Đoạt Tướng

Chương 18




CHƯƠNG 18

Phượng Lăng nhảy khỏi tháp, nhanh chóng tách Lý Toàn và mỹ cơ kia ra, khiến nàng mất đà ngã sấp xuống, Lý Toàn vừa thấy định đưa tay đỡ nàng, nhưng lại bị Phượng Lăng quát lớn mà dừng lại.

 

“Không được chạm vào nàng!”

Phượng Lăng căm tức trừng mắt nhìn hắn, gương mặt tuấn tú lúc này tràn ngập vẻ lãnh khốc, Lý Toàn thấy vậy toàn thân phút chốc cứng đờ, yên lặng lùi lại đứng một bên, những người khác nhìn thấy sắc mặt của Phượng Lăng như vậy cũng vô cùng sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nhìn một lượt những khuôn mặt kinh sợ trong phòng, Phượng Lăng lại càng bực bội, giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng y, mỹ cơ hay rượu ngon gì y cũng đều không còn tâm trạng để thưởng thức nữa.

Y đi ra ngoài tìm mỹ cơ, vốn là để giải tỏa bực bội trong lòng, hiện nay, cái kẻ gây ra mọi việc kia lại dám xuất hiện ở đây khoa tay múa chân với y, nếu ngữ khí của đối phương uyển chuyển dễ nghe một chút thì cũng còn tạm chấp nhận được, đáng giận chính là từng chữ từng câu lại khó nghe vô cùng, mỹ cơ kia lại không biết sống chết, ở ngay trước mặt y, chưa được sự cho phép mà lại dám động thủ động cước với người của y, cử chỉ phóng đãng như vậy mà vẫn khiến tên đầu gỗ kia có chút thương hương tiếc ngọc… Thật là đáng chết mà!

Phượng Lăng mắng một tiếng, đôi mắt hoa đào không còn vẻ nhu tình như lúc trước nữa, mà đã thay bằng ánh mắt ngoan độc nhìn về hướng mỹ cơ, khiến nàng không khỏi rùng mình.

“Đi!”

Một lúc lâu sau, y dùng thanh âm lạnh lùng nói với Lý Toàn, sau đó quay người đi ra khỏi phòng, mỹ cơ bị y nhìn chằm chằm lúc trước cuối cùng cũng được đại xá, toàn thân vô lực mà ngồi phịch xuống.

Lý Toàn lưu lại ngân phiếu trên bàn, ra khỏi thanh lâu, hắn nhìn thấy Phượng Lăng đang đi một mình ở phía trước, chỉ dựa vào bóng dáng cũng có thể nhìn ra y đang vô cùng giận dữ, vì thế hai gã thị vệ đi cùng cũng không dám đến gần mà chỉ gắt gao đi theo phía sau.

Bước nhanh đến bên cạnh Phượng Lăng, Lý Toàn cũng không nhiều lời. Phượng Lăng mím môi không nói gì, rõ ràng là vẫn còn tức giận, rồi lại vì giận dỗi mà không phát tiết được, khuôn mặt tuấn tú âm trầm giống như Diêm vương muốn đoạt mạng người, mấy người thị vệ đi phía sau thấy vậy cũng đổ mồ hôi lạnh thay cho Lý Toàn.

Tới cửa khách ***, Phượng Lăng phân phó hai người phía sau:”Mới vừa rồi ta nhìn thấy một quán bán hồn đồn, hai người các ngươi đi mua về cho ta.”

“Tuân lệnh.” Hai người thị vệ liếc nhìn Lý Toàn một chút rồi cùng nhau rời đi.

Trở về phòng, Phượng Lăng vẫn như cũ trầm mặc ngồi trên giường, Lý Toàn dâng trà lên liền bị y hất tay một cái, chén trà vỡ tan ngay lập tức.

Lý Toàn biết Phượng Lăng đang tức giận với mình, thế nhưng gã thật sự không hiểu tại sao mình lại làm cho Phượng Lăng tức giận đến thế, đành phải im lặng chống đỡ.

“Ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao?” Rốt cuộc Phượng Lăng không nhịn được mà mở lời trước.

“Thần…” Lý Toàn thật sự không biết phải nói cái gì.

Phượng Lăng tức giận đến mức muốn đá cho hắn một cước, nhảy dựng lên mà nói, “Ngươi thật sự không biết vì sao ta lại tức giận hả?”

“Thần không biết.”         

“Ngươi . . . “

Dù Lý Toàn đang cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Phượng Lăng đảo qua người gã.

