Độc Chiếm Tình Yêu

Chương 8






"Ngủ với tôi, cho tôi lần đầu tiên của em, tôi sẽ cho em tự do."



"Anh... Kỳ Hạo Dương anh là đồ bỉ ổi !"



Phong Hàn Linh sợ đến run người trước điều kiện của Kỳ Hạo Dương. Anh đã làm ra biết bao chuyện có lỗi với cô, hành hạ cô đến sống không bằng chết, vậy mà một chút tự do, anh cũng ép cô phải dùng thể xác để đổi lấy.



"Chẳng phải trong lòng em, tôi chính là quái vật, là ma quỷ hay sao ? Một kẻ bỉ ổi có là gì ?"




Kỳ Hạo Dương nâng cằm cô lên, hàng môi mỏng cong lên một đường nham hiểm nhưng lại quyến rũ đến lạ thường, anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm như cánh rừng sâu.



"Nói đi, em muốn tự do, hay là muốn bị cầm tù ?"



"Kỳ Hạo Dương tôi mới 15 tuổi."



Phong Hàn Linh thẳng thừng phản đối, cô không đời nào lại trao lần đầu cho một người cô không yêu.



Nhưng Kỳ Hạo Dương lại không nghĩ vậy, anh cho rằng cuộc giao dịch hấp dẫn này cô không thể không đồng ý, trừ phi cô muốn bị anh giam giữ, cả đời cũng không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.



Ngón tay thon dài của anh lướt qua đôi môi anh đào, mê mẩn nhìn gương mặt đẹp tựa như thiên sứ.



"Tuổi tác không phải vấn đề."



"Anh... Không, tôi không muốn, tôi không đồng ý !"



"Đáng tiếc, tôi lại muốn em."




Chưa kịp định hình được tinh thần, cô ngay lập tức bị đè xuống giường bởi thân ảnh to lớn, người đàn ông bộc phát thú tính điên cuồng xé rách bộ quần áo bệnh nhân trên người cô. Anh nhanh chóng tháo cà vạt ra, trói hai cổ tay nhỏ bé đang kịch liệt phản kháng kia lại, cố định lên đỉnh đầu.



"Không... đây là bệnh viện..."



Kỳ Hạo Dương coi những lời phản kháng là nước chảy qua tai, anh tháo bỏ toàn bộ chướng ngại vật giữa hai người, quần áo vứt bừa bãi trên sàn.



"Tôi hận anh... Kỳ Hạo Dương... "



Cảm nhận từng nụ hôn, từng sự ra vào mà anh đem tới, lưu lại trên người cô, Phong Hàn Linh cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nhưng dù có phản kháng đến thế nào, Kỳ Hạo Dương vẫn điên cuồng chiếm hữu cô hết lần này tới lần khác.



Căn phòng ngay sau đó liền nhuốm đậm hương vị tình dục.



...



Khi Phong Hàn Linh thức dậy đã là buổi trưa, còn Kỳ Hạo Dương đã tỉnh từ rất sớm, anh kéo cô lại gần, đặt cô ngồi lên đùi mình, bàn tay thô ráp lướt qua bờ vai nhỏ nhắn. Vén mái tóc ra trước ngực cô, anh hít lấy hương thơm của người con gái.




"Đủ rồi chứ ? Anh trả tự do cho tôi."



Động tác của anh bỗng chốc khựng lại, cảm thấy thương xót cho sự ngây thơ của Phong Hàn Linh.



"Hình như em hiểu lầm rồi, Linh Linh, tôi không có nói như vậy."



Phong Hàn Linh quay người lại, đối diện với Kỳ Hạo Dương. Ánh mắt của cô nhìn anh tràn ngập sự chán ghét, thù hận, anh có thể cảm nhận được, cô lúc này chỉ hận tại sao anh không phải con người, để từng đao rạch nát anh ra, khiến anh hiểu được đau đến thấu tâm can là gì.



"Anh có ý gì ? Kỳ Hạo Dương, không phải đêm qua anh đã được toại nguyện rồi sao ?"



"Tôi nói là em cho tôi, không có nói là tôi cướp lấy."



"Em hiện giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi, Linh Linh, em không được đi đâu cả. Đừng ngu ngốc mà tơ tưởng tới tự do !"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.