Độc Chiếm Nàng

Chương 23-1




(*) Thiệt ra tui cũng không rõ lắm nó là sao =))))))))))

Ban đêm khí trời thay đổi vô cùng nhanh chóng, đầu hôm thì nóng nực oi bức nhưng sau nửa đêm lại có mưa phùn, những hạt mưa rơi dày đặc tí tách, cửa kính cũng bị dội ướt, toàn bộ thành phố C đều được mưa cọ rửa qua một lần.

Nguyên Nhược mơ một giấc mơ, trong căn phòng mờ mịt, ánh đèn ảm đạm, quang ảnh hư ảo, mơ hồ, bầu không khí bị đè nén đến cực điểm, cô ôm bả vai đối phương, chiếc cằm mịn màng khẽ nâng lên, ngón tay trắng nõn xuyên qua mái tóc đen dày của người kia...

Giấc mơ dài vô cùng mà không chân thực, lại rối loạn không thể phân biệt được thực ảo.

Tim cô đập thình thịch, một hồi lại một hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ngoài cửa sổ mưa lất phất, triền miên không dứt.

Trong mộng, rèm cửa sổ trong phòng được kéo thật chặt, cho dù xung quanh sáng hay tối, ánh đèn đường xa xa cũng đều không thể phá vỡ nét ảm đạm nơi này.

Người kia nhỏ giọng nói với cô: "Nguyên Nhược....."

Cho đến trước khi trời hửng sáng, cô đột ngột tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt ra lại thấy bản thân đang nằm trên giường, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, đùng đùng đùng đùng rơi vào cửa kính, tiếng gió gào thét bên ngoài tòa nhà cao tầng, vù vù vang vọng, thật làm người ta sợ hãi.

Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, rèm cửa sổ không có kéo lên, một bên cửa sổ đã mở ra, có một khoảng nước nhỏ do bị nước mưa làm thấm ướt, chỉ còn khung cửa sổ lẻ loi che chắn cơn mưa dội vào, tất cả những thứ này hoàn toàn khác với cảnh trong mơ.

Nguyên Nhược phản ứng chậm chạp hồi lâu, cảm giác được từng trận gió mát thổi qua, một lúc sau mới động đậy. Quần áo của cô vẫn nguyên vẹn như đêm qua, trên người vẫn còn mùi rượu khó chịu.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, chỉ mơ hồ nhớ rằng rốt cuộc là Thẩm Đường đã đưa cô vào phòng, còn những chuyện khác thì cô quên mất.

Tối hôm qua Nguyên Nhược uống rượu đỏ nồng độ cao, tác dụng chậm, những chuyện nhỏ nhặt sau đó cô đã triệt để quên mất, hoàn toàn không nhớ ra được đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Say rượu cảm giác không dễ chịu, đau đầu, còn có chút buồn nôn, nằm yên trên giường một lúc, Nguyên Nhược nằm co chân lên, cảm thấy có chút không thoải mái nên đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nước cô chỉnh hơi nóng nhưng khí trời mát mẻ nên ngâm mình khá là thoải mái.

Cô dùng nước thấm ướt khăn mặt rồi vắt khô, sau đó đắp lên mặt, cứ như vậy nằm thẳng người trong bồn tắm, chậm rãi tĩnh tâm lại.

Bên ngoài tiếng mưa thật đáng ghét, gió gào mây tụ, đất trời tối sầm, trong phòng tắm cũng không có bật đèn, rất âm u nặng nề.

Nước trong bồn tắm quá đầy, không ngừng chảy ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt đất xung quanh, gương trên tường bị một lớp hơi nước bao phủ.

Suy nghĩ của cô thật sự bị xáo trộn không thể bình tĩnh lại được, Nguyên Nhược lấy khăn trên mặt xuống, lồng ngực phập phồng hai lần, cô lại hít thở lấy không khí trong lành. Cô cố gắng hết sức nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng càng làm như vậy lại càng không thể nhớ được, chỉ mơ hồ nhớ bản thân mình bị Thẩm Đường đẩy vào ghế sô pha, đối phương tiến tới......

Sau đó........

Ký ức đứt đoạn ở đây mất, mơ mơ hồ hồ.

