài, quơ lên trường đao sáng quắc, lao vào Vũ Lâm vệ, trận hình tròn trong phút chốc bị đánh tan. Tiểu hoàng môn kinh sợ thét chói tai, dùng cả tay chân bò vào Thừa Càn cung.


Từ giữa đám người, lưỡi đao của nữ nhân kia phóng ra như một mũi tên, tia sáng chói lọi trên lưỡi đao lạnh lẽo như ánh trăng. Tư Đồ Cẩn phóng đao về phía trước, giúp đồng bạn cứu một kích trí mạng. Hai người đao đối đao, mặt đối mặt, Tư Đồ Cẩn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của nàng, giống như hơi thở của rắn độc.


Nữ nhân kia đao cực nhanh nhạy, một đao lại một đao, chém một nhát lại một nhát, thập tự trảm lại nối tiếp hai đường đâm, chợt đâm phía sau lại đón đầu bạo kích phía trước, như cuồng phong sậu vũ dầy đặc . Tư Đồ Cẩn cơ hồ không theo kịp chiêu thức nàng, nhiều phen rơi vào hiểm cảnh, hắn nghe được tiếng tim mình đập như đánh trống.


Quá nhanh! Quá nhanh! Tốc độ công kích nhanh như vậy nhất định sẽ tiêu hao cực lớn khí lực, Tư Đồ Cẩn cơ hồ đem răng cắn nát, đem hết toàn lực cùng nàng đọ chiêu, chờ nàng khí lực suy kiệt một khắc kia, chính là thời điểm Tư Đồ Cẩn phản kích.


Sau vài nhịp thở, động tác nàng dừng một chút, Tư Đồ Cẩn mâu quang lóe sáng, đến lúc rồi!


Giọt mưa lớn như hạt đậu vàng rơi trên lưỡi đao, trên tay, lạnh lẽo như băng, kích thích thần kinh hắn. Hắn lạc giọng rống to, một đao trảm phá màn mưa, trên đao của nữ thích khách vạch ra một tia lửa chói mắt. Sau thân đao sáng như bạc, là đôi mắt nàng lộ ra ý cười tà tính.


Tư Đồ Cẩn như ý thức được cái gì, muốn rút đao lui về phía sau, cũng đã không kịp. Từ ống tay áo nữ nhân trợt trượt ra một chuôi dao găm, cắt lên tay hắn một đường sâu, máu tươi ồ ồ chảy ra.


Tư Đồ Cẩn ngẩng đầu lên, thấy nữ nhân kia tay phải cầm đao ở phía sau, tay trái cầm ngược dao găm ở phía trước, khóe miệng nụ cười ngoan lệ lại phách lối.


Già Lam song thủ đao.


Tư Đồ Cẩn nắm chặt nhạn linh đao trong tay, huyết dịch dọc theo cánh tay chảy dòng tới ngón tay, một giọt một giọt rơi trên mặt đất.


Không có ai chú ý tới, giữa hoa và cây cối lộ ra một cái bóng dữ tơn, giống như quái vật trong bùn bò ra, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa sổ dán giấy thả ra một mũi tên. Mũi tên xuyên thấu giấy cửa sổ, ánh nến trong cung điện soi lên một cái lỗ thật nhỏ, tiếng rên rỉ của Quý phi ngừng hẳn. Trong cung điện phát ra tiếng kêu sợ hãi, các cung nữ kinh hoảng thất thố chạy đến, có vài người không đứng vững lăn xuống bậc thang.


"Nương nương chết! Nương nương bị ám sát rồi!"


Vũ Lâm vệ bộ dạng sợ hãi cả kinh.


Tựa như nhận được hiệu lệnh vậy, toàn bộ thích khách hạ đao rút lui, theo bốn phương tám hướng leo tường thoát đi, như nước thủy triều rút. Cùng lúc đó, cứu binh chạy tới, hướng bọn thích khách bắn tên. Nữ nhân thế công nhanh gấp đôi, mỗi một kích cũng giống như lôi đình, đao thế lẫm liệt, gió thổi không lọt, Tư Đồ Cẩn căn bản vô lực chống đỡ.


Thì ra lúc nãy thực lực đánh ngang nhau chỉ là một chiêu giả, hắn căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng bất quá chỉ là muốn làm rời lực chú ý của hắn.


