Độc Chiếm Thiều Hoa

Chương 2




Bởi vì là chỗ ở tạm, không rộng như Đỗ phủ bọn họ từng ở tại Kim Lăng, bốn vị cô nương trong phủ ở cũng gần nhau, chỉ khoảng chừng mười bước.

Xa xa nghe thấy nghe thấy tiếng đàn, giống như gió nhẹ trong rừng, an bình nhu hòa.

Đỗ Dung quay đầu lại, để ý nói: “Ngươi nhìn xem, ta không có nói sai đi? Lúc này rồi còn gảy đàn nữa, cũng không biết lấy nhàn hạ thoải mái ở đâu ra, tất cả mọi người đang vội vã thu dọn đồ đạc, còn nàng muốn giả bộ ra dáng thanh cao, cho là chúng ta không biết đánh đàn sao? Còn khiến người ta ghét hơn cả ngươi.”

Đừng nhìn Đỗ Dung nói chuyện khắc nghiệt, hai người các nàng thế nhưng là thân tỷ muội, tình cảm so với ai khác cũng đều sâu hơn, Đỗ Nhược trêu ghẹo nói: “Nhưng nàng chính là tiên tử a, nàng khi còn bé không phải là có Thần Ni muốn thu nàng làm đệ tử sao? Tương lai chắc chắn phải đứng hàng tiên ban.”

“Quỷ tinh nghịch.” Thanh âm tinh tế của Đỗ Oanh từ cửa sổ bay ra, “Lại ở sau lưng nói ta nói bậy...” nàng ho nhẹ hai tiếng, “Mới vừa rồi mới tìm được dao cầm*, ta chỉ là  xem dây đàn có bị hư hay không thôi, bị các ngươi nói thành cái dạng gì rồi?”

(*) 瑶琴  dao cầm: đàn ngọc

Hai người cũng cười lên.

Đỗ Dung một khắc không ngừng, vừa mới tiến trong nhà liền chỉ đông chỉ tây, phân phó bà tử mang ra xe bò, muốn đem bất cứ đồ vật gì cũng chuyển sạch, Đỗ Oanh mặc quần sam màu xanh nhạt, lưng tựa ở trên giường mỹ nhân không ngăn cản, chỉ cùng Đỗ Nhược tố khổ: “Nàng vốn là thay ta làm chủ như vậy, nàng là lớn nhất, chủ tử chính là nàng rồi.

Khuôn mặt quanh năm uống thuốc rất tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc, lông mày nhỏ nhắn, mắt phượng khiến người ta thấy yêu tiếc, Đỗ Nhược nhìn nàng, nghĩ thầm nàng vừa rồi cũng không phải là nói nhảm, cảm thấy Đỗ Oanh có đôi khi tựa như muốn tựa gió bay đi vậy.

Kéo một cánh tay của Đỗ Oanh, nàng cười nói: “Nhị tỷ tỷ, đại tỷ như vậy mới phải, chuyện gì cũng đều giao cho nàng lo, chúng ta có thể thanh nhàn rồi, được dịp hưởng phúc. ”

Không bệnh giống của nàng, màu da của Đỗ Nhược trong trắng có hồng, vĩnh viễn giống như một viên trái cây tròn mẩy, khi còn bé ngọt ngào, người nào thấy cũng đều muốn cắn một ngụm, hiện tại cũng ngọt ngào, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, tươi đẹp sáng lạn.

Tâm tình không tốt nữa cũng trở nên vui vẻ, Đỗ Oanh sờ sờ bông hoa trên đầu nàng: “Nói cũng phải, để cho nàng đi quản. Đến đây, ta cho ngươi nhìn cung nữ đồ* ta mới vừa tìm ra, ta trông bộ dạng rất giống ngươi, họa sĩ cung đình của tiền triều vẽ đấy.”

Nàng gọi nha hoàn lấy ra, giấy Tuyên Thành cũ kỹ, một tiểu cô nương mặc nhu quần màu hồng đứng ở trước thành cung cao lớn, tay cầm cây chổi, khẽ cười, giống như ánh nắng ấm áp.

Đỗ Nhược kinh ngạc nói: “Thật đúng là có chút giống ta.”

“Đúng không? Cho ngươi.” Đỗ Oanh rất hào phóng, “Loại đồ vật này xem ra có chút duyên phận.”

