Độc Chiếm Nàng

Chương 52




Tiết trời cuối tháng chín nhiều mây, mát mẻ, đặc biệt là trên những tòa nhà cao tầng, thỉnh thoảng có gió thổi qua, từng cơn rít lên nhè nhẹ.

Nguyên Nhược mở cửa sổ thông gió, nhân tiện mở đèn phòng khách và phòng bếp, sáng hôm nay tương đối âm u, ánh sáng vào trong nhà cũng không tốt lắm.

Bây giờ Thẩm Đường đã trở lại, thời gian sau này chắc chắn sẽ không cần ra ngoài công tác bận rộn, sẽ ở nhà thả lỏng nghỉ ngơi một chút.

Đến bốn, năm giờ chiều, Nguyên Nhược gọi lại cho Dương Hà Anh nhưng bên kia vẫn không bắt máy, đối phương còn chưa muốn nghe.

Muộn một chút, Thẩm Đường dẫn Nguyên Nhược ra ngoài dạo vài vòng, không cho cô buồn rầu ở nhà, không bằng xuống lầu giải sầu cũng tốt. Bạn nhỏ thật biết chăm sóc người, em ấy ít nói nhưng lại giỏi làm, thậm chí còn đặt mua một bó hoa baby tặng cô, chờ cô trở về liền sẽ nhận được.

Tâm trạng của Nguyên Nhược mấy ngày nay tương đối thấp, nhưng có người ở bên dỗ dành, dần dần cô cũng cảm thấy tốt hơn, không còn suy nghĩ lung tung và lo lắng nhiều như vậy nữa.

Buổi tối, hai người cuộn tròn trên sô pha xem TV.

Thẩm Đường vào bếp bưng một dĩa trái cây ra, sau đó cùng Nguyên Nhược một hỏi một đáp nói chuyện phiếm. Hai người đều không đề cập đến phía Nguyên gia, tạm thời sẽ không nói chuyện này, mà là tận lực nói về một số chủ đề nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng sẽ nói tình huống phía Mạnh gia một chút.

Thẩm Đường đem bán hơn một nửa cổ phần cho bà dì của mình để đổi lấy rất nhiều quyền cổ tức và tiền, phần còn lại được sử dụng như một quân bài để thương lượng giao dịch với Mạnh Bạch, cầm lại hạng mục Internet của Thẩm Lê khi còn sống kia cùng với một loạt các sản phẩm phái sinh từ nó, kể cả công ty đều đồng thời thu về.

Bây giờ em ấy còn chưa có năng lực tiếp quản một công ty Internet, cho dù quy mô công ty không quá lớn nhưng hiện tại cũng cần giao cho bà cô bên kia giúp đỡ quản lý, cái này đã được thảo luận khi bàn bạc chuyện hợp tác.

Đương nhiên, hợp tác là một cách nói cho xuôi tai thôi chứ nào có người sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với em ấy, mọi người đều là vì lợi ích của mình, thực ra Thẩm Đường vẫn là người chịu thiệt, em ấy nhượng bộ đến đường này chỉ là vì muốn đổi lấy một cuộc sống bình đạm thanh tĩnh, không muốn lại cùng những người Mạnh gia kia dây dưa quá nhiều, sớm một chút phân rõ giới hạn.

"Mạnh Tri Hành thì sao?", Nguyên Nhược tiến lại gần em ấy hỏi.

Thẩm Đường nói: "Trước đó ông ta có tìm em".

"Chi vậy?"

"Chuyện cổ phần, ông ta muốn nhưng em không cho", Thẩm Đường trả lời, dừng một chút, thành thật nói: "Ông ta uy hiếp em, kêu em ra ngoài gặp mặt, không chịu buông tha em".

Nguyên Nhược nhất thời sửng sốt, cô không biết về điều này.

Sự tình đều đã qua rồi, Thẩm Đường sẽ không giấu giếm nữa, lần lượt kể ra tình huống lúc đó.

Khi còn đang ở thành phố H, Mạnh Tri Hành dùng thủ đoạn mờ ám dụ Thẩm Đường vào biệt thự, nhất quyết không cho em ấy rời đi trừ khi ký tên chuyển nhượng cổ phần, thậm chí còn động tay động chân một lần. Khi đó, Mạnh Bạch đã tìm được biệt thự và tìm mọi cách để đưa Thẩm Đường đi, nếu không thì ai biết Mạnh Tri Hành còn có thể làm ra cái gì nữa.