Đại khái là giấc mơ đêm qua quá sâu sắc, cô không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ, cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, có một số việc là thật đã xảy ra hay chỉ là mộng ảo?

Mọi thứ đều hư ảo, như gió rít bên ngoài rồi tan biến trong chốc lát.

Nguyên Nhược cau mày, trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh.

Thẩm Đường bế cô vào phòng, đặt cô lên giường, trong phòng tối om, cửa đóng chặt, trong bóng tối đối phương rót nước cho cô, giống như lần trước cô chăm sóc người này, tiếp theo cho cô uống nước, cô uống có chút vội vàng, nước đều bị đổ ra bên ngoài.

Không lâu sau, không biết là Thẩm Đường chủ động ôm cô, hay là bản thân cô đem đối phương ôm lấy, hai người liền ngã xuống giường.

Tiếp theo......

Nguyên Nhược không có bất kỳ ấn tượng nào, đầu óc trống rỗng.

Chắc là không sao đâu, nếu không thì cô cũng cảm nhận được rồi, chỉ là cô có chút phiền lòng, trong lòng hơi bất an thôi.

Trước đây cô cũng từng say rượu nhưng chưa bao giờ xằng bậy, đều là uống say thì ngoan ngoãn ngủ một giấc. Lần này là ngoại lệ duy nhất. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra sau đó hay không, cô và Thẩm Đường ở trên sô pha nghiêng ngã, ôm ấp nhau cùng một chỗ là sự thật, thân mật không kẽ hở như vậy là đã vượt qua ranh giới vốn nên có.

Khi đó cô vẫn tỉnh táo, không say đến mức không biết mình đang làm gì.

Nguyên Nhược vốc một nắm nước vỗ lên cổ, lại lau nước trên mặt lần nữa rồi chìm vào trong bồn tắm một chút.

Quả nhiên là bị rượu làm hồ đồ rồi mới có thể làm ra những hành vi không thể tưởng tượng nổi thế này.

Cô ngoi dậy, ngẩng đầu nằm yên lặng hơn mười phút, tâm trạng mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lúc này mới cầm lấy khăn lau mặt, lau người.

Sau khi tắm xong, cô choàng thêm một chiếc khăn tắm, đứng trước gương vài giây rồi bật đèn lên. Khung cảnh tối tăm bị ánh sáng trắng nhẹ nhàng của đèn xua tan, cảnh vật trong gương thay đổi đột ngột, một giọt nước chảy dọc xuống trước gương, tạo thành một vệt nước dài.

Nguyên Nhược đưa tay lau mặt gương, xõa ra mái tóc rối tung.

Sắc mặt cô trong gương cũng ổn, đôi môi ướt át đỏ mọng, bên tai trái còn dính nước. Cô nhìn mình trong gương một lúc, luôn cảm thấy không giống với lúc trước nhưng lại không nói ra được là cỗ nào không giống, cô lau đi giọt nước trên tai, không tự chủ được dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe miệng.

Dường như nơi đó vẫn còn sót lại một chút ấm áp do được chạm vào một cách dịu dàng.

Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, chính bản thân Nguyên Nhược cũng sửng sốt một chút, lập tức dừng lại, không thể nghĩ bậy nữa.

Cô cầm khăn mặt lau tóc, dùng máy sấy thổi khô một nửa rồi mới đi ra ngoài.

Bởi vì cửa sổ không đóng, cô vừa mới tắm rửa sạch sẽ bước ra nên cảm thấy trong phòng có chút lạnh, Nguyên Nhược không khỏi quấn chặt khăn tắm nhìn ra bên ngoài.

Sắc trời u ám, từng đám mây đen to lớn bao phủ phía bên trên bầu trời, nhìn có vẻ như trời sẽ tiếp tục mưa, trong chốc lát sẽ không thể tạnh. Những con phố phía xa vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, trời mưa nên cũng không ai ra đường, ngay cả tiểu khu cũng trở nên yên tĩnh, trầm mặc và thanh tịnh.

Những hạt mưa bị gió cuốn thổi vào trong phòng, khung cửa sổ không thể ngăn được. Nguyên Nhược lập tức đi tới đóng cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa lại, bật đèn lên, mở tủ tìm quần áo.

