"Linh Linh, chúng ta... sinh một đứa con đi."
"Không."
Phong Hàn Linh thẳng thừng từ chối, cô vạch rất rõ ranh giới mối quan hệ của mình với Kỳ Hạo Dương. Đây hoàn toàn không phải tình yêu, cô không muốn sinh con cho anh. Dù cho anh có đối xử tốt với cô đến thế nào, cô cũng chỉ coi đó là lẽ đương nhiên, bởi tất cả là do anh nợ cô. Những vết thương trên người cô có thể biến mất, thế nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn vẫn ở đó, chỉ là cô không muốn một lần nữa rạch nó ra.
Thời gian này, ở cạnh Kỳ Hạo Dương, cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không đủ để bù đắp lại quãng thời gian kinh khủng năm xưa, hơn nữa... tâm lí của cô cũng không phải vặn vẹo, đâu thể nảy sinh tình cảm với chính kẻ đang nhân danh tình yêu mà giam cầm mình.
"Không phải chúng ta đang rất tốt sao ? Linh Linh, cho tôi một cơ hội cũng không được sao ?"
"Anh không sợ tôi sẽ phá thai lần nữa sao ?"
"Không phải em ! Linh Linh... tôi biết em không ác độc đến vậy, tại sao lại tự vu khống cho chính mình ?"
Phong Hàn Linh cười lạnh, cô không biết Kỳ Hạo Dương đang ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Mặc dù ngoài mặt cô đã chịu giữ lại đứa bé, cái gì tốt cũng muốn dành cho con, thế nhưng Kỳ Hạo Dương anh lại không hề phát hiện ra, trong đầu cô lúc đó, ngoại trừ nghĩ cách làm thế nào để khiến con biến mất một cách thần không biết quỷ không hay thì chẳng còn gì cả.
Cô triệt để lợi dụng nó, làm công cụ để tổn thương anh, cô đã đạt được mục đích rồi, dù có bị người khác sát hại, chỉ còn chút nữa là mất mạng, cô vẫn rất cảm kích người đó đã giúp cô loại bỏ đứa bé. Tuy nhiên, cũng chính lần đó cô đã nhận ra, người duy nhất cô có thể dựa vào, lại không hề tin tưởng cô.
"Anh có từng tin tôi sao ? Kỳ Hạo Dương, nếu như ngày hôm đó ngay khi tôi tỉnh lại anh không hỏi tôi tại sao lại giết con, anh nghĩ tôi sẽ nói vậy sao ?"
Bỗng nhiên Phong Hàn Linh lại trở nên kích động, cô giãy giụa muốn phá vỡ sự kìm hãm của Kỳ Hạo Dương, ánh mắt nhìn anh lại trở về như xưa. Cô trước giờ không hề muốn vạch chuyện này ra lần nữa, nếu anh đã nhận định rằng cô đã thẳng tay loại trừ con mình thì hãy nghĩ như vậy cả đời đi, cô tình nguyện làm kẻ mang danh ác phụ chỉ để rời khỏi anh.
Nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của cô, trái tim Kỳ Hạo Dương đau nhói, lúc này anh chợt nhận ra rằng bản thân đã sai, anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với cô. Thứ cô cần, anh không cho cô, thứ cô không cần, anh lại ép cô nhận lấy. Trong đoạn tình cảm này, anh mới là người khiến khoảng cách của cả hai càng xa cách.
"Xin lỗi... Linh Linh... thật xin lỗi... tôi sửa, Linh Linh, em nói đi, em không vừa mắt tôi chỗ nào, tôi sẽ sửa."
"Chính anh mới là thứ tôi không vừa mắt."
Bàn tay đang nắm chặt bả vai mảnh khảnh của Phong Hàn Linh bất chợt buông xuống. Trái tim của anh đang bị cô giày vò, anh cười, cười trong những giọt nước mắt đau khổ. Cái sai của anh chính là làm Kỳ Hạo Dương, bởi vì anh là Kỳ Hạo Dương cho nên cô mới căm ghét đến vậy. Nếu như đổi lại anh là một người khác, không quyền không thế, nhưng lại có thể dịu dàng với cô, có lẽ cô sẽ yêu anh, thậm chí yêu nhiều như anh yêu cô.
Một người đàn ông như Kỳ Hạo Dương có thể vì cô mà rơi lệ, Phong Hàn Linh hoàn toàn hiểu được bản thân trong tim anh có vị trí quan trọng đến nhường nào, thế nhưng... đâu phải anh yêu cô là cô có nghĩa vụ phải đáp lại, cô có tự do của riêng mình, yêu ai là quyền của cô.
"Kỳ Hạo Dương, tôi đã ở bên anh bảy năm rồi, cho tôi về nhà được chưa ?"
"Em vẫn muốn rời khỏi tôi ?"
"Đúng."
Trong phòng giờ chỉ còn sự yên lặng, Phong Hàn Linh coi như Kỳ Hạo Dương đã đồng ý, cô quay người bước đi. Nhìn bóng lưng cô ngày càng xa, Kỳ Hạo Dương không dám tưởng tượng đến tương lai của mình không có cô, anh chạy đến giữ chặt tay cô lại.
Anh không thể để cô đi, cả đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất là Phong Hàn Linh, anh thà chịu sự dằn vặt, đau khổ từ cô một đời còn hơn là vĩnh viễn đánh mất cô.
"Tôi không cho phép em đi !"
"Anh bỏ tôi ra ! Kỳ Hạo Dương, buông tha cho tôi đi, làm ơn..."
"Từ nay về sau... tôi sẽ không dịu dàng với em nữa, một chút... cũng không."