Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

Chương 47




Khi Dư Tu Bách đạp lên không trung, chuẩn bị ném tiểu cô nương đẩy lên, nhưng hắn không biết tại sao tiểu cô nương lại phản ứng nhanh như vậy, ôm chặt lấy eo hắn, nhất định không

chịu buông ra.

Thiếu niên tuy bị đẩy xuống vực, nhưng trên tay vẫn nắm chặt thanh đao.

Dư Tu Bách ôm lấy tiểu cô nương, muốn thử một phen, hắn cắm thanh đao vào vách đá. Độ dốc của Hoa Nhai cốc hiển nhiên vượt quá sức tưởng tượng của hắn, thanh đao thép tuy được chế tạo cẩn thận trong quân doanh nhưng hoàn toàn không thể cắm lọt vào vách đá, dùng hết sức lực cũng chỉ lưu lại những vết xước màu xám nhợt nhạt.

Dư Tu Bách đành phải từ bỏ ý định này, chỉ có thể cố gắng hết sức để khống chế cơ thể của mình rơi xuống nơi có những tán cây để giảm thiểu thương tổn. Một tay che chở tiểu cô nương, một bên mượn lực để khống chế cơ thể.

Điều làm thiếu niên giật mình chính là càng rơi xuống, vách đá Hoa Nhai cốc so với tưởng tượng lại càng khác biệt rất lớn, bên trên vách đá dựng đứng và nhẫn nhụi, từ trên vách đá rộng chỉ có thể nhìn thấy lát đát mấy nhánh cây, mọc một khoảng rất xa nhau. Nhưng càng rơi xuống, một số loài thực vật sinh trưởng bên dưới lại khác biết rất lớn, rậm rạp hơn nhiều so với vách đá phía trên.

Nhưng đó cũng chỉ là so sánh.

Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Dư Tu Bách dùng lực để đưa “Tiểu biểu muội" Nguyên Sắt Sắt an toàn rơi xuống xuống giữa hồ nước cạnh vách đá.

Nguyên Sắt Sắt bơi lội không tốt, mà Dư Tu Bách là hỗn thế ma vương, lúc ở kinh thành đã cùng bạn bè du sơn ngoạn thuỷ, nên tài bơi lội của hắn cũng không tệ.

Tiểu cô nương không biết có phải bị dọa sợ hay không mà bám lấy hắn rất chặt, trước khi rơi xuống vực, lực đánh cực lớn đã đem hai người tách ra, sức lực của Dư Tu Bách cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu, tay dần dần buông lỏng.

Dư Tu Bách xoay người, vung tay, từ dưới hồ nước sâu trồi lên, hất ra tóc xã dính trên mặt, đôi mắt tìm kiếm xung quanh: "Sắt Sắt!"

Cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn mặc áo hồng ướt sũng cả người nổi lên trên nước, giãy giụa yếu ớt, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.

"Sắt Sắt!"

Dư Tu Bách trong lòng hoảng sợ tột độ, vội bơi nhanh tới, đem tiểu cô nương ôm chặt, không chút nghĩ ngợi hít sâu một hơi nhắm ngay cánh môi nhỏ của cô gái mà truyền khí.

Không khí ẩm ướt của thiếu niên lướt qua lọt vào miệng tiểu cô nương đã không còn sức vùng vẫy.

Nguyên Sắt Sắt nhẹ nhàng mấp máy cánh môi, rũ mắt, liếm nhè nhẹ vào môi người nam nhân.

Dư Tu Bách sốt ruột cứu nàng, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều chú ý tới tiểu tâm cơ của Nguyên Sắt Sắt.

Cho đến khi truyền khí xong, hắn mới cảm thấy trên môi mình có điều khác lạ.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào của tiểu cô nương mang đến cho hắn một loại cảm giác làm cho hắn không muốn làm theo lý trí.

Theo lý trí, hắn vừa mới xác định quan hệ với người con gái hắn thích từ nhỏ. Hắn không nên thân mật như vậy với tiểu biểu muội đã trưởng thành của hắn, nhưng hắn lại luyến tiếc buông ra.

Bọn họ rơi xuống giữa hồ nước, muốn bơi được vào bờ, chỉ sợ phải truyền khí thêm vài lần.

Điều khiến cho nam nhân trong lòng cảm thấy sợ hãi chính là một chút chán ghét hắn cũng không có, ngược lại còn có một ít kích thích muốn làm trái với luân lý, và sự mong đợi không thể nói ra.

Sự kích thích khi rơi xuống vách đá và sự nhất quyết không buông tay của tiểu cô nương khiến Dư Tu Bách tạm thời quên đi ý nghĩ coi nàng như em gái của mình.

Nguyên Sắt Sắt bất đắc dĩ nhìn biểu ca buông lỏng ra cánh môi của mình, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lòng tự sinh ra nghi ngờ với bản thân.

Biểu ca thật sự sẽ thích nàng, mà không thích Chu tỷ tỷ sao?

Nàng đã làm nhiều như vậy......

Dư Tu Bách ôm tiểu cô nương bơi vào bờ, nhìn bộ dạng thở hổn hển của tiểu cô nương, cho rằng nàng đang bị thiếu khí, nên lại hướng môi nàng truyền khí lần nữa.

Nước mắt của tiểu cô nương hoà theo dòng nước trên người chảy xuống, mãnh liệt cắn vào môi người đàn ông, dùng sức mút hôn thật mạnh.

Thân thể Dư Tu Bách làm hắn muốn phóng túng, sự đụng chạm vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cho nam nhân nhịn không được trầm mê, từ đáy lòng hắn luôn tự nhủ chính mình rằng thân thể nàng không được khoẻ, hắn không muốn làm nàng bị thương.

Dư Tu Bách lại nhớ tới buổi tối đó nàng uống say, hắn đã thừa dịp lúc nàng không tỉnh táo mà hôn nàng.

Miệng tiểu cô nương ngọt ngào, sau khi uống rượu không hề khó ngửi, còn có mùi trái cây nhàn nhạt, mùi rượu không ngon được như vậy.

Dư Tu Bách còn mơ thấy tiểu biểu muội là vai chính trong mộng xuân của mình, trong mộng nàng vừa quyến rũ lại thuần khiết. Vì vậy, trong nhiều ngày Dư Tu Bách còn không dám gặp nàng.

Người nam nhân đột nhiên khôi phục lý trí.

Tách ra đôi môi đã bất giác chủ động tấn công, dây dưa ở bên nhau.

Dư Tu Bách quay mặt đi, khàn giọng nói: "Sắt Sắt, lạnh lắm, chúng ta đi lên trước đi."

Dù biết điều đó là không thể, hắn từ nhỏ đã muốn cùng cô nương hắn thích ở bên nhau, hắn cũng không thể nhẫn tâm trách cứ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.