Tình cảm của Thời Gia Nhiên đối với Lâm Thích thay đổi một cách bất ngờ, có một loại xúc động như thời thiếu nữ.
Hôm sau, Lâm Thích dẫn theo Thời Gia Nhiên đi đến tiệm net đặt hai ghế, chơi trò chơi cả buổi trưa, toàn bộ quá trình Lâm Thích đi theo đánh cùng Thời Gia Nhiên, gặp được đứa chửi cô chơi quá gà, thời điểm cao trào Lâm Thích đột nhiên quay sang hôn Thời Gia Nhiên. Cô phản kháng liếc mắt về phía màn hình, thấy đã rơi vào thế cục bị phản công.
Lâm Thích thản nhiên xoa xoa khóe môi lem đầy son, cô liếc qua trên màn hình không ngừng bị đánh, cô oán trách: “Làm cái gì vậy. chúng ta phải thắng.”
“Anh xem chúng ta bị mắng này, còn rất nhiều.” khẳng định đều là mấy lời thô tục.
Lâm Thích ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt, giữ lấy má cô, nụ hôn dừng ở khóe môi, bầu không khí mờ ám dần dần nóng lên, cả người cô khô nóng, đưa tay ra đẩy đẩy anh, anh bắt lấy tay cô, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, một nụ hôn, cô thở hồng hộc, sắc mặt hồng hào.
Anh nói với vẻ rất thản nhiên: “Trò chơi mà thôi, thua lại dẫn em đánh thắng.”
Làm sao Thời Gia Nhiên không biết Lâm Thích lại biến thái đến thế, chỉ cần trò chơi được đẩy lên cao trào sẽ quay sang ôm cô hôn môi, biến ưu thế thành thế cục rất xấu, sau đó lại phản công lại, cứ lặp lại như thế, lòng cô run sợ.
Cuối cùng cô bị hôn đến cánh môi hơi sưng đỏ lên, trốn tránh nụ hôn kích thích của anh, nói:
“Anh làm gì thế, chơi game cho tốt không được à?”
“Chúc mừng chiến thắng không được sao?” Khóe môi anh hơi cong lên, Thời Gia Nhiên mới phát hiện anh có má lúm đồng tiền, vừa hư hỏng, soái chết người.
“Nhàm chán quá đi.”
Ngực Thời Gia Nhiên nảy lên, kiểu động tình của thời niên thiếu gặp được người mình thích, tim sẽ đập thình thịch, cô thẹn thùng quay đầu đi nói.
Lâm Thích không chú ý đến cảm xúc thay đổi trên mặt cô, cho rằng cô mất hứng, vội nói: “Được rồi, không nghịch em nữa, nếu em muốn ở trên, anh dẫn em theo.”
Thời Gia Nhiên cảm nhận được cảm xúc của anh, nắm cánh tay anh, như không sao cả nói:
“Giờ không muốn chơi trò này, đi thôi, ngồi cả trưa, mông đau rồi.”
Thời Gia Nhiên không nói cho Lâm Thích là ngày trước cô chơi trò này chỉ vì Lâm Thanh, sẽ qua không gian trò chơi để được nói chuyện với anh một chút, chỉ muốn đến gần anh mà thôi.
*
Tô Nham nhắn tin cho Thời Gia Nhiên, như gãi đúng chỗ ngứa bị Lâm Thích nhìn thấy, cô lau tóc từ toilet đi ra, Lâm Thích nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Vừa rồi Tô Nham nhắn tin cho em, hỏi em có muốn ra ngoài ăn cơm không, anh nhắn em đang ở cạnh anh nên không có thời gian, nhắn vậy có sao không?”
Thời Gia Nhiên ừm một tiếng, không có bất kì cảm xúc nào, Tô Nham hẹn cô đã sớm từ chối, cớ như thế nào cũng không còn quan trọng.
Lâm Thích nghe được âm thanh lãnh đạm này, không biết vì anh đã trả lời tin nhắn, hay là nội dung của tin nhắn, tóm lại anh không thích cảm giác không an toàn như thế này.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách tí tách, Thời Gia Nhiên đang ngồi ở bàn trang điểm bôi mỹ phẩm dưỡng da, wechat vang lên tiếng tinh tinh có tin nhắn vài lần, cô kích mở đưa mắt nhìn, bật cười thành tiếng.
Vậy mà Lâm Thích ấu trĩ đã kéo đen Tô Nham, Tô Ngọc nhắn tin đến có phải do Lâm Thích chặn anh không, cô lôi Tô Nham từ sổ đen ra, nhìn lịch sử trò truyện lại phụt cười, trả lời rõ ràng như thế, còn tưởng rằng người ta không biết là anh chắc.