Giữa các nàng lẫn nhau việc đưa lễ vật thật sự rất bình thường, Đỗ Nhược không từ chối.

Đỗ Dung bất mãn nói: “Thật đúng là mặc kệ, còn nói đến thư họa, nếu không phải có ta, hai các ngươi cũng đều bị tổ mẫu nói rồi, còn không mau sửa sang lại chút ít đi!”

Đỗ Oanh mỉm cười, đưa tay một chồng giấy Tuyên Thành bên trên kỷ trà bên cạnh giường đưa cho nha hoàn: “Cẩn thận chút, đừng làm hư, đây chính là giấy Trừng Tâm, nay binh hoang mã loạn cũng không biết đi đâu mà mua.”

Ba cô nương cùng nhau bắt tay vào làm, rất nhanh đã thu thập xong.

Đỗ Nhược cầm lấy bức họa cáo từ.

Ở trên đường Ngọc Trúc nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân thật là yêu thương Nhị cô nương mà, mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy mấy hộp huyết yến, nhưng ngay cả chỗ đại phòng cũng không có đâu, lần trước phu nhân còn nói với quản sự trù phòng, nếu nhìn thấy cửa hàng nào có, đều mua về hết không cần tiếc tiền.”

Cái này lại có gì kỳ quái? Đỗ Nhược nói: “Thân thể Nhị tỷ tỷ không tốt, tổ mẫu tất nhiên sẽ thương nàng, không nói tổ mẫu, chính là ta cũng nên đem đồ bổ của ta cho Nhị tỷ tỷ.”

Cô nương nhà mình thật là rộng lượng, không so đo một chút nào, Ngọc Trúc cảm thấy ủy khuất thay nàng, dù sao cô nương cũng là đích trưởng nữ của đại phòng, Đỗ gia toàn bộ nhờ vào  Đại lão gia mới có thể có phú quý như này, cho nên đồ vật tốt nhất trong phủ nên đưa cho cô nương, bất quá nàng nghĩ thì nghĩ, rốt cuộc cũng không nói ra.

Trên hành lang, bọn hạ nhân còn đang khuân đồ đến đến đi đi, trong đó có vật lớn, phải sáu bảy người mang, Đỗ Nhược nhận ra đó là giường song nguyệt động tổ mẫu thích nhất, nhớ tới khi đó vừa tới Tấn huyện, tổ mẫu suốt ngày nói buổi tối ngủ không ngon, nhắc tới giường lớn trăm năm kia của tổ tiên, phụ thân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phái người đi Kim Lăng mang tới đây.

May là Kim Lăng khi đó đã không còn chiến tranh, mẫu thân còn nói bản thân không nỡ vứt bỏ đồ đạc, tổ mẫu kỳ thực thích rườm rà, bất quá nàng cũng thích cái giường kia. Khi còn bé phụ thân xuất ngoại đánh giặc, nàng thường theo ở bên cạnh tổ mẫu, cơ thể nho nhỏ của nàng bò ở trên giường, khi đó cảm thấy giường này thật to nha, làm thế nào cũng không bò tới cuối.

Tiểu cô nương ở dưới ánh mặt trời cười ngốc hề hề, ánh mắt long lanh, lay động như mặt hồ gợn sóng.

Đỗ Lăng ở phía xa kêu lên: “Nhược Nhược, sao ngươi  chạy loạn khắp nơi vậy?”

Nhìn lại theo tiếng gọi, thấy ca ca, nàng đi tới, đem bức họa giương lên: “Ta đi giúp Nhị tỷ tỷ xong, nàng tặng ta bức họa đây này, ngươi nhìn xem… ” nàng mở ra, lại nâng đầu lên, lại phát hiện bên cạnh Đỗ Lăng có thêm một người.

Hạ Huyền.

Năm năm trước sinh phụ của Hạ Huyền chết trận sa trường, từ ngày đó, phụ thân liền rất chiếu cố hắn.

Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Huyền, hắn mặc áo đen, gầy gò lạnh lùng, rõ ràng là tháng ba ấm áp, nhưng hắn giống như đứng trong trời đông giá rét, tuyết rơi tán loạn quanh thân, ai cũng không được tới gần.

Nàng khi đó còn nhỏ không biết sợ, chỉ sợ là Hạ Huyền như vậy cũng không làm cho nàng phải sợ đến mức trốn đi.

