Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 128: Nam cung linh




Hai năm sau, trong hoàng cung…

“Ta muốn đi Lam Nguyệt Cung.” Mỗ nữ đang la hét với nam tử đang nằm trên long tháp.

“Không cho phép đi.” Nam tử mắt không hề chớp, cứ thế mà nhìn nàng chằm chằm. Lam Nguyệt Cung, làm sao mà có thể cho nàng đi chứ, mặc dù là nàng mở chỗ đó, nhưng tuyệt đối không thể cho nàng đi. Một nơi như vậy làm sao mà đi được, đó chính là một kỹ viện chính cống nha, mà lại là một kỹ viện nam nha.

“Đó là do ta mở, tại sao ta không được đi?” Nữ tử không phục.

“Ta nói không được là không được.” Nam tử không hề nhường bước một tí nào.

“Ta biết mà, ta biết mà, chàng chỉ thích Miểu Miểu, không hề thích ta, hu hu hu…” Nữ tử bắt đầu giả vờ khóc lóc.

“…” Nam tử không nói nên lời, lúc nào cũng lôi chiêu này ra, hắn liền đi tới, ôm nàng, nhẹ nhàng dỗ: “Đừng khóc nữa, hôm nào có thời gian ta đi cùng nàng.”

“Hứa rồi đó nha, ba ngày nữa đi.” Nữ tử lập tức chùi nước mắt mỉm cười, dựa vào tay nam tử, rất là thân mật.

“Hoàng thượng, bên ngòai có đại thần cầu kiến.” Một công công đến bẩm báo, nam tử nhìn nữ tử một cái rồi đi ra ngoài. Công công cúi người chào nữ tử một cái rồi khom lưng đi theo ra cửa.

Nam tử này chính là Nam Cung Linh, bây giờ đổi tên thành Thần Quang Linh, có điều những người quen biết thân thiết với hắn từ xưa vẫn thích gọi hắn là Nam Cung Linh, mặc dù cũng chẳng có bao người đủ can đảm để mà gọi thẳng tên hắn, nhưng nữ tử kia chính là một trong số đó.

Nói đến nữ tử này, đó chính là hắc y nữ tử lúc đầu đã âm thầm hỗ trợ cho đám người Miểu Miểu, có điều bây giờ nàng không mặc đồ đen nữa, cũng không đeo mặt nạ. Để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ trung ngọt ngào, đôi mắt lanh lợi, hai má nõn nà, mặc dù không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng đó là một dạng đẹp tinh tế, tạo cho người ta cảm giác thân thiết gần gũi.

Vẫn nhớ rõ lúc Nam Cung Linh lần đầu tiên nhìn thấy, có chút sửng sờ, giống như nhìn thấy một Miểu Miểu khác vậy.

“Này này, mỹ nam, nhìn đến ngơ ngẩn sao? Ta biết là vẻ ngòai của ta rất được nhưng chàng đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy.” Nữ tử đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nam Cung Linh, thật sự là nhìn đến ngần ngơ nha, tròng mắt cũng không nhúc nhích luôn.

“Nàng là ai?” Sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc Nam Cung Linh mới thốt ra một câu như thế.

“Nói thật với chàng luôn, ta là bạn học của Miểu Miểu, chính là bạn thân học cùng trường đó. Ta và cô ấy đến từ cùng một thế giới, nếu không phải vì mấy quả xòai chết tiệt kia, ta cũng không bị lôi tới đây.” Nữ tử nhớ đến, vẻ mặt lại hiện lên óan hận.

Nhớ lại lúc đó, đang ở trong phòng ngủ chờ Miểu Miểu đại thắng trở về, nào ngờ chờ đến hai ba tiếng cũng chẳng thấy tăm hơi. Vì vậy nàng mới đi ra ngòai tìm thử xem có phải là bị tóm cổ rồi hay không. Ai ngờ nàng mới vừa đi đến gốc cây xòai, liền bị một lực lớn vô cùng hút thẳng đi, không kịp túm cái gì cả, cứ thế mà rơi xuống.

