Độc Chiếm Chị Ấy

Chương 55: Lên giường






................

Chất lỏng ở khóe mắt đã khô.

Hơi lạnh từ những bức tường xuyên qua quần áo khiến lưng nàng tê dại. Ngón tay của tiểu cô nương cũng lạnh như băng, trượt từ khóe mắt lên trán, từng tấc da thịt của nàng đều ngứa đến tê dại

Ngay cả trái tim cũng cảm thấy ngứa.

Khoảng cách quá gần.

Tiểu cô nương không biết đã đến bên cạnh Ôn Dư Nhiễm từ lúc nào, Ôn Dư Nhiễm khẽ nhướng mắt, có thể nhìn thấy hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ tươi của tiểu cô nương.

Ôn Dư Nhiễm cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Có thể là do sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể biết được mình đang sợ điều gì, cũng có thể không phải vì sợ hãi, cũng có thể là vì điều gì khác, hoặc cũng có thể không.

—— Dục vọng của chị đối với em là thật.

—— Chị có một chút động tâm với em là thật.

—— Em thích chị, cũng là thật.

Giọng nói này lộ ra hèn mọn từ trong xương cốt, rồi lại hùng hổ doạ người phong tỏa nàng vào một góc chết, như thể bắt nàng phải đưa ra câu trả lời. Ôn Dư Nhiễm cũng không thể biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang vọng, trong đầu tất cả đều là hỗn loạn.

Đó có phải là thật?

Nếu đó là sự thật thì sẽ như thế nào, tiểu cô nương muốn gì?


Nàng quay mặt đi, theo bản năng muốn thoát khỏi tình huống bối rối này.

Nhưng sau lưng là tường.

Tiểu cô nương chặn ánh sáng, bóng đen bao trùm phủ xuống dưới, nàng không thể lui lại.

"Sau này em sẽ không tuỳ tiện đi vào giấc mơ của chị, sẽ không vào phòng của chị một cách tùy tiện, cũng sẽ không nhìn vào suy nghĩ của chị. Cho nên chị không cần phải sợ......"

Giọng nói kia rất nhỏ nhẹ và yếu ớt, khiến người ta nhớ đến những con thỏ trắng mềm mại trong cửa hàng thú cưng, khi đưa tay ra là có thể ôm vào trong lòng. Nó không hề có tính công kích, mềm mại đến mức sẽ tan chảy khi chạm vào.

"Em sẽ đối xử với chị thật tốt, em có thể nấu cơm cho chị, có thể che chở cho chị, không cho những hồn ma khác tiếp cận chị. Em thật sự không hề đáng sợ chút nào. Chị đừng bỏ rơi em...... được không?"

Ôn Dư Nhiễm nghiêng đầu, ép chặt cơ thể về phía sau, trên gương mặt có thể cảm nhận được hơi lạnh của bức tường, trên tường có một cái bóng đang hốt hoảng. Những suy nghĩ lộn xộn cứ lắc lư trong đầu, không biết phải nói gì.

"Trước đây chị đã hứa với em, sẽ không bỏ rơi em......" Giọng nói của tiểu cô nương càng lúc càng nhẹ, dường như sắp khóc.

Ôn Dư Nhiễm nghe thấy giọng nói này, sự bực bội nhè nhẹ từ đáy lòng từng đợt tuôn ra, sau đó chậm rãi lan tràn ra.

Nàng đã hứa sẽ không bỏ rơi tiểu cô nương ------— khi đó các nàng vẫn còn ở bên nhau, và nàng cũng không biết tiểu cô nương là ma.

Tiểu cô nương luôn tỏ ra không có cảm giác an toàn, nũng nịu quấn lấy nàng, bắt nàng hứa hẹn. Hứa hẹn loại chuyện này sẽ vô ích nếu không được viết trong hợp đồng, những gì nói ngoài miệng chỉ là nói ngoài miệng, Ôn Dư Nhiễm thừa nhận rằng nàng không hề có cảm giác phải gánh chịu tội này.