“Hảo, ngươi đã không biết, ta đành phải nói cho ngươi rõ.” Phượng Lăng giận dữ, khuôn mặt vẽ lên một nụ cười mỉa, vươn ngón tay thon dài trắng nõn lên, nói:” Thứ nhất, ngươi phá hủy một đêm hứng trí của ta; thứ hai: ngươi dám làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt ta, làm cho ta không còn chút thể diện nào; thứ ba: đến giờ phút này rồi, ngươi còn không biết sai mà bồi tội với ta… thành thật nói cho ta biết, ngươi có thấy mình sai hay không?”

“Nếu tam hoàng tử cho rằng như vậy là sai, thì là thần sai.” Lý Toàn bình tĩnh nói.

“Nói như vậy, ngươi vẫn cảm thấy bản thân vẫn có lý?” Phượng Lăng cười lạnh.

Lý Toàn vô tư nói, “Tất cả những việc thần làm, hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngài, ngài nói thần phá hủy hứng trí của ngài, nhưng địa phương kia long xà hỗn tạp, nếu không đem ngài ra khỏi nơi đó, thần không có cách nào an tâm, thần nghĩ rằng đây vẫn nằm trong chức trách của thần, cho nên thần không biết là phải bồi tội. Còn việc đỡ cô nương nọ, thần chỉ nghĩ cô nương đó là người hầu hạ ngài, thần đỡ nàng một chút có lẽ cũng không quá phận.”

“Nói thật dễ nghe, không phải do ngươi thấy nàng ta xinh đẹp, nên bắt đầu thương hương tiếc ngọc sao?” Giọng nói của Phượng Lăng giống như đang ẩn chứa tức giận, y dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân chính trực kia.

Lý Toàn bỗng dưng nhớ tới một chuyện tương tự đã xảy ra ở hộ nông dân mà bọn họ tá túc lần trước, Phượng Lăng hình như đặc biệt không thích việc gã tiếp xúc với nữ nhân, chẳng lẽ là…

Gã lớn mật đoán, chẳng lẽ Phượng Lăng sợ gã đoạt mất danh tiếng của bản thân chăng?

Tâm tâm niệm niệm như vậy, Lý Toàn nghĩ có lẽ vấn đề này không phải là không có khả năng, Phượng Lăng tính tình bá đạo, tự nhiên không cho phép kẻ khác ra uy trước mặt y, chỉ là chưa từng nghĩ tới những cử chỉ vô tâm của mình lại khiến cho Phượng Lăng tức giận như thế.

Một khi đã biết rõ ràng nguyên nhân Phượng Lăng vì sao lại gây khó dễ cho mình, cảm giác khó chịu trong lòng Lý Toàn cũng chậm rãi tiêu tán, dù sao Phượng Lăng vẫn còn là thiếu niên, tuổi trẻ khí thịnh là điều khó tránh khỏi, thân là người đã trưởng thành, gã cũng nên bao dung chấp nhận những việc này.

Không vội giải thích sự trong sạch của bản thân, Lý Toàn nói, “Làm cho ngài không hài lòng là do thần thất trách, sau khi hồi cung thần xin tùy ý hoàng thượng cùng ngài trách phạt, lúc này thần chỉ mong ngài có thể bình an hồi cung.”

Nghe gã lại đề cập đến chuyện hồi cung, cơn giận của Phượng Lăng bùng lên, cười lạnh rồi nói, “Hồi cung, hồi cung, tại sao ta lại phải về cung? Bây giờ bổn hoàng tử lại phải nghe lệnh một tiểu tướng như ngươi sao?”

“Thần không có ý này, thần chỉ lo lắng, nếu ngài cho rằng thần bảo hộ ngài không thỏa đáng, vậy thì thần có thể hộ tống ngài hồi cung trước rồi mới trở lại tìm Đại hoàng tử.” Lý Toàn quyết định thuận theo ý tứ của Phượng Lăng, có tiếp tục giằng co cũng không tốt.

Ai ngờ Phượng Lăng lại nhíu mày rồi nói, “Ta thay đổi chủ ý rồi, tạm thời không trở về cung.”

Y đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần Lý Toàn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Phượng Quân, thì y cũng không trở về, y nhất định phải tận mắt chứng kiến Lý Toàn hết hy vọng, chấp nhận sự thật là Phượng Quân đã chết, đến lúc đó trở về hoàng cung, còn sợ Lý Toàn không toàn tâm toàn ý với y sao?

Lý Toàn nghe xong vô cùng sửng sốt, lập tức nói: “Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Ngài ở bên ngoài không an toàn, hay là…”

Phượng Lăng lạnh lùng ngắt lời gã rồi nói, “An toàn của ta là trách nhiệm của ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được, còn việc ta có cần hồi cung hay không, ta sẽ tự định đoạt.”

