Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 14: Chưa chợp mắt




Tạ Kinh Đào?


Hạ Hầu Liễm có chút nghi hoặc, làm sao nhìn ra được?


Hắn nhặt chiếc khăn lên, một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, mùi thơm này thật quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào ngửi qua. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh hiểu ra, vội nói: " Không sai, lão gia đem Đại thiếu gia gọi tới, liền chân tướng rõ ràng."


Tiêu thị bỗng nhiên biến sắc, nói: "Còn có gì để nói? Người đâu, đem cái tên tiểu tử dạy xấu thiếu gia này lôi đi, chờ Đới tiên sinh trở lại, để cho lão lãnh về, từ nay về sau không cho phép vào Tạ phủ nửa bước!"


Tạ Bỉnh Phong quát bảo Tiêu thị ngưng lại, quay đầu đối với Tạ Kinh Lan nói: "Cái này cùng Đào nhi sao lại có quan hệ? Tạ Kinh Lan, ngươi đem lời nói rõ ràng!"


Tạ Kinh Lan cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Đại ca mới là cực kì yêu thích vị Liễu cơ kia, yêu chim yêu cả cái lồng, đến cái khăn tay cũng cả ngày ấp ôm, trên khăn vẫn nồng đậm hương phấn giống trên người của đại ca, phụ thân, người không ngửi ra sao?"


Tạ Bỉnh Phong nhặt cái khăn lên cẩn thận ngửi một cái, mùi thơm kia quả thật quen thuộc vô cùng. Hắn biết mình nhất định là ngửi qua ở đâu, nhưng hắn cho là mùi của Liễu cơ, liền không có suy nghĩ nhiều.


Tiêu thị cười theo nói: " Được, vậy ta gọi Đào nhi tới đây, Lưu ma ma, ngươi còn không mau đi."


"Dừng lại, ngươi đừng nhúc nhích, " Tạ Bỉnh Phong gọi nô bộc kề cận của mình, "Vượng qua đây, ngươi đi mời Đại thiếu gia tới một chuyến."


Tạ Kinh Đào lật đật mà tới, đến nơi một cái liền tự mình nhích sang bên ngồi xuống, xỉa răng hả hê nhìn Tạ Kinh Lan cùng Hạ Hầu Liễm, hơi có chút đắc ý nói: "Nương, ta đang đọc sách, kêu ta tới làm gì? —— ai dô, Tam đệ, ngươi làm sao khắp người đều là nước trà, nhìn ngươi điềm đạm đáng yêu thế này, thật làm người khác đau lòng."


Hắn tới một cái câu trả lời liền rõ, cách năm bước xa cũng có thể ngửi được mùi thơm muỗi cũng ngộp chết trên người hắn.


Có câu nói, người xấu làm chuyện tắc oai. Tạ Kinh Đào tự biết bản thân nhìn không ra thể thống gì, liền muốn dùng thứ khác để bù đắp. Tạ Bỉnh Phong vừa thấy hắn như vậy liền cảm giác tâm can gan phổi thay phiên phát đau, muốn nhặt ly trà trên bàn mà đáp, phát hiện ly trà của mình đã quăng vào người Tạ Kinh Lan, liền cầm lấy tách của Tiêu thị, hung hăng nện vào người Tạ Kinh Đào.


Tạ Kinh Đào bị dọa sợ run, ùm quỳ xuống bên cạnh Tạ Kinh Lan, run rẩy nói: "Phụ thân, người bớt giận, nhi tử biết sai rồi."


"Ngươi biết ngươi sai chỗ nào! ?"


"Nhi tử... nhi tử..." Tạ Kinh Đào theo bản năng giương mắt nhìn Tiêu thị, người ở sau hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, "Nhi tử... không biết..."


"Vậy ngươi nhận sai cái gì!" Tạ Bỉnh Phong tức đến râu run rẩy, thuận tay tìm một cái chổi lông gà, quất một nhát lên người Tạ Kinh Đào.


Tạ Kinh Đào chạy tán loạn khắp phòng, hét lên: "Phụ thân, đừng đánh! Bọn nô bộc đều đang nhìn!"


"Ngươi còn biết mặt mũi! Ta đánh chết ngươi cái đồ mất hiếu này!"


"Mẫu thân! Cứu mạng a!"


Tạ Bỉnh Phong dẫu sao lớn tuổi, đuổi theo chạy lâu như vậy quả thực làm khó hắn, chạy hết nổi rồi, không thể làm gì khác hơn là vịn bàn ho suyễn. Tạ Kinh Đào núp phía sau Hạ Hầu Liễm , rụt cổ, Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhích lại gần Tạ Kinh Lan, lộ ra sau lưng con rùa mập.