Trên người hắn trúng liền mấy đao, nữ nhân kia không hề ham chiến, chém mấy người cản đường sau đó theo cây hòe leo lên mái hiên cung điện. tên của binh sĩ đuổi theo sau nàng, nhưng sau lưng nàng tựa như có mắt, không ngừng biến đổi đường đi, tất cả tên cũng bắn vô ích. Trong nháy mắt, bóng dáng liền biến mất.


"Mổ bụng lấy con! Mổ bụng lấy con! Tiểu hoàng tử còn cứu được!" Thái y cút ở tận cuối hành lang như trong mộng bừng tỉnh, từ dưới đất bò dậy, lôi lão thái y chạy vào trong. Vén rèm lên nhìn một cái, lại thấy cả giường đỏ thẫm, thi thể Quý phi lạnh như băng, một mũi tên cực nhỏ đóng vào trên bụng của nàng, lấy mũi tên làm tâm điểm, đường gân mạch màu đen lan ra như loài bò sát đã phủ hơn phân nửa da.


Giữa tiếng mưa rơi tí tách, Thẩm Quyết từ trong giấc mộng tỉnh lại, Hạ Hầu Liễm ngủ rất không an phận, thường xuyên nhúc nhích. Thẩm Quyết ngủ không sâu, một đêm này bị đánh thức rất nhiều lần.


Thẩm Quyết sờ một cái lên tay Hạ Hầu Liễm, bỏng đến rụt tay về, vội vàng ngẩng dậy dò lên trán hắn, mò tới tay đầy mồ hôi.


"Hạ Hầu Liễm!" Thẩm Quyết nhẹ nhàng lắc lắc hắn.


Hạ Hầu Liễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi thở mong manh nói: "Thật khó chịu."


Thẩm Quyết lấy khăn ướt, đắp lên trán Hạ Hầu Liễm, nói: "Ta đi Thái y thự lấy cho ngươi ít thuốc, ngươi đợi chút đừng động."


Hạ Hầu Liễm khẽ gật đầu một cái, nhắm mắt.


Thẩm Quyết mặc quần áo vào chạy ra ngoài, bóng đêm như mực, cung điện đứng sừng sững trong bóng tối, giống như không trung hư ảnh. Đường dài xa xôi dẫn vào trong u tối, Thẩm Quyết nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng. Không biết tại sao, khắp nơi tựa như không có một bóng người, một binh sĩ cũng không nhìn thấy.Như vậy không làm Thẩm Quyết thấy nhẹ nhõm, ngược lại lại cảm thấy căng thẳng.


Đến Thái y thự, cửa lớn mở rộng, trên đất dược liệu rơi rớt tung tóe, cung nữ thái giám thái y đều không thấy. Thẩm Quyết không biết đã phát sinh chuyện gì, đè xuống bất an cùng nghi ngờ trong lòng, vội vã lục soát trong ngăn tìm thuốc trị thương và thuốc giảm sốt, nhét vào trong ngực. Vừa định ra cửa, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.


Mấy thích khách áo đen chạy như bay tới, Thẩm Quyết bộ dạng sợ hãi cả kinh, vội vàng xoay người tránh ở sau cửa, bọn họ khàn khàn giọng như ẩn như hiện truyền tới.


"Thủ lĩnh, chúng ta không đi tìm tiểu tử Hạ Hầu Liễm kia sao?"


"Tìm cái gì mà tìm, tiểu tử thúi kia không tìm được bản đồ hoàng cung tiền triều, chúng ta bình yên rút lui đã là chuyện khó khăn, thân mình không lo xong còn đi quản chuyện của hắn? Quý phi đã chết, chúng ta hoàn thành bổn phận, tiểu tử Hạ Hầu Liễm kia, mặc hắn tự sinh tự diệt đi."


Là thích khách Già Lam. Hạ Hầu Liễm dĩ nhiên không tìm được bản đồ, Thẩm Quyết sau khi học thuộc xong liền đem nó đốt ngay, hiện nay, chỉ có y biết được đường bí mật trong hoàng cung. Đám thích khách này sợ rằng cũng biết trong cung có một mật đạo, chẳng qua là không biết vị trí cụ thể, cho nên mới cần bản đồ để tìm phương hướng.