Nhưng cho dù tự bào chữa như thế nào đi nữa, trong lòng nàng vẫn không ngăn được bứt rứt.

"Em đã gạt tôi nhiều lần như vậy, thỉnh thoảng tôi hối hận một lần cũng không sao đi." Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi rồi mở miệng đáp lại.

Cũng không biết có phải do sợ hãi quấy phá hay không, giọng nói của Ôn Dư Nhiễm vẫn mơ hồ có chút run rẩy.

Sau khi nói xong, Ôn Dư Nhiễm căn bản không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của tiểu cô nương, nàng sợ nhìn thấy một đôi mắt ngấn lệ, sợ chính bản thân nàng sẽ vô thức vướng vào, sợ nàng sẽ có một tia mềm lòng không thể hiểu được.

Nàng quay đầu đi khoảng nửa tấc, cố gắng né tránh tiểu cô nương.

Nhưng bàn tay lạnh lẽo dừng ở trên má của nàng không cho phép.

Ngón tay cỉa Ninh An chậm rãi hạ xuống cằm của Ôn Dư Nhiễm, sau đó dùng một chút sức lực. Cằm của Ôn Dư Nhiễm bị bàn tay kia siết chặt, bị bắt phải quay đầu trở lại.

Xương hàm dưới có hơi đau, tầm mắt của nàng không thể tránh né đôi mắt của tiểu cô nương.

Ôn Dư Nhiễm nghĩ rằng nàng sẽ nhìn thấy một đôi mắt ướt đỏ, nhưng không phải, đôi mắt của tiểu cô nương tốt đen một mảng, không thể nhìn thấy gì.

Nàng mím môi nghĩ thầm, bản thân nàng thật buồn cười, đến lúc này còn nghĩ tiểu cô nương sẽ khóc.

Trên người của tiểu cô nương không có nửa dấu vết của sự yếu đuối, chính nàng thật rảnh rỗi đến mức đến mức không có chuyện gì làm, mới có thể đồng cảm và áy náy.

"Em buông ra..." Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng hít vào, muốn tiểu cô nương buông tay ra.

Nhưng nói được một nửa thì bỗng nhiên im lặng.

Đôi mắt đen nhánh của Ninh An khóa chặt trên người nàng, giống như một con rắn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng cũng giống như đang nhìn mục tiêu hay lý tưởng, trong sâu thẳm đều là khát vọng lộ liễu.


Sự khát vọng kia cứng đầu đến đáng sợ.

Giống như " gió cát bạch cốt, tuế nguyệt kinh niên, quyết thề sống chết."

"Chị còn muốn gì nữa?" Tiểu cô nương khẽ mở đôi môi đỏ mọng.

"Em đã nói, em sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của chị nữa, chị còn sợ cái gì nữa?"

"Chị còn sợ cái gì nữa......"

Rốt cuộc, câu nói cuối cùng vẫn được nhẹ giọng đi xuống, đến nỗi âm cuối cũng không nghe thấy.

Giây tiếp theo.

Ôn Dư Nhiễm cảm thấy môi của mình lạnh ngắt, sau đó hàm răng bị cạy ra, cái lạnh buốt truyền thẳng vào lưỡi, cảm giác tê dại giống như điện giật dọc theo dây thần kinh truyền thẳng đến tim.

Nàng muốn tránh, nhưng sau lưng nàng đã dựa vào vách tường.

"Ưm......"

Nụ hôn này quá bất ngờ, quá cường ngạnh và kinh hoảng. Ôn Dư Nhiễm chống bả vai của tiểu cô nương đẩy ra, nhưng không hề có tác dụng.

Khoang miệng tất cả đều là lạnh lẽo và hương vị mềm mại của tiểu cô nương.

Ôn Dư Nhiễm tiếp tục dùng sức, liều mạng muốn đẩy tiểu cô nương ra, nhưng một lúc sau, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt.

Nước mắt vừa rồi của nàng sớm đã khô, nàng dám chắc hiện tại bản thân nàng không có khóc, đây không phải là nước mắt của nàng.

