"Du Nhiên... tỉnh dậy... Du Nhiên...".
Có người đang thổi khí bên tai, tôi lười biếng khua tay: "Mao Y Hãn, chờ thêm chút nữa đi...".
"Du Nhiên!". Giọng nói trở nên vui mừng, tôi mơ màng mở mắt, Hoàng Thái Cực đang hăng hái nhìn tôi, trên người vẫn mặc bộ long cổn đêm qua, "Tốt quá! Nàng tỉnh rồi! Nàng vẫn còn! Nàng...".
Tôi kinh ngạc dụi mắt ngồi dậy: "Sao thế?".
Hai mắt chàng trở nên ảm đạm, bỗng nhiên đưa tay kéo tôi ôm vào lòng: "Ta rất sợ nàng nhắm mắt sẽ không tỉnh dậy nữa...".
Lòng tôi đau xót, giơ ta ôm lấy chàng, giọng mũi nghẹn ngào: "Lẽ nào chàng không hề chợp mắt chút nào sao, cứ ngồi mãi ở đầu giường nhìn ta sao?".
"Ta sợ bản thân mình đang mơ! Càng sợ tỉnh rồi, giấc mơ cũng tan biến đi". Hơi thở chàng phả bên tai, khiến tôi ấm áp nhưng lại thêm đau lòng, "Rất nhiều lần, nửa đêm nằm mơ... ta thường thấy rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, bảy năm trước, nàng căn bản không hề tan biến trước mắt ta, căn bản không hề để lại câu nói muốn ta sống thật tốt, tất cả vốn là do ta nghĩ ngợi viễn vông mà thôi, có lẽ... nàng đã biến mất thật rồi, sẽ không còn quay lại nữa...".
Tôi đưa tay ra sức ôm lấy chàng, nước mắt rơi lã chã: "Không phải... là ta đã trở lại rồi sao?".
"Sẽ không rời đi nữa... hứa với ta, sẽ không rời khỏi ta nữa!". Chàng dừng lại một chút, nghẹn ngào, "Ta sẽ không chịu nổi... rốt cuộc thì nàng từ đâu tới, nếu nàng không muốn nói, ta bảo đảm sẽ không tìm tòi, chỉ xin nàng, ở lại... bất luận nơi ở đó của nàng có tốt đẹp ra sao, chỉ cầu xin nàng, ở lại đây vì ta...".
Tôi ngơ ngác rơi lệ: "Được rồi... ta sẽ ở lại mà".
Chàng hôn lên trán tôi, tràn đầy vui mừng, loại sung sướng này là từ tận đáy lòng toát ra, hiện lên trên dung mạo đã trải qua bao năm tháng bể dâu, không chút nào che đậy.
Tôi si mê nhìn ngắm, không khỏi mất hồn.
Mấy năm nay, rốt cuộc thì chàng đã sống như thế nào? Trong lòng chàng... trước sau như một vẫn nhớ đến tôi!
Thấy tôi cứ mải mê nhìn ngắm mình, Hoàng Thái Cực khẽ nhếch miệng: "Có phải là thấy ta già đi rồi không?".
"Không phải già...".
"Đầu ta có tóc bạc rồi". Bỗng chốc chàng như một đứa nhỏ bắt đầu làm nũng với tôi, khiến tôi lập tức nhớ về mười mấy năm trước, khi đó chàng còn nhỏ cũng như thế này, nhìn tôi bịn rịn cười, ỷ lại vào tôi, ở kề bên tôi.
"Không phải già đâu...". Tôi an ủi, vuốt ve mấy sợi râu mọc dưới cằm của chàng, dịu dàng cười, "Là Bát A ca của ta đã lớn rồi". Cúi đầu lồng tay trái của mình vào tay chàng, mười ngón nắm chặt, "Trái lại là ta, dung mạo so với trước kia đã là một trời một vực, chàng có thấy kỳ quặc không?".
Chàng phì cười, ngón trỏ tay trái chỉ vào chóp mũi tôi: "Nàng là Bộ Du Nhiên phải không?".
Tôi sửng sốt, thành thật trả lời: "Phải".
"Người ta yêu là Bộ Du Nhiên!". Giọng nói đầy kiên định khiến lòng tôi ấm áp, thở dài tựa đầu vào lồng ngực của chàng.
"Mệt lắm à? Ta sai người làm chút điểm tâm nhé, nhất định là nàng đã đói rồi".
Tôi mềm nhũn gật đầu, trên chiếc bàn nhỏ trên giường đã đặt mấy chén sữa nhỏ nóng hổi, mấy đĩa cơm đặt bên cạnh cũng đều là điểm tâm sặc sỡ. Tôi đưa tay qua lấy, lại bị chàng giành trước cầm vào trong tay, nhìn tôi đầy nuông chiều: "Ta đút cho nàng...".
Mặt tôi ửng hồng, ngập ngừng cắn một miếng vào chiếc bánh trong tay chàng.
"Coi chừng phỏng". Bưng chén sữa lên cẩn thận để sát vào miệng tôi.
"Ừm". Tôi uống sơ một ngụm, mỉm cười nói, "Nói cho chàng hay, ta biết nấu trà sữa đấy".
Hàng mi dài của chàng nhíu lại, vẻ mặt trở nên hoang mang, tôi cười khúc khích, không ngừng tự mãn: "Hôm nào có dịp ta sẽ nấu cho chàng uống thử".
"Nàng... tới Mông Cổ rồi?".
Tôi không đoán được suy nghĩ của chàng lại nhạy cảm như thế, tôi vừa nhắc đến trà sữa, chàng đã lập tức nghĩ ngay đến Mông Cổ.