Tạ Bỉnh Phong chỉ cái khăn: "Nghịch tử, khăn này có phải của ngươi không!"


"Ta nếu như nói không phải người cũng sẽ không tin."


"Ngươi! Ngươi! Ngươi cút đi từ đường quỳ cho khuất mắt ta, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa!"


" Được, ta lập tức đi, xin phụ thân đừng tức giận." Tạ Kinh Đào đứng lên, sai gã nô bộc bên cạnh, "Ai, ngươi, nhanh nhẹn lên, đem sạp nhỏ, đồ ăn vặt, xuân... khụ khụ , sách vở a tất cả đem đến từ đường cho ta."


"Thằng ranh con!" Tạ Bỉnh Phong tức giận đùng đùng, một cơn hen suyễn kéo đến, khiến hắn ho khan rung trời.


"Vẫn còn người nữa, "Tạ Kinh Lan một mặt trầm mặc kia bỗng mở miệng, "Còn một người nữa phải đến từ đường chịu phạt."


"Là ai! Chẳng lẽ là lão Nhị! Hắn xưa nay chuyên cần chịu khó, không kém ngươi là bao, làm sao cũng hồ đồ như vậy! Tạ Kinh Đào, ngươi thằng nhãi này, nhất định là ngươi dạy hư hắn!"


"Làm sao đổ lên đầu ta? Tiểu tử kia là tình báo của mẫu thân, ta mới không mang theo hắn." Tạ Kinh Đào liếc mắt.


Tạ Kinh Lan nâng mặt lên, hướng về phía Tạ Bỉnh Phong lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói: "Thật là không khéo, ta mấy ngày trước thường tới tu văn đường ôn sách, không ngờ vô tình phát hiện năm cuốn vẽ hình mỹ nhân Vãn Hương Lầu người giấu trong tàng thư các. Thật là..." Tạ Kinh Lan nhếch mép một cái, cười có chút giữ tợn, "Hoạt sắc sinh hương a."


Tạ Bỉnh Phong cả kinh thất sắc, thật lâu mới phun một câu: "Câm... câm miệng!" .


"Các ngươi mới vừa nói cái vị nữ cơ ấy là ai cơ? Liễu cơ? Nhưng ta lại không nhìn thấy tên vị ấy trong mấy tranh kia, a, ta nhớ ra rồi, bên trong vừa vặn ít đi một trang, giống bị ai xé, chẳng lẽ chính là phụ thân người?" Tạ Kinh Lan tiếp, "Phụ thân, thì ra người cũng là một bậc đại đa tình à, ngay cả tranh vẽ Liễu Cơ cũng luôn mang theo bên người."


"Im... Im miệng!" Tạ Bỉnh Phong trước mắt tối sầm, giơ tay cho Tạ Kinh Lan một bạt tai.


Chỉ nghe "Ba" một tiếng, năm vết tay đỏ rực in hằn lên gò má tái nhợt của y. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều lặng ngắt như tờ.


Thật ra thì sách giấu trong tàng thư lâu cũng không nhất định là của Tạ Bỉnh Phong, nhưng hắn lại phản ứng lớn như vậy, không khác gì lạy ông tôi ở bụi này, mọi người trong lòng đều tự rõ.


Tiêu thị sắc mặt không dễ coi, chỉ Tạ Bỉnh Phong nói: "Ngươi... Ngươi có chết cũng không đổi! Ta cũng không biết, ngươi rõ ràng rời nhà nhiều năm, lúc nào lại đi cấu kết đến những phường hạ lưu như vậy! Hay là, ngươi đã sớm cùng con tiện nhân kia trăng gió?"


"Hiểu lầm, hiểu lầm." Tạ Bỉnh Phong mặt đầy mồ hôi , nói, "Phu nhân, đây là hiểu lầm. Đó là của một lão bằng hữu của ta, hắn gửi nhờ ở chỗ ta."


"Sách ở kệ chữ giáp tầng thứ ba, bìa《 chu lễ 》, phu nhân nếu không tin, có thể tự mình đi xem, trang bìa còn đóng con dấu của phụ thân người." Tạ Kinh Lan mặt không thay đổi bổ sung nói.


Tiêu thị sắc mặt trắng bệch, hung ác trợn mắt nhìn Tạ Bỉnh Phong một cái, nghiêng đầu liền đi tàng thư lâu. 


