Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

Chương 26




Sau khi xe ngựa dừng lại, Dư Tu Bách giống như mông bị lửa đốt mà nhảy xuống, nhìn Hương Vân đi lên đỡ nàng xuống dưới.

Nhìn trong phút chốc, hắn thật sự cảm thấy Hương Vân không có cách nào để đưa tiểu cô nương trở về nghỉ ngơi an toàn được, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, trên mặt làm ra một vẻ không chút kiên nhẫn bước đến, chặn ngang bế lên cô nương mềm mại đã say khướt, còn nhỏ giọng kêu hừ hừ.

Trong lòng thiếu niên có loại ảo giác không tên rằng cổ tay của của một nam nhi lực điền như hắn đang muốn nứt ra, Dư Tu Bách nghênh ngang mà đi về sân viện của Nguyên Sắt Sắt.

Nơi Nguyên Sắt Sắt ở là do Dư phu nhân tự mình lựa chọn, lúc còn nhỏ bản thân Dư Tu Bách còn muốn quậy phá đòi đổi cũng chinh là nơi này.

Hiện tại lại để tiểu cô nương không nghe lời này vào sống.

Dư Tu Bách thật ra không hề có ý nghĩ ghen ghét gì, nếu đã là muội muội của hắn, cùng nhau lớn lên, nàng ngoan như vậy, tiểu cô nương như tiểu tinh linh ranh mảnh, nàng nghĩ muốn thứ gì, thậm chí Dư Tu Bách cũng không cần Dư phu nhân nói, liền chủ động nhường cho nàng.

Mỗi ngày thậm chí còn sẽ chờ mong mang muội muội ra ngoài cho xem trò vui mới mẻ, mang nàng đi ra ngoài chơi.

Thiếu niên cúi đầu, nhìn thoáng qua tiểu nha đầu trong lòng ngực đã hoàn toàn ngủ say sưa, mắt tiểu cô nương nhắm lại nhìn thật ngoan, làn da tuyết trắng non mịn, trắng trẻo mà gần

như có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu ở bên trong, mềm mềm nho nhỏ như một con non, mềm mại ỷ lại mà dựa vào trong lòng ngực hắn.

Trong lòng cơ hồ thở dài thỏa mãn khiến Dư Tu Bách có cảm giác thành tựu bùng nổ.

Tiểu nha đầu vừa nhẹ vừa ngoan gần như làm Dư Tu Bách sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn lạ lùng khi được làm "Cha"?

Trước đó Hương Vân cũng bị rót chút rượu, chỉ là tửu lượng của nàng tốt hơn gấp mấy lần so với Nguyên Sắt Sắt, tự nhiên sẽ không giống như nàng, hôn mê bất tỉnh.

Nhưng đến bây giờ, trải qua một đoạn thời gian ngồi trên xe ngựa giảm xóc, độ nồng của rượu chậm chạp chưa kịp phát tác dường như cũng có chút lâng lâng.

Hương Vân chạy chậm, cảm thấy hoảng hốt bản thân như thế nào lại có chút không theo kịp bước chân của biểu thiếu gia? Núi đá giả trước mắt sao còn lung lay.

Nàng... Nàng mới uống hai ly, còn là... Rượu trái cây!

Kỳ thật Văn Diệc Sơ sớm đã lừa gạt các nha hoàn này, sai người đổi thành rượu trái cây mới nhất năm nay, ngửi được một mùi thơm từ trái cây, nhưng trên thực tế tác dụng chậm không nhỏ.

Hiện tại biểu hiện của Hương Vân, cũng là bình thường.

Thậm chí Nguyên Sắt Sắt cũng chưa cố nhịn qua được khúc dạo đầu, đã ở trong lòng ngực Dư Tu Bách ngủ đến ngon lành, chỉ hận không phải là giường của bản thân, không thể trở mình.

Nha đầu canh giữ trước cửa nhìn thấy biểu tiểu thư được thiếu gia ôm trong lòng ngực, cũng không dám nhiều lời, mở ra cửa sân đang đóng, di chuyển đến chỗ khác, để Dư Tu Bách đang

ôm người có thể dễ dàng đi vào.

Nha đầu thường bên cạnh Nguyên Sắt Sắt cũng chỉ có mỗi Hương Vân, hôm nay nha hoàn khác có thể vào viện lại bị nàng cho đi nghỉ ngơi.

Không nói tới Nguyên Sắt Sắt, chính Dư Tu Bách cũng sợ những nha hoàn chưa từng hầu hạ người khác bên ngoài sẽ không chăm sóc tốt cho Nguyên Sắt Sắt được.

Thiếu niên đặt tiểu cô nương đang ngủ say sưa dựa vào trong lòng ngực hắn xuống, cam chịu tự mình đi múc nước cho nàng lau mặt, hoàn toàn không có phát hiện việc hắn làm lúc này có

bất cứ thứ gì không đúng, có phải đã vượt qua giới hạn của huynh muội không cùng huyết thống bình thường rồi hay không.

“Này, tiểu tổ tông, chậm một chút!”

Trong miệng thiếu niên oán giận tiểu cô nương chủ động từ trong lòng ngực hắn chui ra ngoài khi vừa nhìn thấy chiếc giường, vô thức nắm lấy chiếc chăn mềm mại, chủ động dựa vào cọ, động tác trên tay lại rất mềm nhẹ, che chở đầu tiểu cô nương, sợ nàng không cẩn thận đụng đầu giường.

"Tiểu không lương tâm!”

“Hả? Dám đối xử với biểu ca của muội như vậy!"

Dư Tu Bách cẩn thận cởi bỏ một cánh tay khác của Nguyên Sắt Sắt đang quấn ở trên cổ mình, lúc trước khi mới từ trong tay nha hoàn tiếp lấy nàng, tiểu cô nương không biết có phải sợ rơi ngã hay không, bản thân nàng lại sờ soạng rồi ôm ở trên cổ hấn.

Đúng là kẻ khôn khéo nhanh trí.

Tiểu cô nương cảm giác như là có thứ gì đang dâng lên, khẽ nhíu mày, làm như có chút không thoải mái, vặn vẹo thân mình nhỏ muốn cởi bỏ quần áo.

Đầu nhỏ không an phận nhích tới nhích lui, vừa lúc môi đỏ tươi đẹp ướt át liền sát ngoài miệng thiếu niên đang tập trung cởi áo quần áo.

Tiểu cô nương nghĩ là điểm tâm mới cấp nước gì đó, còn liếm mút cắn xuống hai lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.