Đoạt Thê - Dịch Chiêu

Chương 9: Dâm tặc (H)




Một thân y phục màu đen của Tiêu Thừa bị nàng phun từ trên xuống dưới tất cả đều là nước thuốc, cực kỳ chật vật.

Vừa phun ra người hắn xong cả người nữ tử như không có lực, vẫn ghé trên người hắn như vậy.  Hai luồng vú thịt mượt mà dán vào trước ngực, tê tê dại dại làm người ta muốn sờ, nếu tức giận cũng không được. 

Hắn trầm giọng nói: “Lại đi đun chén thuốc nữa đến đây.”

Hà Thiên Sinh thấy Hoàng Thượng đang nắm chặt eo của nữ tử kia, đã đoán ra một chút, lệnh cho nô tài bên người lui xuống.

Hắn bóp  sau gáy bắt nàng ngẩng đầu lên: “Cho ngươi uống thuốc còn làm bẩn y phục của ta?”

Nhậm Khanh Khanh bị ép ngửa đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, cắn môi không nói một lời.

Tiêu Thừa cười lạnh một tiếng, đơn giản tháo đai lưng cởi bỏ áo ngoài. Lại thấy dáng vẻ sợ hãi mình của nàng, không khỏi nheo mắt lại, duỗi tay muốn cởi xiêm y của nàng.

Nàng sợ tới mức đôi môi phát run, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích: “Ta không phải cố ý, thuốc, thuốc quá đắng, đại nhân, đừng……”

Hắn mặc kệ, lột sạch sẽ cả người nàng, thật ra hắn chỉ tính dọa một chút, không ngờ thấy thân thể nàng lại thay đổi chủ ý. 

Tuy cả ngày ở trong ngục, nhưng cơ thể của nàng lại rất sạch sẽ. Một thân mềm mại, da thịt trắng nõn nhuộm một màu hồng nhạt, cơ thể rất đẹp.

Ngày ấy đã muốn làm  nàng, cách hồi lâu, người ở trong ngục, không chỉ  không thấy dáng vẻ chật vật, ngược lại càng làm cho người ta thương tiếc.

Nhậm Khanh Khanh rất sợ hãi, hơi hối hận vì bản thân thích sạch sẽ nên ngày nào cũng phải lau thân mình, nếu ở bẩn một chút, bản tính hắn có lẽ đã sớm chán ghét nàng.

Hắn duỗi tay sờ lên trên vú thịt, chỉ cần bóp nhẹ, một dòng sữa tươi bắn ra từ núʍ ѵú nhỏ.

Đương nhiên, nàng hôn mê không thể cho hài tử ăn nên hai bầu vú của nàng dự trữ rất nhiều sữa, chỉ cần véo nhẹ là sẽ chảy ra ngoài.

Tiêu Thừa chặn đầu núm ѵú của nàng lại, cố ý không cho chảy ra ngoài: “Ngoài miệng kêu không cần, như thế nào nam tử chạm vào một chút lại thấm sữa?”

Nhậm Khanh Khanh vừa thẹn vừa hận, đôi tay vô lực chống đẩy đẩy hắn ra: “Ta không có……”

Hắn tháo đai lưng, trói hai cổ tay ngọc của nàng lại với nhau, ôm toàn bộ người nàng lên người mình, vùi cả gương mặt vào trong ngực.

Mũi hắn chìm vào khe ngực của nàng,  hơi thở nóng hổi phả vào trên nhũ thịt, làm nàng hổ thẹn: “Không cần…không cần…” 

Cái gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng, nàng run rẩy nói: “Ta muốn chịu hình đinh, ngươi không thể như vậy ——”

Nam tử trước ngực cười ha một tiếng, vươn đầu lưỡi liếʍ một ngụm trên vú thịt tuyết trắng, khi chạm vào dòng sữa màu trắng kia, hắn cẩn thận thưởng thức,  cảm thấy thật ngọt ngào.

Hắn đè ở trên người nàng, côn th*t sớm đã cương lên chọc chọc vào nơi kiều nộn giữa chân, nói: “Chốc lát nữa ngươi sẽ phải chịu ‘ hình đinh ‘”

Nhậm Khanh Khanh hoảng sợ không thôi, đã trải qua chuyện này, tự nhiên cũng sẽ hiểu hắn có ý tứ gì: “Dâm tặc! Ngươi buông ta ra!”

Làm gì có ai từng mắng Tiêu Thừa như vậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt u ám liếc nhìn nàng một lần, sau đó cuốn chiếc yếm ở bên cạnh lên nhét vào trong miệng nàng. 

Nàng ô ô a a nói không nên lời, trong lòng tuyệt vọng, làm sao cáo trạng lại gian khổ như vậy…..

Người bên dưới đã im lặng, hắn cẩn thận nhìn hai viên núʍ ѵú đỏ bừng, dưới ánh mắt hắn cứng lại, sữa rỉ ra từng chút.

Tiêu Thừa miệng khô lưỡi khô, hắn cuộn lưỡi ngậm núm vú của nàng vào trong miệng.

Cả người Nhậm Khanh Khanh cứng đờ, chân nàng đá loạn kịch liệt lên trên.

Trước ngực nàng tê tê dại dại, bởi vì nam tử liếm láp có được khoái cảm, dòng sữa chảy ra càng nhiều, trong phòng giam chỉ còn quanh quẩn âm thanh liếm nuốt của hắn. Sức lực nam tử làm sao so sánh được với trẻ mới sinh, bình thường Tiểu Bảo chỉ có thể ăn một bên bầu vú. Hắn ăn xong vẫn cảm thấy không tận hứng, lại cầm bên kia nhét vào trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.