Độc Ái Thuần Nam

Chương 13: Tình nồng




Edit: Julia

Tử Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tranh ra.

Trong phòng, Nhược Hiên đang cầm bút vẽ tranh, ở góc độ của Tử Nhiên vừa vặn nhìn thấy một bên mặt Nhược Hiên đang nghiêm túc, dưới ánh sang mặt trời làm nổi bật lên khí chất thuần khiết của anh.

Trước kia,Tử Nhiên chưa bao giờ tin rằng sẽ có một nam nhân giống như thiên sứ như vậy tồn tại, khiến người ta không dám khinh nhờn, nhưng mà bây giờ nam nhân này đang ngồi trước giá vẽ tranh, Tử Nhiên giờ mới tin thế giới này còn một mặt trong sáng, thiện lương, ít nhất nam nhân trước mặt cô là dạng người đó.

Tử Nhiên lẳng lặng đứng cạnh cửa nhìn Nhược Hiên từng nét vẽ lên giấy, ánh chiều tà chiếu rọi lên cả hai, tạo nên một mỹ cảnh hài hoà.

Mệt mỏi quá! Rốt cục cũng vẽ xong, Nhược Hiên đứng dậy duỗi người đã sớm nhức mỏi , vẻ mặt sung sướng như thế là biết tâm tình anh cự kỳ tốt, bởi vì bức tranh là tác phẩm tốt nhất của anh từ khi bắt đầu nghiệp vẽ.

Nữ nhân trong tranh từ ánh mắt đến nụ cười, giống hệt Tử Nhiên, không thể tưởng tượng tác giả vẽ bức tranh này dành bao nhiêu dụng tâm vào.

“Hiên, ở bên em anh rất vui vẻ ư?” Tuy rằng Tử Nhiên khẳng định anh rất yêu cô, nhưng có đôi khi nhìn anh lại liên tưởng anh không chạm đến khói lửa nhân gian, cô cảm giác rất lạ.

Nghe thấy tiếng Tử Nhiên, trong phút chốc Nhược Hiên nở nụ cười, nhưng nghe thấy câu hỏi của cô, nụ cười càng sáng ngời hơn.

[ Ở bên em chính là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất trong đời ] Có lẽ anh đơn thuần, nhưng không phải anh không biết, cô là người đầu tiên dễ dàng tiến vào lòng anh, nên anh muốn dụng tâm thật nhiều hơn.

“Hiên, vĩnh viễn đừng rời xa em.” Anh chính là thiên sứ mà ông trời ban cho cô, cô sẽ không buông tay đâu.

[ Như vậy Tử Nhiên vĩnh viễn đừng rời khỏi anh ] Anh không muốn lại thế giới không có độ ấm kia, cô chính là nguồn nhiệt của anh.

“Hiên, chúng ta đi du lịch được không?” Em sẽ không rời khỏi anh, Tử Nhiên âm thầm thề.

[ Đi đâu?] Thấy sự kiên trì trong mắt Tử Nhiên , lúc yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt đối phương sẽ hiểu đối phương muốn gì.

“Italy.” Yêu ai đó sẽ quan tâm người đó, thương ai đó sẽ vì họ mà suy nghĩ.

[ Sạo lại là Italy?] Có quan hệ đến mẹ anh sao? Nếu không phải Tử Nhiên nhắc đến, có lẽ anh quên mất mình còn một người mẹ, đã nhiều năm không gặp.

“Em muốn gặp mẹ anh , sau đó nói với bà ấy, từ nay về sau em sẽ thay bà chăm sóc anh?” Tử Nhiên biết hai mẹ con anh không thân nhau, thế nhưng huyết thống là một mối quan hệ kỳ diệu, nàng nghĩ Hiên mong mẹ sẽ chúc phúc cho mình.

[ Em không cần làm vậy đâu ] Chưa từng có ai vì anh làm điều gì, chỉ cô vì anh mà làm rất nhiều, anh không hy vọng mình sẽ gây phiền toái cho cô.

“Hiên, nhìn vào mắt em, em hy vọng mình làm điều gì đó cho anh, chỉ cần anh vui vẻ, em sẽ đồng ý hết.” Côp không phải là nữ nhân cần người chiếu cố, nhưng Nhược Hiên lại cẩn thận chiếu cố cô trong sinh hoạt, cô vì anh mà làm chút chuyện thì có là gì, cô nguyện ý mà.