Tạ Kinh Đào kéo ống tay Hạ Hầu Liễm, nói nhỏ: "Thiếu gia nhà ngươi có phải mất não rồi không? Loại chuyện này mà cũng dám chọc ra, thật là không muốn sống nữa."


"Ngươi mới mất não." Hạ Hầu Liễm buồn bực nói.


"Nhi tử đi từ đường lãnh phạt, mong phụ thân bảo trọng thân thể." Tạ Kinh Lan dập đầu một cái, mang Hạ Hầu Liễm đi.


Tạ Kinh Đào ngây người hồi lâu, cũng vén áo choàng đi theo. Chỉ để lại Tạ Bỉnh Phong một người đơ cứng đứng tại chỗ, hắn thấy người trong phòng đều cúi đầu, nhớ tới chuyện xấu của mình bại lộ hết trước mặt mọi người, da mặt như lửa đốt, chỉ đành phải gầm lên che giấu xấu hổ : "Các ngươi cũng cút hết cho ta!"


Từ đường Tạ gia rất cũ kĩ, trên vách rêu xanh loang lổ, vừa bước chân vào đã thấy một cỗ mùi cũ nát, khiến người ta không thể phân biệt được là mùi gỗ mục hay mùi u hồn nào chiếm cứ. Nến đốt không nhiều, mờ tỏ soi lên một góc ban thờ, khoảng ánh sáng chỉ bé bằng một lòng bàn tay.


Tạ Kinh Đào giấu một quyển giống như là tấu chương trong áo lấy ra tiêu khiển, tự tìm một chỗ ngồi, hắn nhìn trộm Tạ Kinh Lan, trên mặt có căm hận cũng có bái phục, tóm lại một lời khó nói hết, khiến cái mặt tròn vo của hắn chất lên cả đống, như một cái bánh bao thịt khó coi.


Tạ Kinh Lan chọn một chỗ cách xa hắn nhất, vén áo bào quỳ xuống. Hạ Hầu Liễm thấy y quỳ, nên cũng thấy ngại, liền quỳ ở bên cạnh.


Tạ Kinh Đào mở ra tấu chương, lầu bầu đọc lên, Hạ Hầu Liễm cách quá xa, nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe "Cấu kết giang hồ loạn đảng, ý muốn mưu phản...Tội này...", Tạ Kinh Đào đọc đến đây thì không đọc tiếp được nữa, quay đầu nhìn Tạ Kinh Lan.


" Này, Tạ Kinh Lan, ngươi được lắm." 


Tạ Kinh Lan mặt không cảm xúc, không có ý đáp lại.


"Thật ra thì chuyện kia của cha ta đã sớm biết, ta gặp phải mấy lần, nếu không phải ta chạy nhanh như chớp, thiếu chút nữa thì bị phát hiện rồi. Ta nói, ngươi nếu là không đem chuyện ấy bới móc ra, thì chẳng phải là sẽ không có việc gì sao, hà tất phải như vậy." Tạ Kinh Đào chặc lưỡi hít hà, "Bất quá trước đây ta thấy ngươi như thằng đàn bà, nhìn là muốn đập cho một trận, không nghĩ tới ngươi cũng có loại khí phách này."


Tạ Kinh Lan vẫn không để ý tới hắn, Tạ Kinh Đào cũng không ngại, tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, sau này ngươi hãy cùng ta chơi đi. Lần sau ta đi Vãn Hương Lầu sẽ dẫn ngươi theo, hắc hắc, để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị mất hồn kia. Ai, có điều ngươi vẫn còn nhỏ quá, cũng không biết có thể hưởng được cái thú kia chưa..."


Hạ Hầu Liễm càng nghe hắn nói càng thấy không thoải mái, vội vàng cắt ngang, nói: "Ngươi thôi đi, thiếu gia của chúng ta không giống như ngươi. Bớt nói nhảm."


Tạ Kinh Đào hừ một tiếng : "Loại không biết điều." Hắn liếc nhìn tấu chương trên tay, lại nhìn bọn họ một chút, nghi hoặc nói: "Các ngươi không mang theo tấu chương để đọc sao? Lão gia ngày kia sẽ kiểm tra đấy."


"Thứ gì a? Chúng ta không có." Hạ Hầu Liễm đáp.


"Tấu chương vạch tội Ngụy Đức a, cha ăn no không có chuyện làm, muốn toàn phủ chúng ta phải đọc thuộc, biết chữ thì tự học, không biết chữ thì đọc theo quản gia."


Hạ Hầu Liễm trầm mặc, Tạ Kinh Đào nói "toàn phủ", sợ rằng không hề bao gồm Thu Ngô viện.