Chờ đến lúc phục hồi ý thức thì cũng đã ở nơi này rồi, cũng may vận khí của nàng tốt, gặp được thế ngoại cao nhân, được học một chút công phu. Sau đó liền khí phách hiên ngang thu dọn đồ đi hành tẩu giang hồ, mà cũng không ngờ rằng vừa mới đến trạm đầu là Lâm thành thì đã bị quân binh bao vây trước thành.

Đang định lỉnh ra khỏi thành thì lại nghe có người thông báo có vị phu nhân nào đó muốn nói vài lời. Dù sao nàng cũng không cần phải tiếp thu gì, thôi thì cứ đi xem đông vui. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn một cái đã bị hù cho giật cả mình, đó chính là Miểu Miểu. Vì vậy rất hợp lý lẽ là phải ở lại, sau đó tìm cơ hội thích hợp tiếp cận Miểu Miểu.

Đợi cho đến khi nữ tử nói xong, Nam Cung Linh cũng sửng sốt một lúc lâu. Hắn không hề biết lai lịch của Miểu Miểu, hôm nay nghe nữ tử nói một hồi, cảm thấy vô cùng khó tin.

Nữ tữ lắc lắc đầu, người gì mà cứ một chốc lại hóa ngốc như thế, làm sao mà làm hoàng đế được đây a.

Cũng may là từ đó về sau, Nam Cung Linh cũng rất hiếm khi lại rơi vào trạng thái ngốc, mỗi ngày nữ tử đều như cái đuôi xoắn xít sau lưng hắn, chẳng bao lâu sau, đương nhiên là nảy sinh tình cảm, thuận theo tự nhiên, nữ tử đó lên làm hoàng hậu.

“Hoàng hậu nương nương, Tạ Văn Quân cầu kiến.” Một tỳ nữ đẩy cửa bước vào cung kính nói. Tạ Văn Quân, nữ nhân này tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy, thật là hết biết nói sao. Rõ rõ ràng ràng cứ nhăm nhe vào nam nhân của nàng, lúc nào cũng tìm cơ hội để gả cho Nam Cung Linh, cứ lượn lờ qua lại trước mặt suốt.

“Cho nàng ta chờ ở hoa viên.” Nữ tử nói xong liền đi ra cửa, hôm nay phải cho cô ta liều thuốc mạnh hơn mới được.

“Chồng yêu ơi, chính sự bận rộn của chàng xong hết chưa?” Nữ tử như một cơn gió cuốn vào trong phòng.

“Tạm thời không có gì cả, sao vậy, lại buồn chán rồi sao?” Nam Cung Linh thật ra rất hiểu rõ nàng, tính nàng giống hệt tính Miểu Miểu, không chịu nổi nhàm chán, lúc nào cũng muốn tìm việc gì đó để làm.

“Aiz, cái gì mà buồn chán chứ, tình địch tìm đến tận cửa rồi, đi nào, hôm nay ta phải chà đạp hăng hái của cô ta mới được, cọp không ra oai thì khinh ta mèo bệnh.” Nữ tử tức giận nói, chính vì nể tình đều là phụ nữ như nhau cho nên không làm khó dễ cô ta, không dè nữ nhân này lại cứ vẫn dây dưa không ngớt.

“Tạ Văn Quân lại đến nữa sao?” Nam Cung Linh nhíu mày, trước đây cũng đã nói với nàng ta, mình không phải là phu quân của nàng ta, không ngờ rằng nàng ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Đúng vậy, chồng yêu của ta a, ta nói tại sao sức hấp dẫn của chàng lại lớn như vậy làm chi, thấy ta nhàm chán nên tìm việc cho ta làm phải không?” Nữ tử nói xong đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn ập đến, vội vàng chạy thẳng ra cửa nôn khan mấy tiếng.

“Sao vậy?” Nam Cung Linh vội vàng bước tới sốt ruột hỏi han.

“Không có việc gì, không có việc gì, có lẽ là mang thai rồi.” Nguyệt sự hai tháng nay cũng không có đến.