Lâm Thích đi từ phòng tắm ra đến nhìn thấy Thời Gia Nhiên còn đang cầm di động cười, trong lòng dâng lêm cảm giác khác thường, tình cảnh lo được lo mất, đặc biệt là vì lúc chiều đang ở chung rất vui vẻ, tối lại đi dạo phố ăn cơm, trên đường còn bất ngờ mua tặng cô một bó hoa hồng, cô vui vẻ đem hoa về cắm vào bình.
Trong đầu Lâm Thích đột nhiên lóe ra một câu —— niềm vui luôn ngắn ngủi.
“Mai anh đi rồi.”
“Ừm.”
“Gần đây phải làm nhiệm vụ ở nông thôn, khả năng sẽ rất bận.”
“Được.”
Lâm Thích đi qua bế Thời Gia Nhiên lên, quá bất ngờ, di động rơi trên thảm nhung, lúc cô chưa kịp phản ứng lại, đã đè cô dưới thân ngăn chặn miệng, thừa dịp lúc người còn đang sững sờ, cạy môi lưỡi ra thâm nhập tìm tòi, đầu lưỡi dây dưa, lúc dây dưa trêu đùa lại mút vào.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng dán vào cơ thể lạnh lẽo của cô, môi răng dây dưa mang đến cảm xúc tê dại, mỗi một tế bào tựa như đang kêu gào vui thích.
Hô hấp cô dồn dập hơn, dòng nhiệt quen thuộc chạy khắp cơ thể, trào ra từng luồng sóng chiều ướt át. Cô cầm lòng không đậu vờn quanh giữ lấy gáy anh, đáp trả nụ hôn.
Lâm Thích kinh ngạc với sự nhiệt tình cùng chủ động này, dừng dại, trong mắt cô dáng vẻ quyến rũ cùng nhiệt tình, cổ họng anh vừa động, chống lên dây dưa đòi lấy.
Lúc kịch liệt nhất, Thời Gia Nhiên rên rỉ vì khoái cảm gọi tên anh, vui thích ngập đầu làm cô mất cả ý thức, não trống rỗng một mảnh.
Chân trời đã trắng khi quanh mình yên tĩnh lại, Lâm Thích ôm lấy Thời Gia Nhiên ngủ yên ổn trong lòng ngực, trong mắt hiện lên vẻ thương hại và không nỡ rời xa.
*
Ngày đầu tiên sau khi Lâm Thích rời đi, Thời Gia Nhiên có chút nhớ anh, cô cầm điện thoại lên đọc tin tức mấy lần, không có tin tức gì từ Lâm Thích, cô lại bắt đầu lướt weibo.
Khi chuẩn bị tan tầm, cô phát hiện điện thoại sắp hết pin, đã nhớ đến một câu nói đã đọc – khi ở bên người mình thích, điện thoại sẽ không bao giờ hết pin.
Mấy ngày trước cô ở cùng Lâm Thích, điện thoại di động của cô không được sạc, càng như vậy, cô càng nhớ Lâm Thích mãnh liệt hơn.
Lâm Thích đã không gọi cho cô cho đến tối hôm đó.
Thẳng đến buổi tối Lâm Thích mới gọi điện về.
“Trong núi phá án, tín hiệu không được tốt lắm, giờ mới về trấn, em ngủ rồi sao?”
Tiếng nói dịu dàng từ sóng điện truyền tới, nỗi cô đơn trong lòng Thời Gia Nhiên càng thêm mạnh mẽ.
Cô lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, ôm chặt hai chân, lẩm bẩm: “Không có gì.”
“Không vui?”
“Ừm.”
“Nhớ anh?”
“Ừm.”
Im lặng hồi lâu, anh mở miệng nói: “Anh cũng nhớ em.”
Thời Gia Nhiên nghe rõ ràng đầu bên kia điện thoại đang gào to: “Anh Thích, anh nịnh nọt ghê quá.”
“A a a, chịu không nổi!!”
Tâm tình Thời Gia Nhiên đã tốt lên, hỏi anh: “Bên cạnh anh còn có người à?”
“Ừm, cộng sự, cùng nhau đến phá án.”
“Ừm, vậy không quấy rầy mấy người nữa, bận gì làm đi.”
“Không bận, còn em, đang làm gì vậy?”
“Uống rượu vang đỏ.”