Phụ thân bảo nàng gọi hắn là Huyền ca ca, miệng nàng ngọt, mở miệng liền gọi.

Nhưng hiện tại, nàng cũng không gọi ra miệng nổi.

Mẫu thân cho là nàng trưởng thành, da mặt mỏng xấu hổ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, là bởi vì mấy năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có lần hắn từ Tương Dương trở lại, mẫu thân cùng nàng đang ở Triệu gia làm khách, nàng gục ở cửa sổ nhìn thấy hắn đứng ở trong đình viện cùng Triệu Kiên nói chuyện. Hắn mặc y bào đen nhánh, nhưng khoác áo choàng đỏ thẫm, kim quan trên đầu phát sáng lấp lánh, một khắc kia, chẳng biết tại sao, nàng thật giống như không nhận ra hắn.

Nhìn thấy nàng, hắn cũng cũng không đến nói chuyện.

Sau này gặp nhau, không hiểu giống như cách một tầng gì đó, có lẽ bọn họ vốn cũng không phải là cùng một loại người, nàng dần dần đem hắn quên lãng.

Nhưng hiện tại, nàng lại biết tương lai của hắn.

Đỗ Nhược có chút tâm loạn, không rõ vì sao biết Hạ Huyền sẽ hoàng đế, những giấc mộng kia thật sự quá hoang đường, nhưng hết lần này tới lần khác giấc mơ đều trở thành sự thật, lông mày cong cong của nàng hơi nhăn lại, len lén nhìn Hạ Huyền một cái.

Năm ngoái hắn đi Lĩnh Nam trấn áp khởi nghĩa, mở rộng lãnh thổ quản lý của Triệu Kiên, quân đội lớn mạnh của Đại Yến, đã một năm không gặp.

Nhưng nam nhân tuổi trẻ mười tám tuổi vẫn như trước kia, cẩm bào màu đen mặc lên người, giống như màn đêm dày đặc, hắn ẩn vào hắc ám, bất động thanh sắc, trường kiếm bên hông toả sáng chói mắt. Đó là vật mấy ngày trước đây lúc Triệu Kiên phong hắn làm Ung Vương ban tặng xuống, bảo kiếm tặng anh hùng, hiển lộ rõ ràng hắn xem trọng vị Vương gia trẻ tuổi này.

Triệu Kiên thường nói với bên ngoài, hắn đem Hạ Huyền giống như ba nhi tử thân sinh của hắn mà đối đãi.

Hắn chắc không nghĩ tới, có một ngày Hạ Huyền sẽ đem giang sơn từ trong tay Triệu Dự đoạt lấy, trong thoáng chốc ánh mắt  của Đỗ Nhược đối mặt với ánh mắt của Hạ Huyền.

Rất lạ lùng, nam nhân lãnh đạm như vậy nhưng lại có được một đôi mắt màu hổ phách, khi hắn nhìn ngươi, sẽ làm ngươi sinh ra một loại ảo giác, giống như hắn là người ấm áp. Ánh mắt chớp động, trong suốt thanh sạch giống như thanh tuyền trên núi cao, làm cho người ta muốn cúi đầu uống, Đỗ Nhược liền vội vã quay đầu.

Đỗ Lăng thấy rõ bức họa kia, bất mãn nói: “Chỗ nào giống ngươi, đây là cung nữ a? Làm sao ngươi lại là cung nữ? Ngươi dù thế nào cũng phải là quý phu nhân danh môn thế gia!”

Cũng không phải là nói đến thân phận, Đỗ Nhược nói: “Ngươi nhìn dung mạo nàng xem, chẳng lẽ không giống sao?”

Ngón tay nàng chỉ lên giấy Tuyên Thành, thật dài lại tinh tế, giống như cánh hoa lan văn châu, có sự xinh đẹp động lòng người, Hạ Huyền không tự chủ được cũng nhìn bức họa kia. Nơi vẽ đôi mi thanh tú mắt hạnh của tiểu cô nương, rất là ngọt ngào, nhưng so với Đỗ Nhược hình như còn kém một chút.

Hắn vẫn nhớ được lần đầu nhìn thấy Đỗ Nhược, nàng mặc váy ngắn màu bạc thêu Hồ Lô Đằng, chải song nha kế, gương mặt tròn trịa ngọc tuyết khả ái, thanh âm giống như chim sơn ca, lúc đi lại kim linh trên cổ tay rung động đinh đang. Nàng gọi hắn là Huyền ca ca, sau ngày đó, mỗi khi hắn tới, nàng luôn là Huyền ca ca dài, Huyền ca ca ngắn.