Trận mưa kéo dài suốt đêm, đến rạng sáng thì nhiệt độ cũng giảm đi không ít. Thời tiết này mà mặc quần áo thông thường thì có chút lạnh nên cô chỉ có thể mặc quần áo dài. Cô tùy tiện tìm một bộ quần áo để thay, sau đó dọn dẹp một hồi rồi mở rèm cửa sổ ra.

Loại thời tiết này khiến Nguyên Nhược có chút không thỏai mái. Mấy hôm trước trời vẫn nóng nực đến khó chịu mà bây giờ ngủ một giấc thức dậy thời tiết lại biến đổi như thế. Cô không biết nên ứng phó thế nào, ngập ngừng nhìn ra bên ngoài, cuối cùng thở dài lấy điện thoại ra xem.

Có rất nhiều tin nhắn trên WeChat.

Chị Văn và Hà Dư gửi rất nhiều tin nhắn đến, tất cả đều được gửi vào tối hôm qua, hỏi xem cô đã về nhà an toàn chưa. Tin nhắn mới nhất là do Thẩm Đường gửi đến. Người này lúc hơn sáu giờ đã rời nhà, nhắn rằng buổi chiều mới trở về, không nói là ra ngoài làm gì.

Nguyên Nhược mím môi, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không trả lời tin nhắn người này. Chuyện tối hôm qua đã đủ hoang đường rồi, cô nghĩ trước tiên từng người nên bình tĩnh lại một chút.

Vì bên ngoài trời mưa nên nhìn bầu trời đoán không ra thời gian, thì ra đã sắp mười một giờ rồi. Cô tùy tiện tìm thứ gì đó để ăn và gửi tin nhắn cho tiểu Trần để hôm nay em ấy không nhận đơn đặt hàng online.

Buổi chiều mưa nhỏ hơn một chút, cô lái xe đến cửa hàng. Thực ra cửa hàng cũng không có gì bận cả, không đến cũng không sao nhưng cô lại muốn đến.

Loại thời tiết này không thích hợp cho việc kinh doanh, trên đường cũng không được mấy bóng người, tiểu Trần ở quầy thu ngân đang chơi điện thoại, còn Triệu Giản vẫn như cũ đang chơi game.

Nguyên Nhược cũng đang ngồi ở quầy thu ngân nhưng cô không chơi điện thoại mà đang lơ đễnh, buồn chán thì nhìn ra đường xá bên ngoài hoặc kiểm tra những loại bánh trên kệ xem có quá hạn hay không. Triệu Giản đầu cũng không ngẩng lên mà nói: "Chị chủ, em đã kiểm tra rồi chị không cần kiểm lại, không quá hạn đâu, tất cả những món sắp hết hạn đều được đưa lên kệ khuyến mãi rồi".

Nguyên Nhược ngừng một chút rồi vẫn tiếp tục kiểm tra.

"Chị xem lại một lần nữa".

Triệu Giản không nói gì.

Tiểu Trần chán nản ngáp một cái, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi lại nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Thời tiết gì thế này!! Lúc thì nóng nực muốn chết, lúc thì mưa liên tục".

"Năm nào cũng vậy mà", Triệu Giản nói: "Quen là tốt rồi".

"Đâu có, thấy năm ngoái trời đâu mưa nhiều".

"Hồi tiểu Đường ra ngoài tham gia cuộc thi trời mưa tận mấy ngày, cậu quên rồi hả?"

....

Hai người cậu một câu tôi một câu nói chuyện phiếm với nhau, không lâu sau chủ đề lại kéo tới trên người Thẩm Đường.

Tiểu Trần đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, hỏi Nguyên Nhược: "Chị chủ, chị Đường hôm nay không tới sao?"

Nguyên Nhược còn đang sắp xếp hàng hóa trên kệ, đưa lưng về phía cô ấy trả lời: "Em ấy có chút việc không đến được".

"Có chuyện gì vậy?", tiểu Trần hỏi với giọng điệu tiếc nuối, cô ấy đang ngóng trông Thẩm Đường có thể đến đây, không quen với việc Thẩm Đường không đến.

Nguyên Nhược cũng không rõ lắm nên không trả lời, chỉ tự bận việc của mình.

