Độc Chiếm Chị Ấy

Chương 45: Đưa cơm






..........

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, tinh thần của Ôn Dư Nhiễm cũng không tệ lắm, sau khi rửa mặt chải tóc, trang điểm đơn giản liền đi đến công ty.

Ngồi trong xe, Ôn Dư Nhiễm nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, khi nàng bừng tỉnh, tiểu cô nương không biết từ đâu xuất hiện, tim đập nhanh chóng nhảy lên gấp đôi, nàng nắm chặt lá bùa trong túi.

Trong đầu nàng có một sợi dây nào đó đang căng thẳng, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi.

Vì vậy, ngay khi đến công ty, Ôn Dư Nhiễm đã tìm được phương thức liên lạc của Hoàng đại sư từ trợ lý.

" Mỹ nữ, thế nào? Lá bùa có tác dụng không?" Giọng của Hoàng đại sư vang lên từ ống nghe.

"Lá bùa vô dụng. Tôi đã khóa trái cửa và dán lá bùa lên đầu giường, nhưng đêm qua em ấy lại xuất hiện."

Ôn Dư Nhiễm đứng trước khung cửa sổ nhìn cảnh vật và mây mù phía xa, một tay cầm điện thoại di động, tay kia chậm rãi nâng lên đè huyệt thái dương lại, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi chưa tan xen lẫn một chút bực bội.

"Lá bùa kia nên mang theo trên người mới có hiệu quả tốt nhất, nếu mỹ nữ muốn dán thì hãy dán lên trên cửa, như vậy ma sẽ không vào được." Hoàng đại sư chậm rãi chỉ cách.

Ôn Dư Nhiễm nheo mắt lại.

Khó trách ngày hôm qua tiểu cô nương nói đã sai rồi, thì ra phải mang theo trên người hoặc là dán lên trên cửa.

Nhưng mà......

Ôn Dư Nhiễm trầm giọng nói: "Mang theo ở bên người cũng không được, tối hôm qua tôi cầm lá bùa trong tay, em ấy vẫn có thể tới gần."

"Hả..." Hoàng đại sư bên kia có vẻ khó xử nói: "Chuyện này không thể nào... Trên lá bùa có một ít thuần dương chi khí, sau khi mang bên người được sẽ được khí huyết của người sống kích hoạt, bất kể là ác quỷ hay là ma, chỉ cần đến gần lá bùa sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, như hàng nghìn mũi kim đâm vào hồn phách, ma bình thường căn bản sẽ không chịu nổi. "

Ôn Dư Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe những lời của Hoàng đại sư nói mà không nói một lời nào.

Hoàng đại sư tiếp tục giải thích: "Trừ khi... trừ khi oan hồn đó có chấp niệm quá sâu, cố gắng chịu đựng phệ hồn chi đau cũng muốn quấn lấy cô..."


Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng hít thở một hơi khi nghe thấy điều này, những cảm xúc khó tả nổi lên từ đáy lòng.

Trong lòng khó chịu nói không nên lời, bực bội đến cáu gắt.

Nàng nhíu mày, điều chỉnh trọng tâm và thay đổi tư thế.

Hoàng đại sư bên kia dừng lại một chút, rồi lại nói: "... Chứng tỏ con ma này có oán khí rất nặng. Nếu không đạt được mục đích sẽ không dừng lại, có đuổi cũng không đi. Tốt hơn vẫn nên đánh, mỹ nữ, cô nghĩ kỹ lại xem sao? "

Bên tai, đại sư nói hết câu này đến câu khác, nói rằng tiểu cô nương là một thứ rất ác độc, thuyết phục nàng sớm đưa ra quyết định, nhân lúc còn sớm tiểu diệt sạch sẽ.

Ôn Dư Nhiễm lại bắt đầu thất thần không thể kiểm soát được. Những câu nói phía sau của đại sư như một cơn gió thổi qua, cũng chưa có gì thổi vào.

Hoàng đại sư cũng nhận thấy được Ôn Dư Nhiễm thất thần nên đã ho khan một tiếng thay đổi chủ đề.

"Quên đi, cô là bà chủ. Bà chủ nói cái gì thì chính là cái đó. Mỹ nữ, cô chỉ muốn đuổi ma, vậy thì ta đây sẽ ngoan ngoãn đuổi ma, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến nửa cọng lông chân của nàng. Bất quá......"

Ôn Dư Nhiễm lúc này mới đáp lại một câu: "Bất quá cái gì?"

"Bất quá xem ý tứ của mỹ nữ, ma nữ này có vẻ khác với ma thường. Cô có thể nói với ta rõ hơn được không? Chỉ khi ta hiểu rõ tình hình của ma nữ, ta mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."

Ôn Dư Nhiễm nhắm mắt lại, trầm mặc một lát mới nói: "Được rồi, chiều nay ông đến đây một chuyến."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dư Nhiễm cầm điện thoại, quay một vòng tròn ở lòng bàn tay, trong lòng thở dài.

