Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

Chương 19




Sau khi hành lễ với hai người có thân phận cực tôn quý là trưởng công chúa và An Vương điện hạ, phần khai yến cũng được bắt đầu. Mà hai người địa vị tôn quý kia cũng không thể ở lại lâu.

Tuy rằng mấy vị phu nhân ở kinh thành đoán già đoán non về lý do trưởng công chúa tổ chức yến hội lần này thưởng hoa rất có khả năng là chủ ý của Thái Hậu, dù sao An Vương điện hạ cũng đã cập quan, đã đến tuổi có thể thành thân rồi.

Nhưng bản thân hắn thì vẫn cứ mãi không có biểu hiện gì là muốn thành thân cả, càng không biểu thị rõ ràng hắn đến cuối cùng là có ý với cô nương nhà nào.

Làm mẫu thân sao có thể không sốt ruột chuyện hôn sự của nhi tử được?

Chẳng phải vậy? An Vương điện hạ vừa từ trong núi đi theo Thái Hậu thanh tu trở về, chẳng phải là lập tức sắp xếp ổn thỏa yến hội cho hắn rồi sao.

Dư phu nhân tới đây rồi mới nghe Triệu phu nhân nói tin tức An Vương điện hạ sẽ tham gia.

Mà Triệu phu nhân tất nhiên là từ Triệu Minh Nguyệt nhất thời kích động nói ra mới biết được.

Thái Hậu lần này cũng coi như là hao tổn tâm huyết, sợ nhà nào đem cô nương giấu đi không bằng lòng tham gia.

Dù sao Dư phu nhân không vừa ý khi Nguyên Sắt Sắt gả cho An Vương, bệ hạ đăng cơ ba năm, An Vương điện hạ tuy nói được sủng ái, nhưng vẫn là đi theo Thái Hậu mất rồi.

Hoàng Thượng lòng mang theo áy náy đối với hắn, sủng không thiếu, nhưng về quyền thế thì lại một chút cũng không để hắn dính dáng tới.

Cũng giống như tình tranh của gia tộc bọn họ, đã là quyền thế càng lớn thì lại mang tới càng nhiều sự kiêng kị của hoàng đế.

Hoặc nhiều hoặc ít có phần đã thấy rõ. Hiện tại bệ hạ có chút hổ thẹn đối với hắn, cho nên An Vương có thể tùy ý nhảy nhót ở bên trên giới hạn của hoàng đế.

Nhưng sao có thể cứ như thế mãi, Dư phu nhân không dám lấy

Nguyên Sắt Sắt ra đánh cuộc.

Huống chi, đây còn là hoàng thất! Hậu viện của hoàng thất có gì tốt, Sắt Sắt cô nương tốt đẹp như vậy, sao có thể chịu nổi?

Nguyên Sắt Sắt thấy Chu Thấm Nhiên một mình ngồi ở xa xa, các cô nương qua đó làm quen cùng với Chu Thấm Nhiên, đại đa số đều đã gả cho người ta, thậm chí có người đã làm mẫu thân rồi.

Nàng một mình ngồi ở một bên, vòng eo thon dài thẳng tắp, nhưng thật ra lại hiện lên một chút bơ vơ.

“Chu tỷ tỷ, muốn qua đây không?"

Nguyên Sắt Sắt chủ động cười với nàng, tỏ vẻ thiện ý.

Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Chu Thấm Nhiên một cái, cũng không phản đối, chẳng qua là qua đây ngồi xuống mà thôi, huống hồ có người tới rồi, càng dễ dàng che khuất đi móng heo của chính mình.

Trời ạ, tay của Sắt Sắt sao lại mềm thế!

Đây chính là bàn tay của cô nương mà nàng thích!

Triệu Minh Nguyệt muốn che mặt khóc ròng. Văn Diệc Sơ cũng rụt rè gật gật đầu với Chu Thấm Nhiên, đồng ý cho nàng qua đây.

