Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 37: Đánh rơi dây chuyền




Editor: Lost In Love

"Tiểu thư, ý của cô là cô đã có biện pháp phải không?" Đôi mắt của nữ giúp việc sáng lên.

"Nếu tôi cũng mang thai, cô nói xem phần thắng có lớn hơn cô ta không?" Ninh Ngữ Yên cười hỏi.

"Mang thai?" Nữ giúp việc giật mình hô nhỏ: "Nhưng tiểu thư làm sao để mang thai, không phải cô muốn giả vờ mang thai chứ, nếu chuyện này giấu không xong, đến lúc sự tình bại lộ, ngược lại càng trở nên khó thu xếp hơn."

"Đương nhiên tôi biết chuyện này, nhưng việc gì Ninh Ngữ Yên tôi đã muốn làm, tôi nhất định sẽ không để lại sơ hở, chỉ cần ở lúc sinh động tay động chân một chút, mang đứa bé của con tiện nhân kia cướp thành của mình, đến lúc đó, cô ta sẽ hoàn toàn xong đời." Ninh Ngữ Yên tao nhã nở nụ cười, nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Nữ giúp việc bên cạnh vẫn không đoán được giả vờ mang thai mà không để lại sơ hở tiến hành như thế nào, nhưng dựa vào sự lanh trí của tiểu thư, nhất định kế hoạch sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Sau khi Mặc Tiểu Tịch tỉnh táo lại, bắt đầu lặng lẽ triển khai điều tra, nơi có thể tìm ra manh mối, vẫn là phòng của Tập Vân Noãn, cô nhất định có giữ lại vật kỷ niệm gì đó của người đàn ông cô yêu sâu đậm khi còn sống, nói không chừng có thể tìm thấy nhật ký, hay hình ảnh.

Ban ngày, Mặc Tiểu Tịch đứng trước cửa sổ nhìn xe của Tập Bác Niên lái ra ngoài, lúc 10h Ninh Ngữ Yên cũng xách túi ra cửa, cô lén lút ra khỏi phòng, lúc này ở hành lang vô cùng im ắng, không có một bóng người, mấy ngày nay cô phát hiện, người giúp việc sẽ dọn dẹp vệ sinh trước 9h30',lên lầu quét dọn từng phòng, cho nên lúc này, bọn họ sẽ không trở lên đây.

Cô lùi vào phòng của Tập Vân Noãn, khung hình lần trước bị cô làm vỡ đã thay cái mới, xem ra Tập Bác Niên thật sự rất thương cô em gái này, sau khi người đã chết vẫn luôn dọn dẹp phòng cô mỗi ngày.

Trước tiên nên xuống tay từ đâu mới tốt đây, cô đi tới cạnh bàn học màu trắng gần cửa sổ, nếu là nhật ký hình, hẳn là để ở đây, cô nhẹ nhàng kéo ngăn kéo trên cùng ra, bên trong có rất nhiều đồ đạc lộn xộn, Mặc Tiểu Tịch cẩn thận lật xem, không phát hiện vật gì có ích, sau đó cô lại kéo ngăn kéo thứ hai, thứ ba, xem hết các ngăn kéo cũng không phát hiện thư từ gì có liên quan đến đàn ông, cũng không tìm thấy nhật ký, album hình cũng không có.

Ngẫm lại thì không thể nào, một cô gái không viết nhật ký cũng thôi đi, sao ngay cả album hình cũng không có, nhất định là đặt ở chỗ khác, cô lại nhìn quanh phòng một vòng,thấy ánh mặt trời chiếu xuống, dưới khăn trải giường bằng ren có một điểm sáng nhỏ.

Cô đứng dậy khỏi bàn học, đi tới cạnh giường, vén khăn trải giường màu hồng nhạt lên, cô ấn xuống điểm sáng nhỏ màu trắng, 'ba' một tiếng, từ bên trong bật ra một ngăn kéo nhỏ, một chỗ bí mật thế này, nếu không nhờ phản xạ của ánh mặt trời, thật sự rất khó phát hiện.

Bên trong này, có lẽ có bí mật cô muốn tìm!

Tim của cô đột nhiên đập bình bịch, kéo ngăn kéo ra, bên trong chỉ đơn giản để hai ba món đồ, một quyển giống như sách, một cái máy ghi âm, còn có một sợi dây chuyền có mặt màu đỏ.

Tầm mắt của Mặc Tiểu Tịch bị mặt sợi dây chuyền này hấp dẫn, toàn thân là hình trái hồ lô bằng bạch ngọc,cô nhớ lại sợi dây chuyền cô đã đánh rơi, hình dáng giống nhau như đúc, đồ trang sức hồ lô bạch ngọc này, không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng trên mặt sợi dây chuyền của cô có ký hiệu, cô run rẩy lấy từ trong ngăn kéo ra, cuộn đến phần cuối, phía trên khắc một đóa hoa, làm cho cô ngừng hô hấp.

Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sợi dây chuyền cô đã đánh rơi 10 mấy năm, tại sao lại xuất hiện trong ngăn kéo của Tập Vân Noãn, bởi vì thời gian quá lâu, cô chỉ nhớ mơ hồ, lúc rơi mất là ở mùa hoa sơn chi nở rộ, cô đụng vào một anh trai xinh đẹp, anh có đôi mắt rất sáng, nhưng cô không nhớ rõ mặt của anh.

Lúc cô cố gắng hồi tưởng lại thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, dọa cô sợ đến mức chưa kịp đóng ngăn kéo đã trốn vào phòng vệ sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.