Mạnh Bạch cũng không phải loại người tốt bụng như vậy, giúp đỡ Thẩm Đường cô ấy cũng có điều kiện, cô ấy vô cùng thẳng thắn, đi vào vấn đề mà không hề vòng vo, không chỉ vạch trần tất cả những việc xấu mà Mạnh Tri Hành đã làm khi đó mà còn chủ động đề nghị đem dự án với công ty trao đổi, điều kiện cô ấy đưa ra cũng rất hào phóng. Người này cũng tính là có chừng mực, đại khái là đã hiểu rõ tính cách Thẩm Đường, biết có ép buộc cũng vô ích, nên mới nghĩ ra điều này, còn biểu thị sau này có thể giúp đối phó với Mạnh Tri Hành.

Đồ thối tha Mạnh Tri Hàn thật sự quá ác ôn, hồi trước ông ta gây không ít phiền phức cho mẹ Thẩm Đường, cũng đã từng làm không ít chuyện thiếu đạo đức.

Năm đó Thẩm Lê không tìm được đầu tư, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu Mạnh Bạch giúp đỡ, ông ngoại lúc đó cũng đã đồng ý để Mạnh Bạch giúp đỡ Thẩm Lê, nếu không thì Mạnh Bạch nào dám đưa tay ra. Nhưng ai có thể ngờ, Mạnh Tri Hành biết được chặn ngang một bước, kiên quyết ngăn cản, gián tiếp làm hại Thẩm Lê xảy ra chuyện.

Ông ngoại vì thế mà nổi trận lôi đình, lúc đó ông liền đối với đứa con trai này sinh ra khúc mắc. Không chừa thủ đoạn nào quả thật có thể làm nên đại sự nhưng nhất định vẫn phải có điểm mấu chốt.

Những thứ này đều là Mạnh Bạch nói cho Thẩm Đường, có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả thì không biết rõ, cũng không ai biết lúc đó là tình huống gì, dù sao Thẩm Lê cùng ông lão đều đã chết rồi, không thể nào kiểm chứng.

Thẩm Đường không tin người này, không hoàn toàn tiếp nhận những thông tin kịch tính kia mà chỉ thuần túy là giao dịch, sau đó cùng đối phương đoạn tuyệt.

Sau khi chuyển nhượng và phân chia cổ phần, Mạnh Bạch đã vượt qua Mạnh Tri Hành, gần như có thể ngang hàng với bà cô bên kia, cuộc đấu đá nội bộ tiếp theo không liên quan gì đến Thẩm Đường, cuối cùng ai là người chiến thắng, ai mất hết đều là chuyện của họ.

Bây giờ Thẩm Đường xem như là thành công bứt ra rồi, sau này em ấy cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, mấy năm nữa sẽ càng tốt hơn.

Em ấy đem hết thảy tất cả đều báo cho Nguyên Nhược, quá trình quá mức mạo hiểm thế kia mà em ấy chỉ dùng vài câu để thuật lại, như đang kể lại trải nghiệm của người khác.

Nguyên Nhược vừa nghe liền cảm thấy lo lắng, không khỏi hết lần này đến lần khác nhíu mày.

Cả cái Mạnh gia ai cũng không phải người tốt, thật sự nên tránh xa, càng xa càng tốt. Hiện tại Mạnh Bạch xem như là lấy được thứ mình muốn, nên hẳn sẽ không làm gì Thẩm Đường, nhưng loại người như Mạnh Tri Hành sẽ không bao giờ bỏ qua, hắn nhất định sẽ không buông tha Thẩm Đường.

Nguyên Nhược có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Mạnh Tri Hành có còn tìm em không?".

"Từng tới một lần", Thẩm Đường nói, "Nhưng em đã chuyển nhượng cổ phần rồi, tìm em cũng vô dụng thôi".

"Ông ta có thể trả thù em không?"

"Có thể, ông ta không cam lòng".

Một vẻ buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt của Nguyên Nhược.

Thẩm Đường sờ sờ mặt cô, nói: "Dạo trước ông ta gặp tai nạn xe, hiện tại tự lo cho mình cũng không xong nên gần đây không thể lại làm phiền em nữa."

Không chỉ trong tương lai gần, mà có lẽ sau này cũng sẽ không làm phiền nữa.