Rốt cuộc tiểu cô nương vì cái gì mà một hai phải quấn lấy nàng?

Trên người nàng có thứ gì mà ma thèm muốn?

Suy nghĩ đi vòng quanh, không hề có manh mối.

Ôn Dư Nhiễm một bên suy nghĩ, một bên vô thức mở điện thoại lên bấm mở WeChat.

Đây là một động tác theo thói quen. Trước đây, mỗi khi bực bội chán ghét trong công việc, nàng đều mở WeChat và đọc tin nhắn của tiểu cô nương gửi đến, tâm trạng của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng bây giờ, đã không có bất kỳ tin nhắn nào.

Tin nhắn cuối cùng là cách đây vài ngày, bên trên ghi lại cuộc trò chuyện của nàng cùng với tiểu cô. Nếu cuộn tin nhắn lên trên có thể thấy một vài bức ảnh tự sướng của tiểu cô nương.

Một giây trước khi mở bức ảnh lên, Ôn Dư Nhiễm đã có phản ứng lại.

Nàng đang xem cái gì?

Ôn Dư Nhiễm bừng tỉnh rời khỏi nhật ký trò chuyện, đặt điện thoại của mình sang một bên.

Đặt nó sang một bên trong một lúc, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy trong lòng có chỗ không yên, kiềm chế được vài giây lại cầm điện thoại lên, ngón tay vừa trượt bấm vào WeChat.

Nàng hơi nhíu mi, nhìn biệt danh WeChat của tiểu cô nương------- "naw".

Ba chữ này, phần ký ức này khắc vào tâm trí có bao nhiêu sâu, chỉ cần nhìn vào là có thể nhớ đến cảnh tượng lúc tiểu cô nương thổ lộ.

Nhớ đến đôi mắt đen bóng bẩy của tiểu cô nương và tình yêu ngọt ngào của tiểu cô nương.

Sau đó, còn có thể nhớ đến đầu lưỡi lạnh lẽo của tiểu cô nương, cái lạnh kéo dài từ khoang miệng đến trái tim.

Ôn Dư Nhiễm run lập cập.

Nàng ép buộc bản thân phải ngừng tưởng tượng, ngồi vào bàn làm việc, đem những văn kiện chưa ký tên đến trước mặt, để ép buộc bản thân đọc những dòng chữ trên văn kiện.

Tiểu cô nương muốn cái gì đã không còn quan trọng.

Cho dù mục đích của tiểu cô nương là gì đi nữa, Ôn Dư Nhiễm đều không thể mang theo một hồn ma đầy rẫy bí ẩn đặt ở bên người.


Nàng có người nhà, có công ty, trên người còn gánh vác trách nhiệm. Quỹ đạo cuộc sống của nàng đã được lên kế hoạch sẵn và mọi thứ nên được thực hiện một cách có trật tự trong tầm kiểm soát. Chỉ cần đem tiểu cô nương đuổi đi, là nàng có thể trở lại cuộc sống bình thường và đi trên quỹ đạo đã định.

Ôn Dư Nhiễm lấy lại bình tĩnh, chuyển giao diện và nhấp vào nút xóa.

【Xóa liên hệ với người dùng "naw", đồng thời cũng sẽ xóa lịch sử trò chuyện liên hệ với người này. 】

Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm vào cửa sổ kia một hồi lâu.

Bỏ đi.

Bây giờ không cần phải rút dây động rừng, chờ đến khi tiểu cô nương bị đuổi đi rồi lại xoá cũng không quá muộn.

Ôn Dư Nhiễm nhấp vào "Hủy bỏ", đem bực bội cùng với sợ hãi ném ra khỏi đầu, bỏ điện thoại qua một bên, tập trung vào văn kiện đã tích lũy trong vài ngày qua.

............

Buổi chiều, Hoàng đại sư đến đúng giờ.

Ôn Dư Nhiễm vừa kết thúc cuộc họp ngắn, liền đi đến phòng khách, không quên đóng cửa sau khi bước vào.

"Chào mỹ nữ!" Dùng giọng cổ chào hỏi.

"Chào ông, chúng ta bắt đầu trực tiếp nói chuyện đi. Nếu trong vòng một tuần ông không đáp ứng được yêu cầu của tôi, tôi sẽ trực tiếp mời người khác." Ôn Dư Nhiễm không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề.

"Đừng như vậy chứ......" Hoàng đại sư ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại khá nghiêm túc:

"Trước tiên cô nói cho tôi tình hình của ác ma đi, để ta có thể ra tay thật tốt."

Từ "ác ma" nghe đến tai Ôn Dư Nhiễm, có chút rất khó chịu, nhưng nàng cũng không biết nó khó chịu ở đâu.

Ôn Dư Nhiễm cân nhắc một lúc, chọn lựa những tin tức quan trọng nói:

"Em ấy có bóng, có chân, có thực thể. Có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời hoặc thậm chí trong đám đông. Em ấy đi học bình thường ở trường đại học. Nếu không có tiếp xúc với cơ thể, căn bản không phát hiện ra khác thường. Ngoài ra em ấy có thể đi vào giấc mơ, đi vào một căn phòng bị khóa cửa, sau khi đứt cổ có thể sống lại. "

Hoàng đại sư vừa nghe vừa gật đầu.