Tầm năm, sáu giờ trời tạnh mưa, mặt trời ló dạng. Một ít ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên cửa kính, toàn bộ cửa hàng bánh đều được ánh nắng làm nổi bật lên, cả con đường cũng như được nhuộm một màu vàng hoàng hôn ấm áp.

Con đường phía đông có nhiều cửa hàng nhưng sau một trận mưa to trên đường hầu như không có một bóng người, thậm chí ngay cả một chiếc xe cũng không nhìn thấy.

Liếc nhìn thời gian, Nguyên Nhược do dự không biết có nên về hay không, cô thoáng nghĩ tới trong nhà còn có một người nên trong lòng vẫn còn do dự.

Cô đi tới phòng nghỉ ngơi định ở một mình trong chốc lát nhưng còn chưa kịp thì tiểu Trần đã nói: "Chị Đường đến rồi!".

Nguyên Nhược dừng lại, quay đầu nhìn sang.

Thẩm Đường mang theo cơm hộp tới, cả bốn người ai cũng có phần.

Tiểu Trần vội vàng chạy tới giúp xách đồ, Nguyên Nhược cũng nói với Thẩm Đường: "Còn tưởng hôm nay em không đến, đi thôi, chúng ta ra phía sau".

Thẩm đường không dấu vết liếc mắt nhìn Nguyên Nhược, giải thích: "Em đến tìm Triệu Giản có chút việc".

Triệu Giản đang vui đầu chơi game, nói: "Ngày hôm qua em làm chút việc nhưng xảy ra một vấn đề nhỏ nên em nhờ tiểu Đường đến đây xem giùm em".

Bọn họ đều là sinh viên công nghệ thông tin, đúng là nên tìm Thẩm Đường.

Nguyên Nhược đứng một bên nhìn, không lên tiếng, chỉ không chút biến sắc mà liếc nhìn Triệu Giản.

Trùng hợp lúc này Triệu Giản để điện thoại xuống, đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm, cậu ta vô tình bắt gặp ánh mắt của Nguyên Nhược. Bị nhìn như vậy trong lòng cậu hơi sợ, không tự chủ sờ sờ mũi mình, vẻ mặt không được tự nhiên hỏi: "Chị chủ muốn cùng ăn cơm không?"

Tiểu Trần ở một bên tò mò nhìn về phía cậu ta, chắn lời Nnguyên Nhược mà nói: "Chúng ta phải cùng ăn cơm chứ, mưa mới tạnh mà, hơn nữa chị Đường cũng mua bốn phần tới sao lại không ăn cùng nhau!".

Triệu Giản mất tự nhiên cười cười, bước tới giúp xách đồ.

Mặc dù là mua cơm hộp nhưng bữa cơm này khá là thịnh soạn, bốn mặn một canh, ngoài ra có một món hầm.

Nguyên Nhược ăn không nhiều, chỉ động mấy đũa, Thẩm Đường đặt một chén canh nhỏ trước mặt cô nhưng cô không uống ngay. Triệu Giản húp một ngụm canh, cười nói với tiểu Trần: "Món canh này thật ngon, cậu cũng nếm thử xem".

Tiểu Trần cái gì cũng không biết chỉ ngây ngốc mà nghe theo, thực sự múc một chén canh uống cạn, còn thỏa mãn mà nói: "Đúng là ngon thật, chị Đường, chị mua ở đâu vậy?".

Thẩm Đường nói: "Cửa tiệm ở đầu phố, ngay ngã ba đường".

Ba người đang tán gẫu, Nguyên Nhược không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh lắng nghe, cuối cùng cũng bưng canh lên uống.

Muộn một chút, Nguyên Nhược lái xe cùng Thẩm Đường trở về. Thẩm Đường không ngồi ở ghế phụ mà ra hàng sau ngồi. Dọc theo đường đi trong xe đều yên tĩnh, lái xe trên đường vắng nên chẳng mấy chốc xe đã đến con phố phía tước tiểu khu.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Đường lên tiếng trước, người này giống như vô ý nói: "Hôm nay em đến trường học một chuyến, có một đàn anh gọi em, chuyện có chút gấp".