Những cổ phần kia không phải là cho không, nhà bà cô cùng Mạnh Bạch sẽ làm những gì họ phải làm, nếu không sao họ có thể dễ dàng lấy đi những thứ kia từ Thẩm Đường cơ chứ. Thẩm Đường không thể trực tiếp đối phó với Mạnh Tri Hành, nhưng vẫn có những cách khác.

Có một số việc do người khác làm, Thẩm Đường chắc chắn cũng biết một phần nội tình nhưng lại giả vờ như không biết gì, càng sẽ không nhúng tay vào. Ví dụ như vụ tai nạn xe của Mạnh Tri Hành, hay như giá cổ phiếu công ty Mạnh Bạch giảm mạnh, nhà bà cô mất mấy mối hợp tác lâu năm, và những chuyện lùm xùm khác.

Đấu đá nội bộ trên thương trường là đặc sắc nhất, người bên trong vì lợi ích của mình mà tranh giành một mất một còn, người xem chỉ cần đứng đó coi náo nhiệt là được.

Thẩm Đường không nói cho Nguyên Nhược những chuyện này, cũng không phải là che giấu chỉ là thấy không cần thiết để nói. Mấy người Mạnh gia kia sống chết ra sao không liên quan gì đến họ, không đáng để quan tâm.

Nguyên Nhược khá là để bụng đến vụ tai nạn xe hơi của Mạnh Tri Hành, liên tiếp hỏi nhiều câu, còn nghi ngờ nói: "Có thể có quan hệ với Mạnh Bạch hay không?"

"Không biết nữa", Thẩm Đường nói, suy nghĩ một chút lại đổi giọng: "Có khả năng là vậy".

"Đúng là loạn mà", Nguyên Nhược cảm khái, cũng không quên căn dặn bạn nhỏ, "Nếu đã tách ra rồi vậy thì sau này hãy tránh những người kia xa một chút, đừng dây dưa với họ nữa."

Thẩm Đường ừ hử: "Cũng chưa biết nữa".

"Cái công ty kia em cũng cách xa chút đi, nếu như không được thì cũng không cần tới nữa", Nguyên Nhược nói, sợ lại phát sinh chuyện.

Thẩm Đường đều nghe theo cô, mặc kệ là cô nói cái gì đều đáp ứng.

Kịch trên TV cũng không ai xem, hai người không ngừng nói chuyện về Mạnh gia, về sau cũng không còn chuyện gì để nói, càng không ai nhắc tới hai ông bà lão ở nhà.

Thẩm Đường cúi người hôn Nguyên Nhược, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, lại hôn lên cổ cô.

Nguyên Nhược nhạy cảm, một cánh tay vòng qua lưng người này, cô sợ nhột nên theo bản năng muốn tránh ra nhưng đã khắc chế lại. Thẩm Đường nắm lấy eo cô, kéo qua, để cô ngồi lên đùi em ấy, tay tiếp tục đi xuống, sờ soạng tiến vào trong.

Cả hai cũng không có hành động gì quá thân mật, một bên hôn môi một bên đổi tư thế ngồi rồi ôm nhau một chỗ.

Thẩm Đường không ngừng hôn Nguyên Nhược, ướt át, nóng rực, yêu thương sâu sắc.

Em ấy đưa tay luồn qua mái tóc của Nguyên Nhược, lại vỗ về sau gáy cô, cúi người đến gần hôn lên vành tai Nguyên Nhược, đối xử dịu dàng mà cẩn thận.

Thực ra tách ra hai nơi rất khó cho họ, họ ở chung lâu rồi đã thành thói quen, trước đây một tuần không gặp cũng không cảm thấy gì nhưng hiện tại một ngày không gặp mặt đã nhớ vô cùng.

Người trưởng thành có thể chịu đựng sự cô đơn, nhưng không có nghĩa là không cần đối phương. Cùng trong nhà náo loạn một trận qua đi, điều Nguyên Nhược cần nhất chính là Thẩm Đường, cũng không phải muốn đối phương làm cái gì cho mình, ở bên cạnh cô thôi là đủ rồi, cô cũng sẽ không bị ngột ngạt tinh thần.

Nguyên Nhược đặt tay lên vai Thẩm Đường, thỉnh thoảng vuốt mặt và vành tai của đối phương, nâng cằm người này rồi hôn lên.

Một nụ hôn dài và sâu, rất lâu không thể dừng lại.