Trong quá trình nói chuyện, Ôn Dư Nhiễm liên tục nhìn kỹ biểu hiện của Hoàng đại sư, phát hiện trên mặt Hoàng đại sư không có chút kinh ngạc.

"Đại sư gặp phải ma trong tình huống này rồi sao?" Ôn Dư Nhiễm giọng điệu thăm dò nói.

Hoàng đại sư không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà trực tiếp phân tích tình huống:

"Yêu ma bình thường phải trả giá rất lớn để duy trì thực thể trong thời gian ngắn, huống chi là xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ta đoán rằng trên người ác ma này có bảo vật đặc biệt."

Ôn Dư Nhiễm nghe, nhưng không nói chuyện.

Hoàng đại sư dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Mỹ nữ, cô có để ý ác ma này có cái gì trên người vẫn luôn mang theo mà chưa từng tháo ra không?"

"Không để ý lắm, lần sau tôi sẽ nhìn xem." Ôn Dư Nhiễm nhàn nhạt nói.

"Được rồi, ở đây vẫn còn một ít lá bùa. Cô cầm trước đi, lúc ngủ dán một cái lên cửa, còn lại đều đặt ở bên người, Ta không tin là ác ma kia dám đến gần."

"Cảm ơn." Ôn Dư Nhiễm nhận lấy lá bùa.

"Mỹ nữ, nếu như ác ma kia xuất hiện lần nữa, cô nhất định phải chú ý quan sát, nếu không thấy được thì dẫn nàng ra ngoài cho ta xem. Ta có trực giác bảo vật trên người ác ma chính là mấu chốt để đuổi nàng đi." Hoàng đại sư liên tục nhấn mạnh.

Ôn Dư Nhiễm gật đầu: "Tôi biết rồi."

Tiễn Hoàng đại sư đi, Ôn Dư Nhiễm đầu, hơi híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ.

Nàng không biết gì về lĩnh vực tâm linh, đối với sự sợ hãi tràn ngập này, cũng không hề có biện pháp gì.


Nhưng dục vọng và sự lừa gạt của con người là những lĩnh vực mà nàng quen thuộc, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng hiểu rất rõ.

—— Hoàng đại sư muốn một thứ gọi là bảo vật kia.

Ôn Dư Nhiễm nhớ lại phản ứng của Hoàng đại sư và đưa ra kết luận này.

Không sao cả.

Nàng không thể quản được Hoàng đại sư muốn cái gì, chỉ cần có thể đuổi tiểu cô nương đi, còn lại không liên quan gì đến nàng.

............

"Cốc, cốc, cốc."

Cửa văn phòng vang lên.

Ôn Dư Nhiễm nói câu "mời vào", giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, trợ lý đi vào.

Đối với trợ lý mà nói, Ôn tổng vừa mới bị tai nạn xe hơi, những chuyện khác đều không biết. Vì vậy, trợ lý khá tự nhiên báo cáo:

" Ôn tổng, Ninh An vừa mới đến công ty..."

Khi Ôn Dư Nhiễm nghe thấy cái tên "Ninh An", ngón tay run lên một chút.

"Đừng cho em ấy vào công ty." Ôn Dư Nhiễm không chút do dự ngắt lời trợ lý, giọng điệu thậm chí có chút mất khống chế.

Trợ lý ngẩn ra một giây, lập tức có phản ứng lại, thầm nghĩ đoán chừng Ôn tổng có mâu thuẫn với tiểu tình nhân.

Nếu đổi là người khác, trợ lý sẽ trực tiếp im lặng, nhưng cô gái tên "Ninh An" này đã ở cùng Ôn tổng lâu như vậy, gây ra mâu thuẫn nhỏ cũng không phải chuyện lớn, hẳn là cũng không đến mức chia tay.

Nghĩ đến đây, trợ lý nói thêm một câu: "Cô ấy không xin vào công ty, mà chỉ là gửi hộp cơm lại. Bảo tôi hỏi sếp đã ăn cơm tối chưa."

Giọng nói vừa hạ xuống.

Ôn Dư Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng toát ra một cỗ phức tạp, nhưng rất nhanh bị bản năng sợ hãi đè xuống.

"Bây giờ em ấy đã đi chưa?" Ôn Dư Nhiễm kiềm chế âm rung, hít một hơi rồi hỏi.

"Đã đi rồi, sếp xem... Có muốn tôi mang hộp cơm đó vào cho sếp không?"

Trợ lý sau khi nói xong, dùng khoé mắt quan sát Ôn Dư Nhiễm, chờ Ôn Dư Nhiễm lên tiếng.

.................

editor: mọi người đoán xem bảo vật kia là gì?

Chương này đủ 40 bình chọn ngày mai em sẽ up chương tiếp theo





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.