Độc Chiếm - Cô Vũ

Chương 16




Đây là lần đầu tiên Lâm Thích nghe thấy âm thanh  làm nũng mềm mại này của Thời Gia Nhiên ngoài lúc ở trên giường, anh véo cẳng chân cô, hầu kết lăn lộn, giọng nói nhiễm đầy sắc dục: “Chị, chị đang quyến rũ tôi.”

Thời Gia Nhiên thấy tiếng cãi cọ bên trong im bặt, cửa được đóng lại, cô nghe không rõ bên trong có còn khắc khẩu nữa hay không. Lâm Thích đặt cô xuống đất, dán đến gần, lúc nói chuyện cánh môi mỏng vuốt ve qua lại cánh môi cô:

“Chị, đứng đây nghe chân tường, vào phòng tôi nghe còn rõ hơn.”

Thời Gia Nhiên đối mặt với nụ hôn như có như không của Lâm Thích, tim đập nhanh hơn, đưa tay lên giữ má anh hôn sâu, cuốn lấy đầu lưỡi, dùng sức mút vào.

Lâm Thích cảm nhận được sự chủ động, ấn người cô lên tường, giọng nói trầm thấp nhắc nhở như uy hiếp: “Chị đến gần quyến rũ tôi, thật muốn chị.”

Lòng Thời Gia Nhiên hoảng hốt, nội tâm hung hãn sóng chiều, không có cách nào khống chế.

“Có phải cậu thường xuyên nghe anh trai cùng chị dâu làm tình?”

Thời Gia Nhiên muốn cùng Lâm Thích làm tình, nhưng không muốn biểu hiện ra quá rõ, dùng phép kích tướng ngu dốt nhất kích thích Lâm Thích.  Thật ra cô cũng rõ, chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, khẳng định bọn họ sẽ lập tức rời đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường.

Nhưng cô không muốn vậy, cô muốn anh chủ động.

Quả nhiên, môi mỏng mềm mại lấp kín lời cô nói, âm thanh bị nuốt vào đột nhiên được lửa tình bốc cháy lên thiêu đốt ở bên trong. Lâm Thích mạnh mẽ xoa bóp hai vú cô, nặng nề đè người ở trên tường, một tay giữ gáy ấn chặt vào mình, một tay đè tay cô đưa lên đỉnh đầu, cơ thể cứng rắn đè ép lên cơ thể mềm mại, dưới thân không ngừng cọ xát.

Thời Gia Nhiên bị lực mạnh mẽ kích thích đến phía dưới lan tràn, hai tròng mắt mê ly híp mắt nhìn anh, hầu kết gợi cảm của Lâm Thích lăn lộn trên dưới, tính dục trong cơ thể đang ngo ngoe rục rịch không ngừng kêu gào, anh muốn đi vào thân thể của cô, nằm mơ cũng muốn.

“Hẳn là chị nên nghe anh trai tôi làm với người anh thích, làm chết tâm chị vừa mới phục hồi, anh ấy giữ đồ vật chị tặng là vì…” Lâm Thích nói tới đây thì dừng lại, Thời Gia Niên không có hứng nghe lí do vì sao anh giữ đồ cô tặng, từ cấp ba cô đã tặng rất nhiều thứ, Lâm Thanh giữ lại vài thứ cũng chẳng có gì đáng trách.

Thấy cô tâm thần không yên, Lâm Thích gặm cắn cần cổ, ngón tay thon dài vén lên vạt áo lên, dò xét đi vào.

Thời Gia Nhiên rên rỉ thành tiếng, âm thanh ức chế bị đánh thức, cô đột nhiên đối mắt với anh, phát hiện ngũ quan đẹp đẽ của anh mang theo vẻ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy khó có thể che giấu tình dục.

“Cậu vào trước xem họ vào phòng chưa?”

Sau khi Thời Gia Nhiên mở miệng phát hiện âm thanh mình mang theo vài phần thẹn thùng, trộn lẫn dục niệm, hơi anh ách. 

Lâm Thích như không nghe thấy cô nói gì, mở nút áo lót ra, một tay bao lên một đống mềm mại trước ngực, dùng lực vừa phải nhéo một cái.

“Nếu họ chưa vào, có phải sẽ làm ngay ở hành lang không?”

Anh hôn khóe môi cô, giọng nói mang theo vẻ ẩn nhẫn không nặng không nhẹ, cô nghe thấy quá sắc tình, trêu chọc nơi cô chưa từng được dễ chịu, muốn ngừng mà không được.

“Đi vào trước nhìn xem.”

“Chị sợ anh tôi biết tôi cùng chị ở bên nhau?”

Thời Gia Nhiên trố mắt, một chớp mắt này bị Lâm Thích nhìn ra, đã là câu trả lời.

Ngón tay anh vén quần lót phía dưới váy lên, nhẹ chọc lên trên, ngón tay vội vã đâm vào, hướng bên trong đang mấp máy, Thời Gia Nhiên véo cánh tay anh, rên rỉ thành tiếng:

“Đừng… Lâm… Lâm Thích… đau…”

Là thật sự rất đau, mặc dù đã đủ ướt át, nhưng lâu ngày không sinh hoạt bị vật lạ chọc vào, vẫn khẩn trương đến phát đau như cũ.

Lâm Thích liếm liếm khóe môi cô, hơi thở nóng rực dán lên má:

“Chị, kêu như vậy càng làm cho tôi thú tính quá độ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.