Thẩm Đường ôm eo cô, hơi dùng sức. Nguyên Nhược rụt rụt người, rên khẽ một tiếng.

Khi họ tách ra, hô hấp của hai người cũng đã trở nên gấp gáp. Nguyên Nhược ngực phập phồng lên xuống, một lát sau, cúi người lại gần hôn lên khóe miệng Thẩm Đường.

Đã nhiều ngày không gặp, hai người rất dính nhau, hôn một hồi cũng khó mà tách ra.

Thẩm Đường ôm Nguyên Nhược, kề cận bên cằm cô, nhẹ giọng nói: "Em sẽ ở bên cạnh chị".

Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, chăm chú mà thâm tình.

Nguyên Nhược cảm động nhưng không nói lời nào, một lúc sau mới nói: "Chị biết."

Tựa như an ủi mà vỗ nhẹ lưng cô, Thẩm Đường cắn nhẹ vào cổ cô.

Hơi đau một chút, nhưng Nguyên Nhược vẫn ôm chặt lấy người này.

Đêm nay trải qua thật khác, có thêm một người thêm một phần sức sống, căn nhà không còn vắng vẻ, không khí u uất dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp.

Cái từ ấm áp này vô cùng khuôn sáo nhưng nó là từ duy nhất cô cảm thấy lúc này.

Sau đó trở về phòng, hai người không làm gì, hôn cũng không hôn, chỉ đắp kín chăn nói chuyện phiếm, tâm sự lời trong lòng.

Nguyên Nhược nói: "Thật ra, ngay từ đầu chị đã biết tình ý của em, nhưng chị không dám nhận nó".

"Sợ em không chắc chắn tính hướng của mình sao?", Thẩm Đường nghiêng đầu hỏi.

"Không phải", Nguyên Nhược chậm rãi nói, "Chị sợ em sẽ hối hận."

Có đúng là tính hướng đó không chỉ là thứ yếu, hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, chia tay cũng coi như là kinh nghiệm ngắn ngủi của bản thân nhưng nếu hối hận khi đi trên con đường này thì đã quá muộn, không thể quay đầu lại được nữa.

Nguyên Nhược là người lớn tuổi hơn, cô đã từng lo lắng rằng Thẩm Đường không thể phân biệt được tình cảm của mình, đem nhầm cảm kích trở thành tình yêu, cô sợ rằng mình sẽ đem đứa nhỏ này đi tới một con đường không có lối về, sợ ảnh hưởng đến một đời đối phương.

Có một số chuyện rất khó nói, một bước sai, từng bước sai, hối hận cũng vô dụng. (Nhất thất túc thành thiên cổ hận).

Thẩm Đường hiểu ý của cô, nghe vậy bình tĩnh mà nói: "Không hối hận, em trước giờ chưa từng hối hận".

Nguyên Nhược cuối cùng cũng mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Không được ở bên nhau mới hối hận", Thẩm Đường nhẹ giọng nói, nhích lại gần chạm vào cánh tay cô, "Khi đó em thật sự sợ chị sẽ ở bên người khác".

Lời này mang theo vị chua, Nguyên Nhược cảm nhận được, buồn cười nói: "Chị có thể ở bên ai chứ?"

"Dư Tuyền", Thẩm Đường nói, đến bây giờ vẫn còn nhớ đó.

Nếu như không phải nửa đường nhảy ra người bạn gái cũ Hạ Văn Thanh - cô giáo Hạ thì ai mà biết được điều gì. Dư Tuyền cùng Nguyên Nhược là một cặp xứng đôi, tất cả mọi người đều tán thành, nếu không phải cô ấy đột ngột xuất hiện thì Thẩm Đường cũng sẽ không chuyển từ trường học về nhà, có lẽ mấy chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra.

Người này không đề cập tới thì Nguyên Nhược suýt chút nữa quên mất người kia rồi.

Cô đối với Dư Tuyền không có cảm tình sâu đậm, đến bây giờ nghe đến cái tên này, tâm tư cô đều thật bình lặng, không chút để ý.

Nguyên Nhược nói: "Cô ấy không quan trọng".

Thẩm Đường hỏi: "Vậy ai mới quan trọng?"

Cô không trả lời.

Bạn nhỏ ép tới: "Em sao?"

Nguyên Nhược cười.

Thẩm Đường khẳng định nói: "Là em rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.