Sau đó, Lý Toàn vẫn ra sức khuyên can nhưng Phượng Lăng vốn đã có chủ ý nên một mực không nghe. Một lúc lâu sau, Lý Toàn lực bất tòng tâm thầm than một tiếng rồi thỏa hiệp nhượng bộ.

Nếu Phượng Lăng quyết tâm không chịu hồi cung, gã tự nhiên cũng không có cách nào ép buộc, chỉ là gã không thể làm cho Phượng Lăng mạo hiểm, dù chuyện tìm người là vô cùng cấp bách, nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài bàn bạc lại kỹ càng.

Nhân lúc Phượng Lăng đang nhấm nháp hồn đồn vừa được mua về, Lý Toàn ra hiệu cho hai thị vệ đi ra ngoài, phân phó bọn họ từ tối nay trở đi luôn phải canh chừng bên người Phượng Lăng, một tấc cũng không rời, hai người kia vừa nghe thấy tin Phượng Lăng còn muốn ở lại ngoài cung, không khỏi cười khổ một trận.

Lần tìm kiếm này, Hoàng thượng đã cho bọn họ một kỳ hạn, mắt thấy kỳ hạn đó đã trôi qua gần một nửa mà bọn họ ngay cả nửa điểm đầu mối cũng không có, hiện tại lại càng bị trì hoãn thêm, bảo bọn họ làm sao có thể không lo lắng.

“Lý tướng quân, thuộc hạ chỉ sợ sẽ làm chậm trễ việc tìm kiếm Đại công tử mà thôi.”

Lý Toàn nhíu mày vuốt cằm, gã cũng biết là vô cùng khó khăn, thế nhưng nếu phái cả hai người này đi tìm kiếm, chỉ để lại một mình hắn bảo hộ bên người Phượng Lăng thì vô cùng nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Phượng Lăng trước rồi mới bàn đến bước tiếp theo.

“Không bằng chúng ta thông tri cho lão gia một tiếng, để lão gia phái người tới đón tam công tử hồi phủ.”

Biện pháp này, thoạt nhìn có vẻ rất tốt, chỉ là Lý Toàn càng rõ ràng, nếu như Phượng Lăng không muốn phối hợp, cho dù có bao nhiêu người đến cũng không thể đón y về, trừ phi Hoàng thượng đích thân hạ chỉ triệu y hồi cung, mà nếu cứ lăn qua lăn lại như vậy thì sự việc sẽ vô cùng tai hại, mà Lý Toàn cũng không mong muốn nhìn thấy kết quả như vậy.

Thở dài một cái, Lý Toàn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, tự dưng lại đụng phải vị tam hoàng tử này, gã đã sớm đem vẻ sầu cả đời mình ra mà dùng hết rồi.

Tại sao hắn lại phải bảo hộ cho một người ngang ngạnh, hay làm bừa như vậy chứ?

Vô luận như thế nào, Phượng Lăng không thể có chút nguy hiểm, Lý Toàn phân phó hai thị vệ kia tạm thời không nên nhúng tay vào việc tìm người, chăm chú bảo hộ Phượng Lăng cho tốt, việc còn lại gã sẽ tiếp tục nghĩ cách.

Hai người kia đành phải chắp tay lĩnh mệnh.

Ngày hôm sau, Lý Toàn chờ đại phu tới khách *** đổi dược, nhưng thời gian ước định đã qua mà đại phu vẫn chưa tới, mà lại có người chuyển lời nhắn Lý Toàn tự mình tới dược quán một chuyến, nói là đại phu quá bận việc nên không thể ra ngoài được, Lý Toàn cũng không nghĩ ngợi gì, liền xuất môn đến đó.

Phượng Lăng vốn muốn đi cùng với gã, nhưng lại bị Lý Toàn liên tục khuyên can, dược quán là nơi nhiều người ra vào, vô cùng phức tạp, bốn người bọn họ cùng đi sẽ dễ làm người khác chú ý, tốt nhất để gã đi một mình thì hơn.

Dược quán cách đó không xa, qua ba đầu phố là tới, nhưng thấy đại môn yên lặng vắng vẻ, trong quán cũng chỉ thấy một gã bạch y nam tử và một đại phu đang nói chuyện với nhau.

Lý Toàn đi vào rồi nói, “Đại phu, ta đến đổi dược.”

Tác giả: Cảm giác được đôi này rất khó viết a, muốn nhìn Tiểu Phượng Lăng áp đảo đại tướng quân sao? Ta cũng muốn, nhưng chung quy cảm giác được trường hợp đó vô cùng xa vời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.