“Mang thai? Thật không?” Nam Cung Linh cuống tay cuống chân, không biết phải đỡ nàng ở chỗ nào mới tốt.

“Không biết, ta đóan vậy.” Ta không biết gì về y nha, lại chưa hề có kinh nghiệm mang thai, làm sao mà dám xác định.

“Mau truyền thái y.” Nam Cung Linh nói xong, bồng lấy nữ tử đi vào phòng trong.

“Vậy còn cái người chờ ở hoa viên thì sao?”

“Để cho nàng ta chờ.”

“Chúc mừng hoàng thượng, quả thật hoàng hậu mang thai đã ba tháng.” Thái y cũng rất là hưng phấn, rốt cục vương triều của bọn họ cũng sắp được nghênh đón hòang tử đầu tiên rồi, mặc dù không biết là nam hay nữ nhưng bộ dạng vui vẻ đang lồ lộ thế này là không thể nghi ngờ.

“Ha ha ha, bổn vương sắp làm cha rồi, Dĩnh, nàng nghe thấy không, ta sắp làm cha rồi.” Nam Cung Linh reo lên mừng rỡ.

Về phần tại sao nàng không hưng phấn, ngẫm lại hai đứa tiểu ác ma trong nhà Miểu Miểu đi, nàng liền cảm thấy con nít thật sự là quá mức kinh khủng. Nhưng dù sao cũng đã mang thai rồi, đành phải sinh thôi.

Nếu đã kiểm tra xong hết rồi, nữ tử liền lật chăn mền định xuống giường, còn chưa giải quyết xong tình địch.

“Dĩnh, nàng muốn làm gì nữa, bây giờ nàng mang thai rồi, lo tĩnh dưỡng cho tốt đi.” Nam Cung Linh vội vàng đè nữ tữ đang định đứng lên xuống.

“Ta nhớ lúc Miểu Miểu mang thai vẫn còn tham gia đại hội võ lâm kia mà.” Mặc dù nàng không được tận mắt chứng kiến, nhưng có muốn không nghe nói đến cũng khó à nha.

“Ách, nàng khác Miểu Miểu, bây giờ không có đại hội nào khai mạc cả, cho nên nàng có thể tĩnh dưỡng thật tốt.”

“Ta đang vội nha, ta chuẩn bị khai mạc đại hội chém giết tình địch đây.” Nữ tử đẩy Nam Cung Linh ra, định đứng dậy.

“Ta ôm nàng đi, ta ôm nàng đi.” Nam Cung Linh vội vàng bế lấy nàng, khí thế ngút trời đi tìm Văn Quân, lúc nào không đến, hết lần này đến lần khác lại đến vào hôm nay, không thấy là hôm nay hắn đang vui vẻ vì sắp được làm phụ thân rồi sao, còn phá hỏng không khí của bọn họ nữa.

Từ xa xa, Tạ Văn Quân đã nhìn thấy Nam Cung Linh ôm Dĩnh đi về phía này, ánh mắt lập tức tối sầm, đứng dậy chào hỏi hai người.

“Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.” Văn Quân khẽ thấp người nói.

“Đúng lên đi.” Nam Cung Linh thản nhiên đáp lại, tự mình ôm Dĩnh ngồi xuống.

“Thân thể hoàng hậu không thỏai mái sao?” Văn Quân quan tâm.

“Hoàng hậu của bổn vương đang mang cốt nhục của bổn vương, không thể quá nhọc sức, bổn vương chỉ hy vọng những kẻ nhàn rỗi sau này bớt bớt vào cung dạo chơi.” Nam Cung Linh nói một cách không hề nể nang mặt mũi gì cả.

“Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu.” Văn Quân mở miệng nói chúc mừng, những trong lòng là một khoảng hoang vu, trống trải, hoàng hậu mang thai rồi, bản thân muốn lên làm phi tần e rằng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

“Nếu không có việc gì thì quay về trước đi, bổn vương muốn đưa hoàng hậu đi nghỉ ngơi.” Nam Cung Linh hạ lệnh trục khách.