Hạ Hầu Liễm thật không nghĩ ra, Tạ Kinh Lan kinh tài tuyệt diễm như vậy, mà Tạ Bỉnh Phong giống như mắt mù, cứ phải gạt y sang một bên giả bộ không nhìn thấy.


Bóng trăng ngả về tây, treo cao cao trên đầu cành liễu. Tạ Kinh Đào bên kia ánh nến không biết tắt từ lúc nào, trong bóng tối truyền tới tiếng ngáy của hắn. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng côn trùng núp trong bụi cỏ không ngừng vang lên, một tiếng tiếp một tiếng. Bên ngoài nổi gió, thổi cánh cửa rung lên, trên trần nhà u tối bụi rơi xuống đầy đất, giống như tuyết hồi lâu không tan.


Hạ Hầu Liễm đang mơ màng buồn ngủ, cửa lặng lẽ mở ra, có người trốn ở bên ngoài phát ra "Tê tê " thanh âm, Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu, thấy Liên Hương cùng Lan cô đang dáo dác hướng Hạ Hầu Liễm nháy mắt.


Hạ Hầu liễm vỗ Tạ Kinh Lan một cái, hai người dè dặt vòng qua Tạ Kinh Đào, ra đến bên cửa.


Lan cô đưa cho Hạ Hầu Liễm một chiếc chăn, gương mặt lộ vẻ sầu lo nói: "Ban đêm giá lạnh, sợ hai người đông thành đá mất, cái chăn này cùng nhau đắp tạm, nếu còn cảm thấy lạnh, hai người ngồI gần nhau một chút, cũng thêm phần ấm áp."


Liên Hương nhanh mắt, nhìn thấy vết đỏ trên mặt Tạ Kinh Lan, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, hốc mắt liền đong đầy nước mắt.


"Cô cô, vẫn là các ngươi tốt nhất." Hạ Hầu Liễm đem chăn khoác lên người Tạ Kinh Lan, nói.


"Chúng ta đi trước, nếu như bị Lưu ma ma phát hiện, không biết còn làm ra thành cái chuyện thị phi gì nữa." Lan cô đáp. 


" Chờ một chút, " Tạ Kinh Lan kéo vạt áo Lan cô cô , nói, "Cô, người có biết tại sao cha lại ghét mẹ ta như vậy không?"


Lan cô rõ ràng ngẩn người, ánh mắt hốt hoảng, nói: "Ta..." Nàng như là không muốn nói chuyện này, ấp úng hồi lâu cũng không nói được lý do.


"Cô, ta muốn nghe lời thật lòng."


Liên Hương vội la lên: "Cô, người hãy nói đi."


Lan cô thở dài, liếc nhìn Tạ Kinh Lan, chậm rãi nói: "Mẹ ngươi ban đầu là nha đầu mài mực trong phủ, chuyện này ngươi cũng biết. Có một ngày lão gia uống rượu say, liền... liền muốn mẹ ngươi. Vốn chuyện cũng không có gì, người đứng đầu phủ nhà ai chẳng như vậy, nhưng mẹ ngươi trời sinh là một nữ nhân quật cường, không nghĩ tới, lại lén chạy ra ngoài, tố cáo lên quan phủ."


"Sau đó thì sao?" Tạ Kinh Lan hỏi.


"Vừa hay năm đó quan đại nhân lại là một người không nói tình lý vô cùng nghiêm khắc, lão gia dùng mọi cách cầu xin cũng vô dụng, nên bị xử tội danh gian dâm người làm, liền cắt chức ba cấp. Lão gia từ đó hận mẹ ngươi, mặc dù sau này trong bụng có ngươi, hắn đối với mẹ con hai người đều là không thấy không hỏi." Lan cô lau lệ , nói, "Đàn ông đều là như vậy tâm địa sắt đá, chẳng qua là khổ mẹ ngươi, cũng khổ ngươi."


"Nếu đi tố cáo quan, chính là quyết định sẽ đoạn tuyệt với Tạ Bỉnh Phong, sao phải về lại phủ làm di nương?" Hạ Hầu Liễm hỏi.


*Di nương: Vợ bé


Lan cô lắc đầu nói: "Khi đó di nương còn không biết trong bụng đã có thiếu gia, đến khi biết đã không còn cách vãn hồi. Thử hỏi một nữ nhân, vai không thể gánh tay không thể nhấc, làm sao nuôi một đứa bé, thiếu gia cũng không thể không có cha a. Nàng vốn là không chịu trở về phủ, ta tận tình khuyên nàng, nàng mới trở về."