“Đừng uống nhiều như vậy.”
“Không uống nhiều lắm, chỉ một ly.”
Hai người trò chuyện hơn một giờ, sau khi cúp điện thoại, Lâm Thích chụp ảnh khách sạn cho cô xem điều kiện khó khăn đến mức nào.
Thời Gia Nhiên rất hào phóng chuyển 1314 đồng cho Lâm Thích – anh có thể có một phòng riêng.
Sau khi Lâm Thích nhìn thấy 1314 đồng, anh chuyển tiếp 520 cho cô, bí mật chụp ảnh màn hình và trả lời – không cần, đó là tiêu chuẩn của đơn vị, làm khác biệt là không tốt.
*
Thời gian Thời Gia Nhiên phải đi học xa càng ngày càng gần, trong lòng cô lại trở nên lo lắng khó hiểu.
Thời Gia Nhiên đến tìm Lâm Thích cũng không cho anh biết, ở trước cửa cục cảnh sát, cô ngồi trong xe, nhìn thấy một cô gái xách theo hai túi trà sữa đang đứng ở cổng đợi người, lúc nhìn thấy Lâm Thích đi ra cầm hai túi trà sữa, cả người Thời Gia Nhiên đình trệ.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn chiếc đồng hồ cô đã chuẩn bị bên ghế phụ, cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Lâm Thích nhìn thấy biển số xe của cô, anh chạy nhanh đuổi theo, nhưng Thời Gia Nhiên không cho anh một cơ hội nào để giải thích, cô nghĩ có lẽ bản thân mình thật sự tự mình đã tình, cô chán ghét đơn phương từ một phía.
Di động vẫn luôn réo vang, cô biết là anh, nhưng cũng không muốn nghe điện thoại.
Ngày khởi hành của cô đã đến gần, chỉ còn nửa tháng, Lâm Thích không liên lạc được với cô, cũng không tìm thấy cô ở đâu, anh hốt hoảng biết rằng đã bị hiểu lầm, nhưng giải thích thế nào đi chăng nữa hình như cũng không thể lay chuyển, không có ích gì.
Sau cuộc chia tay lạnh lùng và tàn bạo kia, Thời Gia Nhiên không hề nhẹ nhõm như cô tưởng, thay vào đó, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến Lâm Thích, thậm chí còn cảm thấy cô đơn, khi cô đơn, cô cũng nghĩ đến việc nói chuyện với những chàng trai khác, nhưng cũng không giải quyết được gì.
Hai tháng sau, người bạn thân nhất của cô là Tô Ngọc kết hôn, Thời Gia Nhiên trở về Trung Quốc.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Thời Gia Nhiên bị Lâm Thích chặn lại ở đại sảnh, cô bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, chờ Lâm Thích rời đi, ai ngờ anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, con ngươi đen tối sâu thẳm cười đến lóa mắt, lập tức mê hoặc tâm trí cô.
Anh đi lên trước, vuốt mái tóc dài của cô: “Đã lâu không gặp, em có gì muốn nói với anh không?”
“Không có.” Dứt lời, cô giả vờ phải đi, không ngờ eo đã bị giữ chặt, cánh tay đầy sức lực cuốn lấy, cả người đập vào lồng ngực rộng lớn.
“Em lại muốn chạy sao? đã đọc tin nhắn anh giải thích chưa?”
Hơi thở nóng ấm chạm vào vành ai cô, hơi nóng phả vào đôi vai trần, giống như những chiếc lông vũ mịn màng, trêu chọc cơ thể nhạy cảm của cô.
“Không đọc.” Giọng cô vẫn lạnh lùng.
“Anh đã suy nghĩ một chút, em quan tâm đến quan hệ của anh với người khác, cho nên mới phớt lờ?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thích bỗng nhiên áp sát vào má cô, thẳng thắn không kiêng nể gì.
“Anh cùng ai thân cận đâu có liên quan gì đến tôi, cũng không cần phải giải thích, tôi không có hứng nghe.”
“Thời Gia Nhiên, kết hôn với anh đi.”
Tiếng nói trầm khàn vang vọng bên tai, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nhắc đến chuyện kết hôn, trên đường trở về, cô vẫn luôn nghĩ nếu gặp được Lâm Thích sẽ thế nào, có thể rất bình tĩnh hay không, làm bạn, hay là người xa lạ, nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ đến sau hai tháng anh lại nhắc đến chuyện kết hôn như thế này.
“Muốn kết hôn như vậy, hẳn là nên đi tìm em gái nhỏ kia đi.”