Độc Chiếm - Cô Vũ

Chương 7




Gần đây bệnh viện không phải quá ít bệnh nhân, nhưng Lâm Thích đã được cấp trên nói phải ưu tiên, phòng hai giường đã biến thành phòng đơn.

Bình thường lúc Thời Gia Nhiên đi kiểm tra phòng sẽ không gõ cửa, cũng không cảm thấy người bệnh đi từ phòng tắm ra có gì đó không ổn, nhưng giờ phút này lại là Lâm Thích, người vừa tắm xong đi ra, thân trên trần trụi, cơ bắp gợi cảm nhô lên, kéo dài đến đường nhân ngư.

Mái tóc ướt dầm dề vẫn còn đang nhỏ nước, ngũ quan tuấn tú bị động tác lau tóc che đậy, như ẩn như hiện.

Trong không khí tràn ngập hương thơm của dầu gội đầu, tim cô đập hỗn loạn, mắt không biết phải nhìn đi đâu.

Lâm Thích kinh ngạc vài giây, sau khi nhìn thấy cơm hộp trong tay cô, anh cầm lấy áo thun ở trên giường tròng lên đầu. Thời Gia Nhiên thừa dịp đầu anh bị áo che đi, ngắm khối cơ bụng, tâm tình nhảy nhót lộp bộp, cô buông hộp cơm xuống vội vàng nói: 

“Cơm hộp đến rồi, ăn sớm một chút nghỉ ngơi.”

Lâm Thích gọi cô lại: “Ngực tôi hơi buồn buồn.”

Theo bước chân đến gần, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, trên người như có dòng điện đang chạy dọc, cảm giác tê dại không nói nên lời, không biết đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra.

“Hả? chỗ nào?”

Xuất phát từ bản năng, trong đầu chợt nhảy ra cơ ngực màu mật ong.

Thời Gia Nhiên không thích mãnh nam lắm, khi cùng bạn bè đi tập thể hình, gặp gỡ mấy huấn luyện viên thể hình cơ bắp, ánh mắt trần trụi của họ làm cô cảm thấy không thoải mái, thời gian lâu rồi, khái niệm của cô đối với mãnh nam dừng lại ở chỗ mấy hấn luyện viên thể hình đó.

“Về lấy ống nghe đến khám cho tôi, ngực có cảm giác không tốt lắm.”

Lâm Thích ngồi trở về giường đưa lưng về phía cô.

Thời Gia Nhiên nhíu mày đi về phía trước, Lâm Thích nhanh chóng xốc chăn lên nằm xuống giường. 

Giọng nói của cô trở nên khẩn trương:

“Lâm Thích? Cậu không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái? Từ lúc nào?”

Lâm Thích cuốn chăn, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Thời Gia Nhiên bị anh cười hoảng như lên đồng, dáng vẻ lo lắng đi về phía văn phòng lấy ống nghe.

Lần nữa quay trở lại phòng bệnh, Lâm Thích đã mở cơm hộp ra, bình yên vô sự ăn.

Thời Gia Nhiên có cảm giác hơi tức giận, tay nắm chặt ống nghe bệnh, cắn chặt răng nói:

“Còn chỗ nào không thoải mái?”

Lâm Thích buông đũa, đóng nắp hộp cơm lại, cùng mu bàn tay xoa xoa miệng, sườn mặt đẹp đẽ có vài phần tương tự như Lâm Thanh. Thời Gia Nhiên khó có thể tìm được bóng dáng nào đó của Lâm Thanh trên người Lâm Thích, hai người họ không phải cùng một loại người.

Lâm Thích đứng lên, đi đến trước mặt Thời Gia Nhiên, hào phóng kéo áo thun lên, cơ ngực lõa lồ, hơi thở mê người, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Thời Gia Nhiên cảm thấy nao nao.

Anh cách cô một bước xa xa, nếu là người khác, Thời Gia Nhiên sẽ cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Nhưng Lâm Thích ở đối diện, mà người này lại là cảnh sát Lâm Thích.

“Chị, đến đây nghe đi, cảm giác bây giờ  không được tốt.”

Thời Gia Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cười nhạt nhẽo của anh, khóe môi hơi cong lên như chiếc móc câu, tiếng nói thâm trầm, như được thời gian lắng đọng mà khàn khàn, tựa như lộ ra lời ám chỉ tình dục.

Thời Gia Nhiên ý thức được mình luôn nghĩ về việc lần trước, vàng tai tê dại, tâm loạn như ma, hơi thở có chút hỗn loạn, bàn tay nắm chặt ống nghe vì khẩn trương mà thấm ra chút mồ hôi.

Anh duỗi tay cầm tay cô kéo về trước ngực mình, mặt dán sát lại gần, ở bên tai cô nói nhỏ:

“Chị, nghe một chút.”

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở mát mẻ vì anh vừa rửa mặt, mang theo hương vị riêng biệt như ánh mặt trời lan tràn trước mũi, trong lúc nhất thời quên mất phải rút tay về, hình như có cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có từ ngón tay ấm áp của anh xâm chiếm lấy cô.

Anh chỉ vào vết sẹo nhàn nhạt ở xương bả vai nói: “Chị, còn nhớ vì sao có cái sẹo này không?”

Trái tim Thời Gia Nhiên đông cứng, lúc này mới nhớ đến đây là bệnh viện, thời điểm nào cũng có thể có y tá nhìn thấy mình cùng bệnh nhân nam đứng trong phòng bệnh lôi lôi kéo kéo, cô hoảng loạn thu tay về:

“Nếu cậu không có chỗ nào không thoải mái, tôi đi đây, ban đêm có gì bất thường thì trực tiếp bấm chuông là được.”

Cô vừa muốn xoay người rời đi, trên mu bàn tay  lại có cảm giác ấm áp, cơ thể chững lại, quay đầu lại định phát hỏa, thấy Lâm Thích đang lẳng lặng nhìn cô nói:

“Đêm đó chị cắn, chị nói chị đau.”

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.