[ Anh là đàn ông mà không thể làm được gì cho em, em không cần làm gì cho anh cả, có em, anh đã đủ thoả mãn rồi] Anh không thích chốn đông người, thế giới của anh trước nay chỉ có vẽ tranh, hiện tại lại nhiều thêm một Tử Nhiên, tuy anh thích cuộc sống của hai người hơn, nhưng mỗi ngày nhìn Tử Nhiên ra ngoài làm việc, mà anh chỉ có thể ở nhà, lâu ngày sinh áy náy.

“Đồ ngốc, anh là một đại ngốc, sao anh lại có suy nghĩ này, cuộc sống của em quá đầy đủ rồi, không cần anh làm gì cả, chỉ là thứ em thiếu nhất là sự ấm áp của người thân, mà anh đã làm em cảm nhận được ấm áp này, anh đã làm rất tốt, bây giờ em chỉ muốn cuộc sống thế này kéo dài mãi, anh đừng có áy náy, suy nghĩ của anh và em rất giống nhau, chỉ cần có anh là em đã thoả mãn rồi.” Cô không giống mấy cô gái bình thường, xem đàn ông là trời của mình, cô có đủ tự tin và năng lực để tạo ra bầu trời riêng cho mình, Hiên đã vì cô mà làm rất nhiều, việc nhà cô không biết đều do Hiên làm hết, chỉ điểm này thôi cô biết mình yêu không nhầm, bọn họ cố chấp nhưng hấp dẫn lẫn nhau, cô tin đây là duyên phận, cả hai sẽ bù đắp thiếu sót của nhau.

[ Chúng ta đi Italy đi ] Bây giờ nói gì nữa, đã hiểu rõ tâm ý của tử Nhiên, Nhược Hiên ném ngay những suy nghĩ vớ vẩn, đúng vậy, một cô gái tài giỏi như thế sao chịu núp dưới đôi cánh của người khác, anh chỉ cần lúc cô mệt mỏi, cho cô cảm giác ấm áp của gia đình là được.

“Hảo, chúng ta mau thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.” Biết Nhược Hiên đã hiêu ý mình, tâm tình Tử Nhiên tốt lên, vui vẻ chuẩn bị hành lý.

Nhược Hiên không nói, lúc Tử Nhiên xoay người liền ôm chặt lấy cô, Tử Nhiên kinh ngạc nhìn Nhược Hiên, sau đó liền nhìn đến trong mắt anh có bong dáng của cô , hai người dựa gần hơn, chậm rãi, chậm rãi, hai đôi môi dán vào nhau……

Nụ hôn dần nóng bỏng, tiếng thở dốc dồn dập, mắt thấy sẽ không khống chế được, Nhược Hiên đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Tử Nhiên ra.

Anh dẫn tử Nhiên đang bất mãn đến trước giá vẽ, anh hy vọng cô sẽ là người đầu tiên nhìn thấy bức tranh anh vẽ cô.

“Thật đáng ghét, anh có phải nam nhân không, nói dừng là dừng…… A, là em sao, em xinh đẹp thế sao?” Tử Nhiên bởi vì muốn tìm nơi trút oán giận, nhưng khi nhìn thấy bức tranh, mọi oán giận đều biến mất, rất đẹp, khiến cô có chút không tin đây là mình, mặc dù cô rất tự tin với khuôn mặt của mình, nhưng mà người Nhược Hiên vẽ như toả sáng, rồi lại như bị vầng sáng lung linh huyền ảo bao bọc, làm người ta tò mò muốn tìm kiếm sự huyền bí bên trong, bức tranh thật mâu thuẫn lại hài hoà, đây là Nhược Hiên vẽ mình?

“Hiên, ở trong mắt anh, em là như vậy sao?”

[ Em đẹp hơn, tranh này không lột tả hết được ] Nam nhân nhất là khi yêu, đều biến thành thi nhân cả rồi.

“Hiên, anh hư quá, anh học nói ngọt bao giờ thế, nhưng em thích.”

[ Anh nói đều sự thật, bức tranh này không lột tả hết xinh đẹp của em ]

“Hiên, hôm nay em quên nói với anh câu này.”

[ Câu gì ]

“Hiên, em yêu anh.”

……

Trong phòng đầy cảnh xuân, hai người tiếp tục câu chuyện tình chưa làm xong vừa rồi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.