Văn Quân vừa định cáo từ, Nam Cung Linh lại đột nhiên lên tiếng: “À, đúng rồi, nhớ mời phụ thân của ngươi vào cung một chuyến, bổn vương chuẩn bị phế bỏ hậu cung, chỉ có một mình hoàng hậu, muốn nhờ phụ thân ngươi giúp đỡ thảo ra ý chỉ, chọn ngày công bố thiên hạ.” Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Văn Quân thảng thốt, như vậy nghĩa là nàng cũng không thể làm thê tử của hắn được nữa rồi.

“A, chồng ơi, yêu chàng chết mất thôi.” Dĩnh lập tức hôn lên mặt Nam Cung Linh. Nàng vẫn đang suy nghĩ làm sao mới khiến Nam Cung Linh phế bỏ hậu cung, không ngờ rằng mang thai liền đối phó được rồi, nếu biết sớm dễ dàng như vậy, nàng đã mang thai từ lâu.

Nam Cung Linh mặt mày rạng rỡ đắc ý, chỉ có một thánh chỉ nho nhỏ đã khiến nàng hạnh phúc như vậy, hắn thật lợi hại a. Không thèm liếc mắt nhìn Văn Quân đang thảng thốt đứng sựng tại chỗ, cứ thế ôm Dĩnh đi về phía tẩm cung, bộ dáng cẩn trọng giống như ôm bảo bối duy nhất của kiếp này vậy.

“Phu nhân, hoàng thượng công cáo thiên hạ, phế trừ hậu cung, kiếp này chỉ lấy một mình hoàng hậu.” Vụ Liệt mang theo tin tức mới nhất đến.

“Thật sao, wao, cô nàng Dĩnh này thật quá lợi hại rồi, chưa gì đã đối phó được với Nam Cung Linh, dù sao Nam Cung Linh cũng là một tên công tử đào hoa nha.” Miểu Miểu nghe xong cực kì tán thưởng Dĩnh, quả nhiên là không làm mất mặt nữ nhân xinh đẹp đến từ thế kỷ hai mươi mốt.

“Nàng cũng rất lợi hại.” Dịch Thiên đột nhiên nhàn nhạt nói một câu.

Có ý gì chứ? Miểu Miểu quay đầu lại nhìn hắn, ta lợi hại cái gì chứ, chàng làm gì có hậu cung để mà phế bỏ.

“Ách, phu nhân, ý của chủ thượng là người cũng chỉ cưới có một mình phu nhân, năm đó lúc sư phụ của chủ thượng vẫn là các chủ của Vụ Thiên Các cũng đã cưới không dưới năm người.” Vụ Liệt nói ra nguyên nhân.

“Thật không?” Hai mắt Miểu Miểu sáng lên hỏi ngược lại, như vậy xem ra là Dịch Thiên yêu nàng thê thảm rồi.

Vụ Liệt gật đầu lia lịa, đương nhiên là thật, mấy lời này hắn không dám nói lung tung đâu nha.

“A, Dịch Thiên, chàng thật sự quá tốt nha.” Miểu Miểu lao đến chui vào lòng Dịch Thiên.

Dịch Thiên cười dịu dàng ôm lấy nàng, không còn cách khác nha, cả trí óc lẫn trái tim đều bị cô gái bé nhỏ này chiếm lấy rồi, căn bản là không nhìn được ai khác cả.

“Cả đời cũng chỉ lấy một mình ta sao?” Miểu Miểu rúc ở trong lòng Dịch Thiên hỏi, Nam Cung Linh có người trong thiên hạ làm chứng cho hắn, nhưng Dịch Thiên thì không có, nên hắn phải xác nhận chắc chắn.

Ừ, Dịch Thiên gật đầu, cả đời này chỉ cưới mình nàng. Lúc này Miểu Miểu mới ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thiên cười ha ha: “Đúng là chồng tốt của ta.” Sau đó đột nhiên ngừng cười, mắt sắc như dao nói: “Nếu chàng dám lấy người khác, ta thiến chàng.”

Ack, Dịch Thiên cùng Vụ Liệt nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến, đây là nữ nhân kiểu gì đây a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.