Giải thích lý do tại sao lúc sáng không có ở nhà, không phải em ấy cố ý tránh né.

Nguyên Nhược thoáng dùng sức siết chặt tay lái, nhìn con đường bị mưa ướt trước mặt, một lúc mới ừm một tiếng, hỏi: "Giờ sao rồi?"

"Vấn đề đã được giải quyết, có một vấn đề nhỏ với dữ liệu thôi."

Cả hai bên đều giữ im lặng về mọi chuyện xảy ra đêm qua, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nguyên Nhược không thích nghi được với cục diện cứng ngắc thế này nên cô lơ đãng nói mấy chuyện không quan trọng rồi chuyện học hành...

Hai ba phút sau xe tiến vào bãi đậu xe của tiểu khu, hai người xuống xe đi thang máy lên.

Lúc này là giờ cao điểm tan làm về nhà, không chỉ có hai người bọn họ vào thang máy, tầng trệt có bốn người, đến lầu một càng nhiều người vào, thậm chí có một người đang đẩy xe hàng hóa vào. Nguyên Nhược và Thẩm Đường là những người vào thang máy đầu tiên nên không khỏi bị ép vào góc, không biết bị ai đẩy một hồi suýt nữa Nguyên Nhược đã không đứng vững, cũng may là được Thẩm Đường nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo.

Hai người bị đẩy dồn đến một chỗ, bởi vì bên cạnh có một chiếc xe đẩy mà không gian thì có hạn, ngay cả chỗ xoay người cũng không có. Nguyên Nhược không thể nhúc nhích, đằng sau cô có một người đàn ông xách túi, đối phương đang ở rất gần cô, nếu cô không chú ý thì sẽ đụng trúng, không có cách nào khác, cô chỉ có thể duy trì một tư thế này.

Thẩm Đường dựa lưng vào góc thang máy, đôi mắt dài rũ xuống, sau đó em ấy kéo Nguyên Nhược lại, vòng tay qua lưng cô.

Cơ thể Nguyên Nhược cứng đờ, cô cảm giác được bàn tay của đối phương ở phía sau, nhưng vẫn không né tránh.

Coi như muốn tránh thì trước sau trái phải cũng không có chỗ cho cô tránh.

Hai người họ đứng rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau, ở giữa có một khoảng cách nho nhỏ.

Nguyên Nhược hơi ngẩng đầu lên, trùng hợp Thẩm Đường lúc này hơi cúi người xuống, hai người suýt chút nữa môi chạm môi, trong nháy mắt lướt qua. Nguyên Nhược sửng sốt, tay nắm chặt thành thang máy, cô thẳng tắp đối diện tầm mắt Thẩm Đường, không khỏi âm thầm cắn chặt môi dưới, nhưng sau đó trở lại bình thường, làm như không để ý.

Mặc dù không có chạm vào nhau nhưng hơi thở ấm áp thoáng qua khiến người ta không thể không chú ý đến, dáng vẻ chạm như không chạm thế này làm cả hai nhớ đến cảnh tượng trên ghế sô pha.

Cũng giống như lúc đó, mùi rượu giữa hai người thoảng qua, hơi thở còn nóng hơn bây giờ, Nguyên Nhược nắm lấy góc quần áo của Thẩm Đường mà Thẩm Đường thì lại đưa tay ôm cổ Nguyên Nhược.

Chỉ thiếu một chút, một chút xíu khoảng cách như vậy nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Những cư dân đi thang máy này đều sống ở các tầng cao, người đẩy xe đi ra trước, trong thang máy thoáng chốc hiện ra một khoảng không gian rộng lớn. Người đàn ông phía trước bước sang một bên hướng về giữa, những người khác cũng lần lượt bước một bước nhỏ về phía giữa, Nguyên Nhược chần chờ một lát, vẫn chọn di chuyển theo mọi người, hướng cửa thang máy.

Thang máy lên trên thì dừng một chút, hai người các cô là người kế cuối bước ra. Trước tiên Nguyên Nhược mở cửa, sau khi vào nhà thì đổi giày, bỏ túi xách xuống, không đợi Thẩm Đường.

Có người gọi điện thoại đến, cô nhanh chóng nhấc máy, là Dương Hà Anh gọi.