Thì ra mục đích của Hạ Hầu Liễm không phải là ám sát , mà là tìm đồ.


Chờ thích khách đi, Thẩm Quyết từ sau cánh cửa ra, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi thái y thự, y mới vừa đi qua một khúc quanh, sau lưng tiếng giày sắt nện ầm ầm xuống đất kéo tới "Bắt thích khách " .


Thật không dễ dàng gì mới vào được sau vườn thượng uyển, cây rừng giao ánh, ảnh ảnh lay động, tựa như trong bóng tối đều cất giấu một mối nguy hiểm khó lường. Thẩm Quyết chạy như điên trên con đường mòn nhỏ, chỉ muốn nhanh một chút trở lại bên cạnh Hạ Hầu Liễm.


Đột nhiên, có một chồng tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Thẩm Quyết trong lòng cả kinh, xoay người trốn vào phía sau cây.


"Người nào!" Tư Đồ Cẩn nghiêm nghị quát lên.


Thẩm Quyết cả người căng cứng, hai tay nắm chặt.


"Đi ra!" Tư Đồ Cẩn tay giơ cây đuốc, từng bước một ép vào chỗ sâu hơn trên đường mòn.


Những chiếc lá cây lớn chừng miệng chén cọ lên mặt y, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh tiếng đai giáp của Vũ Lâm vệ lúc di chuyển cọ vào nhau lanh canh.


"Tư Đồ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Có người thấp giọng hỏi, ban đêm bụi hoa cây cối tối đen, đất dính rêu xanh ẩm ướt trơn trợt, tim Vũ Lâm vệ không khống chế được mà đập như trống .


Cây đuốc hừng hực đốt, ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng soi rọi bốn xung quanh, mọi người dựa lưng vào nhau, đối mặt với hai bụi hoa, tay cầm đao tiến về phía trước. Thích khách giỏi che giấu ám sát, bọn họ dựa vào lưng nhau để tránh cho thích khách từ sau tấn công đột ngột.


Những thích khách kia thật lợi hại. Bọn họ ở cung Thừa Càn tổn thất mười hai người mới giết ba người, bắt sống một người, còn dư lại đều trốn vào đêm tối. Mà thích khách bị bắt sống kia cũng dùng đao tự cắt cổ họng, máu tươi ồ ồ chảy thành dòng, tràn qua cả ống giầy Tư Đồ Cẩn, Tư Đồ Cẩn nhặt lên trường đao của thích khách kia, phía trên có khắc dòng chữ "Thiên hạ bạch" .


Thật đáng cười, binh khí của một thích khách chuyên lăn lộn trong bóng tối, lại gọi là "Thiên hạ bạch" .


Ánh lửa sáng ngời càng ngày càng gần, Thẩm Quyết nhíu chặt lông mày, đang định chủ động xuất hiện, đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng thét, một Vũ Lâm vệ kêu thảm một tiếng té xuống đất. Cách Thẩm Quyết ba bước chân từ trên cây nhảy xuống một cái bóng, rơi về phía hai Vũ Lâm vệ bên cạnh, xoay người trước bọn họ, đao trên hai tay cắt đứt cổ họng hai người.


Trong nháy mắt, giết ba mạng người.


Già Lâu La ném đoản đao, nhặt nhạn linh đao trên đất, kẹp đao dưới cánh tay, rồi chầm chậm rút đao ra, vết máu trên thân đao được lau sạch, lộ ra lưỡi đao sáng như tuyết. Nàng còn mặc cung trang tả tơi, trên người tràn đầy vết máu, trong bóng tối, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp nhưng đầy sát khí.


Còn dư lại hai Vũ Lâm vệ sợ ngây người, kinh hoàng lui về phía sau.


" Này, các ngươi có gặp một người, cao như vậy, mặc hắc y, giống những kẻ vừa rồi xuất hiện." Già Lâu La làm động tác so so trước ngực, nghiêng đầu hỏi.


Vũ Lâm vệ kinh ngạc lắc đầu.


"Ô, thật đáng tiếc." Già Lâu La nhoẻn cười, giơ đao chẻ tới.


Tư Đồ Cẩn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.