"Ừ, ta từ thành Vĩnh Cố ở Đại Thảo Than tới".
Chàng bỗng nhíu mày, dưới đáy mắt xẹt qua tia sắc bén, giọng nói dường như trở nên rét lạnh: "Lâm Đan?!".
Tôi ra hiệu bảo chàng đừng căng thẳng, nhưng cơ thể dưới lớp vải lụa đã cứng như một khối thép. Tôi thở dài, Lâm Đan là một chiếc gai trong lòng chàng, nhưng muốn nhổ bỏ, nói dễ hơn làm.
"Chàng đây là muốn dẫn binh đi đánh Lâm Đan sao?".
"Vốn là không phải...". Giọng nói chàng lạnh như băng, "Hiện tại không cần phải cân nhắc gì nữa".
Là ý gì? Lẽ nào nói, lần này chàng xuất binh, đều không phải vì Mông Cổ sao?
"Chàng...". Tôi tò mò nhìn chàng.
Chàng đặt chén sữa xuống, hay tay chắp sau lưng thong thả bước đi trong lều: "Ban đầu ta vốn tính toán sẽ tiến vào biên giới Đại Minh, thuận đường thu phục luôn cả Sát Cáp Nhĩ bộ còn lại".
Mí mắt tôi bất giác mở to: "Đại Minh...". Sở dĩ không ngại đường xa đưa binh mã đến đây, hoá ra là vì để né Sơn Hải Quan, vòng qua Mông Cổ rồi tiến thẳng đến cửa khẩu Đại Minh.
Muốn đột phá cửa khẩu từ nơi này sao? Từ đây đến Bắc Kinh, khoảng cách quả thật rất gần.
"Du Nhiên". Chốc lát sau chàng xoay người lại, gắt gao nhìn thẳng vào tôi, "Nói ta biết? Sao nàng có thể gặp được Lâm Đan? Lẽ nào nàng đã sớm trở lại? Một khi đã thế, vì sao lại chậm trễ không đến tìm ta, vì sao để ta khổ sở chờ đợi lâu như vậy?".
"Chàng...". Lòng tôi chua xót, "Chàng cho là muốn tiếp cận chàng thì dễ lắm sao?". Nghĩ đến nhiều năm nếm trải đau khổ như vậy, tôi không khỏi nghẹn ngào.
Hoàng Thái Cực thấy vẻ đau thương của tôi liền vội vã đi đến, ôm lấy tôi nhỏ giọng an ủi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, rủ rỉ nói hết đủ loại chuyện mà tôi đã gặp hơn hai năm nay, tuy đã qua loa giản lược kha khá, nhưng đôi tay đang ôm tôi của Hoàng Thái Cực vẫn không ngừng run lên, nghe thấy tôi ở Mông Cổ làm nô tì, chịu đủ đòn roi, đáy mắt chàng như có cuồng phong bão táp đang cuồn cuộn nổi lên, giọng đầy căm hận: "Ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại gấp mười!".
Tôi khẽ phì cười: "Chàng và hắn ta nói y hệt nhau! Thật ra... cả hai người chẳng qua đã định trước là đối thủ của nhau, một núi không thể có hai hổ, lợi ích quốc gia là trên hết, ân oán tư thù chỉ là thứ yếu mà thôi". Tôi dừng một chút, bướng bỉnh nhìn chàng, "Cho nên là, đừng nóng mà thêm hấp tấp, vì ta mà làm tính toán ban đầu của chàng bị xáo trộn".
Chàng sửng sốt, trong mắt dâng lên vẻ tiếc thương cùng ngợi khen: "Nàng không hề thay đổi chút nào! Quả nhiên... vẫn là cô gái ngốc nghếch đó".
"Ta ngốc chỗ nào?". Tôi bĩu môi phủ nhận.
"Không phải ngốc, mà là rất ngốc". Chàng xoa đầu tôi, "Tế Nhĩ Cáp Lãng đóng giữ Thịnh Kinh, lúc này Đa Nhĩ Cổn đang ở trong quân doanh, hai người là người xưa quen biết, có muốn ta gọi nó đến một lát không?".
"Thịnh Kinh?". Tôi không rõ nguyên do, nhưng khi trông thấy đôi mắt sâu như biển cả, khoé miệng thoáng nhếch lên cười như đang chọc tức tôi, vẻ mặt này thật sự giống y hệt Đa Nhĩ Cổn.
Lòng tôi khẽ run. Vừa rồi khi nhắc đến Đa Nhĩ Cổn tôi đã cố gắng đơn giản hoá quá trình đến mức có thể, giấu giếm không nói ra mấy chuyện mờ ám. Nhưng, vì sao trông Hoàng Thái Cực như đã nhìn thấu rồi?
Giữa tôi và Tế Nhĩ Cáp Lãng có thể nói là quang minh chính đại, không có lấy chút riêng tư giấu người, nhưng mà nhắc đến Đa Nhĩ Cổn... nhớ đến mấy lời nói cợt nhã của hắn, mấy cái ôm hôn điên cuồng đó, tai tôi liền trở nên bỏng rát, chột dạ cúi đầu, không dám thản nhiên đối mặt với Hoàng Thái Cực.
"Đúng vậy, tháng trước ta đã đổi tên Thẩm Dương thành "Thiên Quyến Thịnh Kinh", nàng thấy có được không?".
Tôi mất tập trung gật gật đầu: "Việc gặp mặt đó... vẫn là không cần thiết... thân phận của ta, có chút không được minh bạch cho lắm...".
"Thân phận sao?". Chàng không hề để ý mỉm cười, nắm chặt lấy cổ tay tôi, áp sát vào ngực mình, "Nàng là nguyên thê... duy nhất trong đời của Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực ta!".