Thẩm Đường vào cửa sau một bước, không nhanh không chậm thu dọn lối vào rồi mới đi vào.

Cuộc gọi không kéo dài bao lâu, kết thúc sau chưa đầy ba phút. Nguyên Nhược trở về phòng mình, thật lâu cũng không đi ra, mãi đến tận gần mười một giờ mới ra ngoài rót ly nước uống.

Thẩm Đường còn đang bên ngoài, đã tắt đèn trong phòng khách, ngồi trên sô pha xem TV. Nghe thấy âm thanh, em ấy quay đầu lại nhìn, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói lời nào.

Nguyên Nhược chân như bị dính chặt lại, sau đó lặng lẽ rót hai ly nước, một cho mình, một ly khác đặt trên bàn trà cho người kia.

Cô nhẹ nhàng nói: "Đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi".

"Uhm", Thẩm Đường đáp, cầm ly lên.

Nguyên Nhược đang muốn rời đi, nhưng chưa kịp quay người lại, người trước mặt đột nhiên hỏi: "Có muốn xem TV một lát không?"

Cô sững sờ không thể giải thích được, còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã yên vị ngồi xuống.

Trên TV chiếu bộ phim truyền hình nơi công sở, đóng vai nam nữ chính đều là những ngôi sao tương đối nổi tiếng hiện tại, dung mạo tuấn tú, xinh đẹp.

Thực ra, Nguyên Nhược không thích loại phim truyền hình này, không thích xem TV, bình thường làm ổ trên sô pha xem phim truyền hình chủ yếu để giết thời gian, vừa nãy đi ra đây cô chỉ định rót ly nước uống rồi về phòng thôi nhưng không hiểu sao lại yên vị ngồi đây.

Cô dùng dư quang liếc nhìn Thẩm Đường, người này một tay cầm ly, vẻ mặt bình thường, ánh mắt luôn hướng về màn hình.

Có lẽ là cảm nhận được rằng cô đang nhìn trộm mình, Thẩm Đường còn nói: "Lúc sáng ở trường em gặp Ngải Ninh, cậu ấy đang đi cùng bạn của mình".

Nguyên Ngải Ninh không phải là sinh viên của Đại học C, con bé học Tiếng Anh thương mại ở một trường đại học khác.

Nguyên Nhược hỏi: "Nó tới đó làm gì?"

"Hình như đang tìm người", Thẩm Đường nói, "Đến sân thể thao bên kia".

Nguyên Nhược gật đầu, uống một ngụm nước, cố gắng tìm điều gì đó để nói.

Trời đã rất khuya, dần dần bọn họ cũng có chút buồn ngủ, nhưng cũng không ai kêu ai về phòng nghỉ ngơi, hai người có suy nghĩ khác nhau, nhưng đều không có nhắc tới những chuyện đó, cũng không có ai để ý đến nội dung bộ phim trên TV. Đến cuối cùng vẫn là Nguyên Nhược thật sự mệt đến sắp không mở được mí mắt, cô ngửa ra sau, cánh tay cũng chống phía sau nhưng lại vô tình đè lên mu bàn tay của Thẩm Đường.

Động thái này thực sự là vô tình, muốn tránh cũng đã muộn.

Nguyên Nhược theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng thoạt nhìn có vẻ cố ý quá, cô chậm một lát, không tự chủ được siết chặt tay.

Thẩm Đường tay lạnh ngắt, có lẽ là do ban đêm em ấy mặc quá mỏng manh. Khoảnh khắc tay bị đè xuống, em ấy theo phản xạ giật giật ngón tay, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay Nguyên Nhược khẽ di chuyển.

Xúc cảm như có như không khiến lưng Nguyên Nhược cứng đờ, lòng bàn tay như là bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phớt qua, có chút ngứa.

Đúng lúc này Nguyên Nhược kịp thời bỏ tay ra, đổi tay chống.

Thẩm Đường nghiêng đầu nhìn, một lúc sau, em ấy lại xem TV.

Sau đó cũng không ai nói chuyện nữa rồi Nguyên Nhược trở về phòng trước.

Một đêm gió nhẹ thổi qua, ngủ một giấc đến hừng đông.

- -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.