Hạ Hầu Liễm há miệng một cái, muốn nói gì, nhìn Lan cô rơi lệ, lời muốn nói lại không thể thốt ra miệng.


Lan cô nói: "Lão gia lòng cũng quá độc ác, di nương mỗi ngày lạnh lẽo ở trong viện, không người quản không người thương, mới nhịn mấy năm, liền buông tay đi."


Tạ Kinh Lan gật đầu một cái, nói: "Ta hiểu rồi, các ngươi mau trở về đi thôi."


Liên Hương vẫn không nỡ, nói: "Thiếu gia, người bảo trọng." Vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Hạ Hầu Liễm, "Ngươi trông nom thiếu gia cho tốt, lần này đành nhờ cậy vào ngươi."


Hạ Hầu Liễm buồn buồn nói: "Ta biết."


Cửa lần nữa được đóng chặt, Tạ Kinh Lan ôm đầu gối ngồi dưới đất, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối, không biết đang suy nghĩ gì. Y tối nay rất trầm mặc, cơ hồ không nói mấy câu. Không biết tự lúc nào, cây nến đã tắt, cả gian nhà tối đen, nỗi bi thương khó nói thành lời hòa lẫn cũng bóng đen nặng như thiếc đè nặng lên hai vai y, để cho y không còn hơi sức mà ngẩng đầu dậy.


Nếu như Lan cô không khuyên mẹ y, có lẽ mẹ y cũng không uất ức mà chấm dứt như vậy.


Có lẽ, y bây giờ sẽ giống như Hạ Hầu Liễm, làm tên tiểu lưu manh ở đầu đường xó chợ. Hắn sẽ ngày ngày ở trên đường cũng đám bạn nhỏ đi quấy rối khắp nơi, chờ mẹ có thời gian rảnh rỗi, xách cây trúc chạy ra phố đuổi đánh. Bạn hắn sẽ kêu to: "Tạ Kinh Lan, chạy mau! Mẹ ngươi đuổi đánh ngươi kìa!"


Lòng dâng lên một cỗ chua xót, mắt cay xè, giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt chảy xuống, đọng trên lông mi run rẩy, rồi dọc theo gò má chảy đến cổ. Thật may trong phòng tối đen, Hạ Hầu Liễm sẽ không nhìn thấy.


"Thiếu gia."


Âm thanh Hạ Hầu Liễm thình lình vang lên, Tạ Kinh Lan có chút hốt hoảng dúi đầu vào đầu gối, rất sợ hắn nhìn thấy nước mắt trên mặt mình.


"Thật ra thì trước đây ta lừa ngươi." Hạ Hầu Liễm nhẹ giọng nói.


"Lừa ta cái gì?" Tạ Kinh Lan cố gắng để cho thanh âm tỏ ra bình thường, nhưng vẫn lộ ra mấy phần giọng mũi, nhưng bởi vì hắn vùi đầu xuống, thanh âm từ sau cánh tay phát ra, Hạ Hầu Liễm không nhận ra Tạ Kinh Lan có gì khác thường.


"Ta biết cha ta là ai."


"Hắn là một bạch diện thư sinh sao? Làm quan sao?"


"Là ai ngươi cũng không cần quản, dù sao ngươi cũng không quen." Hạ Hầu Liễm nghịch nghịch ngón tay , nói, "Mẹ ta không để cho ta nhận hắn."


Tạ Kinh Lan ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói: "Tại sao?"


"Mẹ ta nói, ta là nam nhân đội trời đạp đất, không thể tìm người nào làm cha ta, muốn để cho người khác phải kêu ta là cha, quỳ xuống kêu thì càng tốt."


"..."


"Thiếu gia, ngươi so với ta bản lĩnh, ngươi không chỉ muốn bọn họ quỳ xuống kêu ngươi là cha, còn phải khóc mà kêu. Chớ khi dễ thiếu niên nghèo, chuyện ngày hôm nay, chuyện của mẹ ngươi, chúng ta sớm muộn sẽ đòi lại cho đủ."


Hạ Hầu Liễm nói rất quả quyết, rõ ràng hai người đều vẫn là tiểu hài tử lông cánh còn chưa mọc đủ, nhưng tựa như nắm chắc phần thắng. Tạ Kinh Lan cách một khoảng không tối đen giơ tay không thấy năm ngón mà nhìn Hạ Hầu Liễm, vậy mà tựa như nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn, giống như tinh trần giữa trời đêm vô hạn.


Ánh mắt của hắn quả thực đẹp vô cùng, Hạ Hầu Liễm đã từng nói,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.