Như vậy, chỉ có một khả năng còn lại.............là nước mắt của tiểu cô nương.

Tiểu cô nương...... Khóc?

Các nàng vẫn còn hôn môi, đầu lưỡi của hai người dây dưa quấn lấy nhau, khoảng cách này quá gần, mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy những hình bóng mờ ảo, Ôn Dư Nhiễm hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của tiểu cô nương chứ đừng nói là nước mắt.

Trong lòng Ôn Dư Nhiễm hỗn loạn thành một đoàn, vô thức buông lỏng tay ra.

Tại sao lại khóc?

Những lời nói của nàng... Đã tổn thương người rồi sao?

Cảm giác áy náy đã tràn ra khỏi vết nứt một cách không thể kiểm soát.

Nụ hôn vẫn còn tiếp tục.

Tất cả ký ức đều còn tươi mới. Nàng còn nhớ rất rõ những nụ hôn không trật tự và tràn ngập tính công kích của tiểu cô nương, nhớ đến những khoảnh khắc vụn vặt ngọt ngào, nhớ đến bộ dáng của tiểu cô nương đang mỉm cười ngọt ngào với nàng.

Nàng cũng nhớ rất rõ những giấc mơ hoang đường không trong sáng kia, nhớ đến làn da trắng nõn của tiểu cô nương lộ ra khi chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nhớ đến đôi mắt ngấn nước trong giấc mơ kia, nhớ đến những dục vọng mà nàng đã nhiều lần cố gắng áp vào bên trong.

Quá nhiều ký ức kết hợp với dục vọng đan xen vào nhau, lôi kéo nàng đi xuống.


Rơi xuống vực thẳm.

Ngã xuống.

Nơi cổ áo có chút lạnh, có thể là ngón tay của tiểu cô nương.

Nàng không phân biệt được tiểu cô nương có đang giở trò quỷ hay không, tác dụng chậm của men rượu đã dâng lên, đầu óc đã choáng váng đến mơ hồ, nước mắt ướt đẫm của tiểu cô nương rơi xuống môi, lạnh như băng nhưng dường như có thể chảy đến tận tim, ngâm trái tim của nàng hoàn toàn mềm mại.

Vì thế, cứ liền mặc kệ như vậy.

Trong mơ hồ, Ôn Dư Nhiễm nghe thấy tiếng quần áo cọ xát nhàn nhạt xen lẫn tiếng cúc áo đứt quãng.

Nàng đã phải mất rất nhiều ý chí, rất nhiều sự kìm nén và trằn trọc để xây dựng một bức tường thành vững chắc, và nó đã bị lật đổ như trở bàn tay.

Kiềm chế cùng tỉnh táo, kế hoạch cùng lý trí.

Những thứ mà nàng thường phải tính toán để duy trì, cuối cùng đã bị phá hủy vào lúc này.

Cứ như vậy......

Mặc kệ một lần, dường như cũng không có vấn đề gì cả......

Khi ý niệm này đi lên tràn ngập toàn bộ trong đầu, một chút lý trí duy nhất còn lại cũng hoàn toàn biến mất.

Ôn Dư Nhiễm cũng không nhớ rõ nụ hôn kia kéo dài trong bao lâu, tất cả những gì nàng nhớ là dường như tiểu cô nương đã ôm nàng lên, rồi sau đó đặt xuống giường.

Nàng theo bản năng muốn chiếm lấy thế chủ động, nhưng ngay sau đó cổ tay của nàng đã bị giam cầm, không thể thoát ra được.

Những gì còn sót lại trong trí nhớ là nệm giường rất mềm, không khí có chút lạnh.

Làn da của tiểu cô nương cũng rất mềm và lạnh.

..................

Editor: Đoạn này Ôn tổng bị Ninh An thịt nha mọi người. Nhưng do " Tấn Giang thanh thuỷ bản" cho nên không có chi tiết lắm. ^^

Chương này đủ 50 bình chọn, ngày mai em up chương kế tiếp





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.