Độc Chiếm Tình Yêu

Chương 2






"Chỉ cần em bước chân ra khỏi căn nhà này một bước, tôi liền bẻ gãy chân em."


"Anh... anh đừng dọa tôi."


Kỳ Hạo Dương dần nới lỏng bàn tay đang bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé của Phong Hàn Linh, trên gương mặt tuấn tú là một nụ cười lạnh đến rợn người.


"Tôi đã nói thì đương nhiên sẽ dám làm, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, Linh Linh, tôi yêu em, nhưng sẽ không vì thế mà nhân từ với em."



...


Kỳ Hạo Dương xích Phong Hàn Linh lại trong một tuần, không cho cô tiếp xúc với bất kì ai, bất kì thứ gì, coi như là để cảnh cáo nếu như cô tiếp tục chạy trốn, hậu quả sẽ không phải đơn giản là trên người xuất hiện thêm vài vết thương hay là giam nhốt trong vài ngày.


Nhưng Phong Hàn Linh quả thực rất cứng đầu. Ở cái độ tuổi mười lăm này, bồng bột là dễ thấy nhất, đương nhiên cô sẽ không để lời của Kỳ Hạo Dương lọt vào tai.


"Bác Trần, cho tôi mượn sơ đồ của nhà được không ? Nó to quá... tôi không nhớ được đường."


Bác Trần không nghi ngờ gì, liền đưa toàn bộ kết cấu sơ đồ của căn nhà này cho Phong Hàn Linh. Cô nói đúng, nó quá lớn, đến cả ông nhiều khi cũng bị lạc, huống hồ là một cô gái mới đến đây hơn một tháng.


"Cảm ơn bác."


Trong lòng Phong Hàn Linh hân hoan không thôi. Có được thứ này, coi như là đã đi được một nửa rồi, bây giờ cô phải biết được lịch trình của Kỳ Hạo Dương và quy luật của những vệ sĩ ngoài kia.


Phong Hàn Linh đột nhiên nghĩ ra một cách, cô gọi điện cho Kỳ Hạo Dương.


"Kỳ Hạo Dương... anh đang ở đâu ?"



"Hôm nay có nhã hứng lo cho tôi sao ? "


"Tôi... tôi muốn nhờ anh mua chút đồ..."


Kỳ Hạo Dương ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nhếch mép lên cười, dường như đã nhận ra được sự khác thường trong lời nói của cô.


"Nói đi, muốn cái gì ?"


"Nhưng... anh có bận không ? Tôi sợ sẽ làm phiền anh."


"Tôi đang ở nước ngoài, tuần sau mới về, em nói xem tôi bận hay không ? Nhưng không sao, tôi sẽ dành chút thời gian mua cho em."


Phong Hàn Linh vừa nói cho anh những món đồ mình muốn, vừa ghi lời anh nói ra một tờ giấy.


Sau đó, cô liền cúp máy.



Một tiếng sau, Phong Hàn Linh vẫn đang cặm cụi tính quy luật vệ sĩ rời khỏi và vào vị trí, cuối cùng cũng tìm ra thời cơ thích hợp. Cô vừa tắt chiếc đèn bàn, cánh cửa đã bị mở toang ra.


Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay đã nắm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, khiến cả cô và chiếc ghế đều đổ ra sau.


Người đó kéo Phong Hàn Linh vào trong góc tường, chiếc roi thừng trên tay Kỳ Hạo Dương hiện lên do một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào khiến cô rùng mình.


"Kỳ... Kỳ Hạo Dương..."


Ngay khi thu hẹp cô vào một góc, Kỳ Hạo Dương vụt không biết bao đòn roi vào chân cô. Vết thương cũ còn chưa lành, giờ đã hiện lên vết mới, khiến da thịt của cô nứt toác, từng mảng thịt như muốn rách ra, thậm chí có nơi còn lộ ra phần xương.


"Đừng... dừng lại đi... tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ không..."


"Con mẹ nó ! Tôi phải cán nát chân em thì em mới bỏ ý định chạy trốn hả ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.