Trong cuộc đời của hắn, cũng chỉ có nàng kêu hắn như vậy.

Từng thân cận với hắn như vậy.

Hắn liếc mắt sang bên, nghe thanh âm ngọt ngào của nàng: “Ca ca, ngươi nhìn kỹ đi, rốt cuộc giống hay không giống.”

Đỗ Lăng nói: “Ta vẫn nhìn chưa ra... ” hắn hỏi Hạ Huyền, hơi có chút tự giễu, “Hạ đại ca, theo ngươi thì sao? Phụ thân thường nói, ánh mắt của ngươi tốt hơn so với ta.”

Bởi vì hai người so tài cưỡi ngựa bắn cung, chưa lần nào hắn có thể thắng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn rất thích Hạ Huyền, hắn muốn biết Hạ Huyền rốt cuộc làm sao có thể luyện thành một thân bản lãnh. Tựa như lần đi Lĩnh Nam này, hắn chỉ dẫn theo năm ngàn tinh binh, nhưng đánh bại hai vạn binh mã quân địch, khó trách Triệu Kiên muốn phong hắn làm Vương gia, thậm chí còn cho hắn Hổ Phù, để cho hắn điều binh khiển tướng.

Cũng khó trách phụ thân nhắc tới hắn, luôn lộ ra ánh mắt bắt bẻ với mình.

Hạ Huyền nhất định là có bí quyết gì đó!

Có phải bái cao nhân nào đó làm sư hay không? Cha hắn qua đời sớm như vậy, mà hắn tới Đỗ gia, từ chối chưa từng cần phụ thân dạy bảo, ngược lại là lão thần phụ thân khắp nơi muốn dạy hắn, hắn không đếm xỉa tới.

Một nam nhân thần bí như vậy, thật sự quá kích thích lòng hiếu kỳ của Đỗ Lăng rồi.

Không nghĩ tới Đỗ Lăng sẽ hỏi hắn, Hạ Huyền giật mình ngẩn ra, muốn nhìn bức họa, nhưng lại chống lại ánh mắt của Đỗ Nhược, tiểu cô nương cũng rất giống như bị kinh sợ, trợn tròn cặp mắt.

Đã bao lâu, bọn họ không có nói gì với nhau nữa rồi? Hắn vốn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng hiện tại Đỗ Nhược nhìn hắn như vậy, lại khiến hắn không hiểu sao không muốn cự tuyệt, hắn đem bức họa cầm lên.

Hắn thế nhưng thật sự muốn trả lời sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược căng thẳng, thật ra thì nàng cũng không quan tâm câu trả lời của Hạ Huyền, nàng cùng tiểu cô nương kia giống hay không giống, cùng hắn có quan hệ gì đâu?

Chẳng qua nghĩ đến trong mộng, hắn nâng kiếm hướng về phía nàng, nàng lại có chút sợ, bởi vì nàng không biết Hạ Huyền sẽ làm gì nàng, những giấc mộng kia không nói cho nàng biết đáp án. Nàng nắm chặt quả đấm, để cho bản thân cười lên, nhẹ giọng nói: “Huyền ca ca, ngươi nhìn ra sao?”

Hơn hai năm rồi, nàng không kêu hắn như vậy.

Ba chữ kia quấn ở đầu lưỡi, có chút xa lạ, nghe sợ hãi.

Nàng đang sợ hắn sao?

Mày kiếm của Hạ Huyền khẽ nhếch lên, mặc dù hắn không giống Triệu Dự cố lấy lòng nàng như vậy, dỗ dành nàng vui vẻ kêu hắn Dự ca ca, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hù dọa nàng, nàng sợ cái gì đây?

Đến cuối cùng năm tháng bọn họ bên cạnh nhau mang đến cho nàng, chẳng qua chỉ là sợ hãi sao?

Hắn liếc mắt nhìn bức họa, lại nhìn nàng.

Đôi mắt màu hổ phách nhiễm lên ánh nắng sặc sỡ của lá cây rơi xuống, đan vào thần thái khác biệt, là lạnh như băng hay vẫn là là  ấm áp, nàng không phân biệt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.