Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 44: Tốt nhất nên khiến nàng nợ nhân tình của hắn!




Ninh Tuyết Mạch cũng không trả lời hắn, lấy khăn gấm bên cạnh lau khô tay nhỏ, dùng tay chống cằm, một đôi mắt tủm tỉm cười nhìn Quý Vân Hoàng: "Thái Tử điện hạ thực sự cảm thấy hứng thú đối với giải dược này sao? Không bằng ta sẽ nói ra phương pháp luyện chế nó cho ngươi, coi như thù lao trả ân cứu mạng lần này của ngươi?"

Ánh mắt Quý Vân Hoàng chớp động, hơi mỉm cười: "Bổn vương cũng không cảm thấy hứng thú với phương thuốc này, chỉ cần cô nương có thể phối chế ra giải dược để giải roi độc trên người là được."

Hắn đã mơ hồ hiểu biết một chút về tính tình của tiểu hồ ly này.

Nhìn như giảo hoạt, nhưng lại là người ân oán phân minh.

Ân thù tất báo, không thích thiếu nợ người nào......

Cho nên, tốt nhất vẫn nên để nàng nợ nhân tình của hắn!

Nhàm chán!

Ninh Tuyết Mạch nhàm chán xoay người một cái, nhưng nàng nhất thời quên mất mình đang bị thương. Động tác vừa lật đã ảnh hưởng đến miệng vết thương trên người, miệng nàng nhẹ rên lên một tiếng, nhấp môi nhịn xuống, những giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán.

Quý Vân Hoàng nhìn thấy sắc mặt nàng hơi có chút tái nhợt, hắn biết loại thương thế do roi quất đau đớn thế nào, ngay cả hán tử cao bảy thước nếu như ăn mấy roi như vậy cũng sẽ đau đến nỗi không nhịn được mà rên rỉ.

Tiểu nha đầu cư nhiên có thể nhịn xuống mà không rên lên một tiếng, còn có thể mỉm cười......

Rốt cuộc là dạng cuộc sống và môi trường như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được khả năng chịu đựng đau đớn khủng khiếp thế này?

Mấy ngày nay hắn đã điều tra mọi sự tình ở trong Hầu phủ, biết rằng mấy năm nay Ninh Tuyết Mạch sống rất gian nan, thường bị người khi dễ.

Năng lực chịu khổ của nàng hắn cũng không ngạc nhiên, nhưng mức độ chịu đựng đau đớn như vậy...... quả thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Khiến trong lòng hắn có chút bội phục.

Hắn vốn chỉ cảm thấy hứng thú đối với y thuật và kinh công cổ quái hiếm lạ của nàng, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với con người của nàng......

Nhìn thấy miệng nhỏ của nàng tái nhợt vì nhẫn nhịn đau đớn, hắn cư nhiên có một loại cảm giác đau lòng.

Đau lòng?! Quý Vân Hoàng âm thầm cả kinh, chính mình cư nhiên cũng sẽ đau lòng?

Từ nhỏ hắn đã là kỳ tài hiếm thấy. Bất cứ thứ gì hắn muốn học, hắn đều có thể học nó một cách dễ dàng. Nhưng, hắn cũng có khuyết điểm, hắn không có cảm xúc. Nhìn qua tuy rằng hắn luôn ôn nhuận như ngọc, nhưng bất luận đối với ai cũng đều lạnh nhạt. Năm đó khi mẫu phi, người cực kỳ yêu thương hắn qua đời vì bệnh, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác đau lòng khó chịu --

Phụ hoàng hắn nói, hắn trời sinh đã là quân vương. Quân vương nên vô tình, không nên bị ràng buộc bởi tình cảm, như vậy mới có thể trở thành thiết huyết công chính. Mới có thể trở thành một quân vương tốt.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút nuối tiếc, lại không nghĩ rằng hôm nay khi nhìn đến Ninh Tuyết Mạch, hắn cư nhiên có loại cảm giác này!

Loại cảm giác này rất mới lạ với hắn, hắn nhìn Ninh Tuyết Mạch hơi có chút xuất thần.

Ninh Tuyết Mạch cho rằng cơn đau vì vết thương của roi chỉ là tạm thời, nàng chỉ cần chịu đựng một trận thì sẽ không có việc gì. Không nghĩ rằng, đã hơn nửa canh giờ (1h) trôi qua, nỗi đau lại dâng lên từng trận từng trận một, chẳng những không giảm bớt, ngược lại có xu thế tăng thêm, khiến nàng cơ hồ không thể nào thư giãn --

Quý Vân Hoàng nhìn thấy mồ hôi trên trán nàng càng ngày càng tăng lên, giống nhớ tới điều gì đó, mở miệng: "Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, loại thương thế do roi này, nếu không dùng giải dược đặc biệt của nó, sẽ vẫn luôn tiếp tục đau, không bao giờ dừng lại."

Ninh Tuyết Mạch: "......"

Dựa vào! Ngươi không nói sớm! Chẳng trách được vừa rồi khi nàng bóp nát viên dược kia và thổi lên mặt tra nam Quý Vân Hạo, mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Thì ra, hắn đang chờ nàng tìm đến hắn và cầu xin dược. Nguyên lai là bởi vì điều này!

Sớm biết như thế, nàng nên ăn viên giải dược kia của hắn trước để giải đau đớn, chờ cho vết thương khỏi hẳn lại đánh cho hắn nở hoa đầy mặt. Làm như vậy sẽ khiến nàng giải thoát được cơn giận và thù hận trong trái tim mình, mà không phải tìm kiếm sự thống khoái nhất thời --

Chẳng lẽ nàng phải chịu đau đớn như vậy để phối chế giải dược?

Đậu má, nàng đau đến nỗi muốn đánh người, trái tim nàng căn bản không thể bình tĩnh lại được --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.