Thật ra Chu Thấm Nhiên rất muốn khuyên bảo chính mình không cần để ý cảnh tượng như là bị cô lập này, dù sao thì nàng ta và các nàng ấy đều không giống nhau, các nàng ấy che giấu sự vô tri ngu muội, trong mắt trong lòng đều chỉ có cái chuyện xuất giá này thôi, mà nàng thì không giống vậy, nàng có khát vọng, không muốn giống các nàng không có ý thức vô tri của con người.

Chỉ là nhìn thấy Nguyên Sắt Sắt, nữ nhi của Lâm Nguyệt San tướng quân kia, Chu Thấm Nhiên cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Nàng kỳ thật đối với Nguyên Sắt Sắt cảm xúc rất phức tạp, nàng ta hâm mộ nàng là nữ nhi của Lâm Nguyệt San tướng quân, lại có chút đố kị với quan hệ thân mật giữa nàng ấy và Dư Tu Bách, đồng thời, nàng lại đồng cảm với thân thể không khỏe kia, không thể giống như nàng ta ít nhất cũng là cô nương có một thân võ nghệ có thể theo đuổi mộng tưởng.

Thái độ của nàng ta đối với Nguyên Sắt Sắt không dễ dàng phát hiện ra lại có chút cảm giác cao cao tại thượng bề trên.

“Cảm ơn Sắt Sắt muội muội."

Chu Thấm Nhiên ngồi sang đây.

“Mấy vị muội muội đang làm cái gì vậy?"

Chu Thấm Nhiên cũng sợ bởi vì bản thân xấu hổ, chủ động lên tiếng đáp lời.

“Bọn muội đang nói tới chuyện đầu tháng sau ra ngoài đi chơi tiết thanh minh nè!" Nguyên Sắt Sắt cười tủm tỉm nói.

"Ai, Chu tỷ tỷ có muốn cùng nhau đi không?"

Nằm ngoài dự đoán, Triệu Minh Nguyệt thế mà lại chủ động giúp Nguyên Sắt Sắt mời Chu Thấm Nhiên.

Nguyên Sắt Sắt còn đang do dự có cần mời Chu Thấm Nhiên hay không, dù sao thì lần này đi ra ngoài không phải là chủ ý của nàng, còn có bằng hữu nàng mới làm quen nữa.

Chờ Triệu Minh Nguyệt đi trước một bước giúp nàng quyết định, Nguyên Sắt Sắt ngược lại vẻ mặt cũng đầy chờ mong nhìn Chu Thấm Nhiên.

"A? Ta sao? Ta suy nghĩ chút đã."

Văn Diệc Sơ nghe xong câu trả lời của nàng, lại nhíu nhíu mày khó phát hiện ra, lòng người tự nhiên là có khuynh hướng thiên về phía mình thân thiết hơn.

Tiểu quận chúa không thích chính mình lộ ra cảm xúc mâu thuẫn, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt một lần, nàng vẫn không nói được.

“Được, Chu tỷ tỷ nhất định phải suy xét cho thật kỹ."

Nguyên Sắt Sắt lặng lẽ đảo mắt, lại nhìn nhìn về hướng của Dư

Tu Bách, hắn cũng vừa lúc đang nhìn nàng, cách thật xa, Nguyên Sắt Sắt cũng có thể thấy được hắn làm mặt quỷ đối với mình.

"Dư ca, ngươi mặt than rồi!"

Bên cạnh một vị cẩm y công tử kề vai sát cánh nói với hắn.

“Biến đi."

Dư Tu Bách cười lạnh một quyền đánh vào tay của hắn ta.

"A! Đau, Dư ca!"

“Đối với ta, huynh cũng đừng lấy sức lực giết địch ra tiếp chứ!"

Tiểu công tử kia ôm ngực rụt người lại, ủy khuất, làm như Dư Tu Bách đã làm gì đó với hắn, ánh mắt những người bên cạnh nhìn bọn họ đều giống như đã hiểu lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.